Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO: THAY ĐỔI NGÔI KỂ

TỪ NGÔI THỨ NHẤT SANG NGÔI THỨ BA
---------------------------

Giờ nghỉ căn bản là giờ trốn huấn luyện, chỉ có một khắc. Thế nhưng, với đám người Đại Hữu Sơn là quá đủ để thu thập một người.

Nhiễm Quang Diệu bị lôi đến một góc khuất, lập tức trên trời rơi xuống từng tay đấm chân đá.

Qua chưa đến nửa khắc, Nhiễm Quang Diệu từ đánh trả, đến bị vây đánh, rồi đến vô lực hoàn thủ.

Nàng cắn chặt môi, chỉ hận bản thân trúng kế, vốn nàng đã tìm được chỗ trốn, nhưng không ngờ lại bị nhóm Đại Hữu Sơn dụ ra ngoài. Giờ nghỉ, chỉ cần không làm chết người hay tàn phế, quản giáo sẽ không quan tâm đến.

Khi Phượng Nhược Sơ cùng Minh Huệ đi qua, liền gặp Nhiễm Quang Diệu nằm ôm đầu, còn nhóm Đại Hữu Sơn đang tay đấm chân đá với nàng.

Chỉ là đánh đấm bình thường, không phải là những thứ được huấn luyện, xem ra nhóm người này chỉ dám giáo huấn Nhiễm Quang Diệu mà thôi.

Phượng Nhược Sơ bước lại gần, dùng cành cây ném vào đám người, làm đám người chú ý đến mình.

Đại Hữu Sơn dừng động tác, tất cả đều ngừng lại, nhìn thấy Phượng Nhược Sơ nàng liền túng: "Này, đây là chuyện riêng, không được xen vào!"

Kì thực nàng cũng có chút sợ Phượng Nhược Sơ, dáng vẻ của nàng ta khi giết người thật sự đáng sợ, tạo ám ảnh cho hầu hết những kẻ chứng kiến. Mà không may, Đại Hữu Sơn liền là người chứng kiến thảm cảnh đó.

"Ra chỗ khác!" Phượng Nhược Sơ liếc phía Nhiễm Quang Diệu, đi đến gần chỗ Đại Hữu Sơn.

Hai người này chính là tên cao to cùng tên nhỏ con khinh cuồng lúc Phượng Nhược Sơ vào Yên Vũ Lâu.

Phượng Nhược Sơ tiến một bước, nhóm Đại Hữu Sơn liền lùi một bước.

Nàng ta có chút sợ hãi, nói giọng run run: "Đừng tưởng rằng ta sợ...sợ ngươi!"

Phượng Nhược Sơ lại tiếp tục nói: "Ra chỗ khác.", ngữ khí đã có chút mất kiên nhẫn.

Đại Hữu Sơn có lẽ là sợ, chỉ là hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng một cái, liền cùng chính mình các tiểu đệ bỏ xuống cúi đầu ôm chính mình run bần bật Nhiễm Quang Diệu , đi qua Minh Huệ.

Đột nhiên, Đại Hữu Sơn đẩy vai Minh Huệ: "Làm chó săn thì ghê gớm a!"

Nhưng mà nàng còn chưa dứt lời, Minh Huệ vừa rồi còn đứng một chỗ, đột nhiên một chân nâng lên,đá vào bụng Đại Hữu Sơn, khí thế hung mãnh như hổ, đá bay Đại Hữu Sơn vốn không hề phòng bị  đi ra ngoài.

Sau đó là đơn phương cuồng tấu----

Khí thế mãnh liệt khiến mấy nữ hài khác căn bản không dám chính diện chống cự, Minh Huệ một người chấp 10, các nàng không phải đối thủ của nàng ta, vội vàng túm Đại Hữu Sơn đang ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, sau một lúc lâu cũng vô pháp ngồi dậy hoang mang rối loạn chạy trốn.

Nhóm người tránh đường, Phượng Nhược Sơ liền đi qua.

Thấy Nhiễm Quang Diệu chỉ cúi đầu gắt gao ôm chính mình, Phượng Nhược Sơ đành phải ngồi xổm xuống đi, duỗi tay để ở cằm nàng, đem khuôn mặt nàng nâng lên.

Một lúc, nàng buông lỏng cằm của Nhiễm Quang Diệu, cúi đầu từ ống tay áo lấy ra thuốc trị thương. Nhiễm Quang Diệu lại không lại cúi đầu xuống, nàng mở to mắt giật mình nhìn nữ hài trước mắt cầm cánh tay nàng, động tác mềm nhẹ vén lên  ống tay áo của nàng, nhìn những cái đó ứ thanh trầy da, hơi hơi nhăn lại mày.

Minh Huệ chậm rãi đi tới: “Làm cái gì?”

Ngụ ý: Sao phải xen vào việc người khác.

Ngữ khí của nàng vẫn lạnh nhạt, nhưng chứa chút không kiên nhẫn nói: “Ngươi quản cái người này làm gì, đi tìm chết à?”

Phượng Nhược Sơ vẫn không nói gì, chỉ im lăng lấy thuốc trị thương, đặt bên cạnh Nhiễm Quang Diệu rồi lập tức đứng dậy, phất tay ý bảo Minh Huệ đi theo, trở về lồng giam.

Minh Huệ đi theo Phượng Nhược Sơ, khó hiểu hỏi: "Ở đây có rất nhiều người từng bị thương, thậm chí chết, sao ngươi lại cứu riêng nàng ta?"

Bước chân Phượng Nhược Sơ hơi khựng lại, tiếp tục bước đi, sau một lúc lâu, Minh Huệ đều tưởng rằng nàng không trả lời, Phượng Nhược Sơ liền thấp giọng mà nói, nhẹ đến nỗi hầu như không nghe được: "Nàng ta bảo vệ đệ đệ nên mới bị đánh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro