Đoản 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn...
Là một tên ngốc, ít nhất từ khi nàng lần đầu gặp hắn là thế...
Nàng là nhị tiểu thư Phượng gia đứng đầu Vân Nguyệt thành. Thất Tịch hôm đó, nàng gặp hắn. Trời đang nắng nóng chớp mắt chuyển thành mưa to. Hắn không biết từ đâu đến, che ô cho nàng. Hắn nói, hắn là một tiểu nhị của quán trà Yên Vân trong thành. Nàng nhìn hắn, hắn nhìn lại nàng, cười ngốc. Hắn cười rất đẹp, tim nàng chệch nhịp mất rồi.
Hôm sau, nàng đến Yên Vân tửu lâu. Nàng thấy hắn bị lão bản đánh mắng, hình như vì hắn vừa làm vỡ đồ. Ngày hôm đó, nàng thay hắn bồi thường cho lão bản rồi đem hắn về làm hạ nhân trong phủ, đi theo nàng.
Tình cảm nàng dành cho hắn ngày càng lớn. Một ngày, nàng liền nói với hắn, nàng thích hắn. Hắn vẫn như vậy, cười ngốc nhìn nàng, nói hắn cũng thích nàng. Nàng thực sự rất vui. Quãng thời gian sau đó, nàng giấu phụ thân, vui vẻ ở bên hắn, kể cho hắn nghe, tâm sự với hắn rất nhiều thứ, kể cả ,bí mật gia tộc nàng tình cờ nghe được từ thư phòng của phụ thân cũng không chút đề phòng kể hắn nghe. Có lẽ bởi vì hắn ngốc, cũng có lẽ bởi nàng yêu hắn quá nhiều.
Mùa đông nọ, Phượng gia bị tấn công, toàn phủ cháy rụi, toàn gia diệt. Chỉ còn mình nàng thoát khỏi. Nàng quay lại tìm hắn. Nhưng.... Hắn giờ đứng trước mặt nàng, lúc này, thật lạ. Trên tay hắn đang cầm thanh kiếm nhuộm đầy máu, nằm dưới chân hắn là phụ thân và mẫu thân của nàng..... dính đầy máu. Hắn nhìn nàng, lại cười. Nhưng không phải là nụ cười ngốc ấm áp mà là một nụ cười khinh thường, lãnh lẽo. Hắn vươn tay ra, thanh kiếm nhẹ nhàng mà dứt khoát, xuyên qua ngực trái nàng. Đau. Nàng đùng hết khí lực, âm thanh run rẩy, hỏi hắn:
- Tại sao?
Hắn nhếch môi cười nhạt, vẫn dùng giọng điệu nói chuyện với nàng suốt hơn 2 năm qua, nói cho nàng biết:
- T gặp ngươi là do ta sắp đặt, ngốc nghếch là ta giả tạo để ngươi không đề phòng, còn yêu ngươi... ha, thật nực cười. Người duy nhất ta yêu cả đời này luôn chỉ có một , là Dung Lam Kỳ, chỉ mình nàng ấy!
Tâm nàng thật đau. Nàng không tin, không tin!
- Ngươi có từng đối ta có chút tình cảm sao?
Hắn lạnh giọng:
- Đối với ngươi? Ha, trước nay đối với ngươi t chỉ đều là ghét bỏ, chỉ có ngươi ngu ngốc vẫn không nhận ra!....
Hắn lại nói, nói nhiều lắm... Nhưng tai nàng ù đi rồi... không nghe rõ gì cả. À, hình như hắn nói hắn tiếp cận nàng để diệt Phượng gia, để lấy sự diệt vong ấy làm sính lễ cho người hắn yêu- đại tiểu thư Dung gia, gia tộc đối địch Phượng gia. Hắn nói, hắn khinh thường nàng, khinh thường sự ngu ngốc của nàng, khinh thường cả... tình yêu của nàng. Nàng mơ hồ nghe được như vậy. À, thì ra là vậy... Vậy tình cảm bấy lâu nay của nàng phải làm sao? Đau...thật đau...
Nàng chết lặng. Đưa mắt nhìn toàn gia viên, nhìn phụ mẫu dưới nền tuyết lạnh, lại nhìn hắn- người nàng yêu nhất. Nước mắt nàng chảy xuống. Giọt lệ long lanh ánh màu lửa tựa như huyết lệ. Tim nàng thật đau, giống như đã vỡ vụn, không biết là vì mũi kiếm xuyên tim hay vì kẻ cầm kiếm diệt toàn gia, diệt cả nàng, là hắn. Nàng bỗng thấy mệt mỏi rồi. Nhắm lại đôi mắt nhòa lệ, gục xuống. Máu tươi ngấm xuống tuyết, lan ra, tựa như những bông mạn châu sa hoa đỏ thẫm, nở rực rỡ trong biển lửa điêu tàn....

////////////
Mọi người nếu thấy được cho động lực để làm tiếp .<3 yêu .
Mọi người thử đặt tên cho đoản ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro