Mười năm một đoạn tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     10 năm trước, tôi 16, anh 18.
     Tôi lần đầu gặp anh. Hôm ấy, trời xuân thật đẹp. Anh đứng ngược sáng, hướng tôi nở nụ cười tươi. Ý cười loan loan nơi đáy mắt, tia nắng nhẹ chiếu xuống khuôn mặt anh, sáng bừng. Nụ cười ấy sao lại đẹp đến thế, ấm áp đến  thế, rực rỡ đến thế! Khoảnh khắc ấy tôi liền biết, tim tôi, lỡ nhịp rồi.
     10 năm trước, tôi 16, anh 18.
     Tôi lần đầu tỏ tình. Anh sắp tốt nghiệp rồi, tôi sẽ bỏ lỡ anh mất. Sau 7 tháng dõi theo anh, tôi lấy hết dũng khí tích lũy được từ nhỏ tới lớn, hướng anh biểu lộ lòng mình. Thế nhưng, tôi bị từ chối rồi. Anh nhìn tôi, thở dài liền nói:
   - Thật xin lỗi! Em là một cô gái tốt nhưng anh không thể nhận tình cảm của em được. Anh đã có người trong lòng rồi. Anh yêu cô ấy, cô ấy cũng rất yêu anh. Ừm, nếu được, chúng ta có thể làm bạn mà, đúng không?
     À, thì ra cô gái hay cùng anh đi ăn với bạn bè, hay cùng anh cười đùa, hay giúp anh lau mồ hôi sau mỗi lần tập bóng, thỉnh thoảng lại cùng anh đi chơi... thực sự là bạn gái của anh. À, thì ra là tôi biết nhưng vẫn luôn dối lòng...con người khi đã yêu quả thực đủ ngốc nghếch. Nhưng không sao, tôi là một cô gái mạnh mẽ mà, làm bạn thì làm bạn, dù sao vẫn được nhìn thấy anh là tốt rồi...
     9 năm trước, tôi 17, anh 19.
     Tôi lần đầu thấy anh uống nhiều rượu như vậy. Tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh - người mà suốt một năm làm bạn, không gọi cho tôi quá 5 lần. Chưa kịp vui mừng, tôi liền nghe thấy anh gọi tên cô ấy. Giọng anh khàn khàn, giống như một kẻ say, lại giống người vừa khóc. Anh nói anh  đang ở nơi 2 người họ lần đầu quen biết, đợi cô ấy trở về. Tôi biết nơi ấy, liền vội vàng cúp máy, lo lắng chạy nhanh đến đó mặc kệ cơn gió mùa đông thổi lạnh đến run người. Tôi đến bờ sông, hoảng loạn tìm quanh một lúc, cuốu cùng nhìn thấy anh một mình ngồi đơn độc trên chiếc ghế đá, xung quanh đều là vỏ lon bia có, rượu có. Anh sẽ chẳng thể biết được khi tìm anh, tôi đã hoảng loạn bao nhiêu. Anh cũng sẽ chẳng thể  biết được lúc thấy anh bình an, tôi đã nhẹ nhõm thế nào. Anh sẽ mãi chẳng biết vì khi ấy, điều duy nhất anh quan tâm là anh và cô ấy không còn bên nhau nữa rồi. Tôi gạt đống vỏ lon qua một bên, ngồi xuống cạnh anh. Anh ngẩng đầu nhìn, tôi thấy rõ trong mắt anh là sự thất vọng. Nó như một lưỡi dao cắt vào tim tôi. Anh chậm rãi mở lời, anh nói cô ấy muốn sang Anh du học nhưng anh không đồng ý, rồi họ bắt đầu cãi nhau...và sau mấy ngày, họ liền chia tay... Hôm nay, cô ấy đã cùng người bạn tốt của anh, bay qua Anh rồi. Anh lại uống, vừa uống vừa kể cho tôi nghe về cô ấy, về những kỉ niệm ngọt ngào của 2 người, rất nhiều. Tôi lặng thinh nghe anh kể mà tim đau nhói. Nhưng không sao, tôi là một cô gái mạnh mẽ mà, nghe thì nghe thôi, dù sao anh chịu tâm sự với tôi là tốt rồi...
   - Làm bạn gái anh nhé! - Anh bỗng nói một câu khiến tôi sững sờ. Niềm vui đến quá đột ngột làm tôi sợ hãi vì nghi hoặc:
   - Anh nói gì? Anh...là thật, không lừa em chứ?
   - Ừm, em làm bạn gái anh nhé, thay thế cô ấy, ở bên anh... - Anh im lặng,  ngập ngừng một hồi rồi nói. Sự khẳng định của anh khiến tôi vui đến phát điên, vui đến mức không để ý đến sự ngập ngừng do dự cùng lời nói "thay thế cô ấy" của anh...
     Quãng thời gian sau đó, tôi vui vẻ ở bên cạnh anh. Dù cho nhiều lần anh lơ  đãng nói về cô ấy, lơ đãng nhắc về kỉ niệm của 2 người, lơ đãng gọi món cho tôi theo sở thích của cô ấy, lơ đãng ngồi ngẩn ngơ ngắm những tấm hình anh và cô ấy chụp chung, trong mắt tràn ngập nỗi nhớ...Nhưng không sao, tôi là một cô gái mạnh mẽ mà, liền giấu chặt nỗi buồn lẫn sự ghen tị vào tim, mỗi lần đều cố gắng tìm cách làm anh cười...

    ------------------ Còn tiếp -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro