Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, cuộc sống huấn luyện địa ngục của ta bắt đầu.

Mỗi ngày đều như không thể nhìn thấy ánh mặt trời, huấn luyện gian khổ, bị đánh chửa nhiều như cơm bữa, đồ ăn không một bữa không bị trộn với độc. Luôn phải bị tẩy não, bọn họ không ngừng nói cho ta, giết người là một loại nghề thực bình thường. Trên đời này có người sinh ra là thiên tử, có người sinh ra là tướng quân, có người sinh ra là thương nhân , cũng có người sinh ra là ám vệ...

Hay bọn họ nói chủ nhân là sinh mệnh của tất cả ám vệ, chủ nhân chết ám vệ chết, ám vệ là phải cống hiến sinh mệnh cho chủ nhân....

Tất cả, ta đều có thể nhẫn.

Nhưng càng ghê tởm hơn.....

Ta nhìn tay của mình, bàn tay nhiễm máu, ta như nhìn thấy oan hồn của kẻ vừa bị ta giết, nàng quanh quẩn tay ta, gào thét, oán hận... như nhuốm đỏ mắt ta.

Ở đây, chứng kiến thực sự rất nhiều người chết, có thể do bị quản giáo giết, có khi bị đồng bọn giết, cũng có thể do bị sự ngu xuẩn chính mình hại chết.

Ta không tham gia, cũng không giúp đỡ những việc đó, vốn tưởng rằng bản thân sẽ không giết người. Nhưng ta chưa từng nghĩ người định, không bằng trời định.

Một ngày, quản giáo đến, dẫn bọn ta đến một sân rộng, ra lệnh bọn ta hỗn chiến, lấy 50 người, những kẻ chết sẽ mất tư cách.

Trận đầu, ta né tránh tấn công, không giết người, không làm tổn thương người khác. Đồng thời lưu ý một chút Minh Huệ, ít nhất không thể để nàng chết.

Trên sân còn 50 người đứng, rốt cuộc quản giáo bảo ngừng.

Trận hai, yêu cầu chuyển đến một sân đấu cao , 1 đấu 1, không nhất thiết phải giết người. Câu nói cuối vẫn khiến không ít xao động, nói là không nhất thiết phải giết người, nhưng không phải không được giết.

Đến lúc ta lên đài, liền bị tấn công, nhất thời khó phòng bị, ta liền cầm đao, giết người.

Người chết là kẻ từng đối đầu với ta. Trong lòng ta không cảm nhận được  chút sung sướng, mà tràn đầy cảm giác ghê tởm, tội lỗi.

Chỉ chưa đến một tháng, từ một vị hoàng nữ gà cũng chưa từng giết, ta giết người.

Mặc kệ vẻ sợ hãi của những người dưới đài cùng vẻ tán thưởng của quản giáo.  Ta xuống đài, đoan người nhường đường cho ta, Minh Huệ lo lắng hỏi,"Sao không?"

Ta lắc đầu rồi chạy nhanh đến nơi rửa tay.

Dòng nước tràn qua tay, nhưng cảm giác máu vẫn dính chặt vào tay, rửa mãi không hết. Không phải chưa từng máu nhuốm đầy tay, nhưng đó là vì cứu người.

Bây giờ, là giết người.

Nàng ta bị đâm, liền ngã xuống, ta khi đó như giết một con thỏ vậy, không khó.

Nàng vẫn luôn giẵy giụa, máu phun khắp nơi, còn vì giãy giụa mà thanh đao trên tay ta như mổ một đường trên bụng nàng ta, nội tạng thậm chí lòi ra ngoài , đến cuối cùng chậm rãi bất động. Ta cho răng nàng đã chết, đá một chút, kết quả nàng ta lại đột nhiên run rấy vài cái, giống con cá trên thớt còn chưa chết hẳn, mắt trợn ta, oán hận nhìn ta.

Đột nhiên, cảm giác buồn nôn đến, lại bởi vốn chẳng có gì trong bụng mà nôn khan.

Mấy tối ngủ, ta đều mơ thấy hình ảnh kẻ bị ta giết cùng tiếng nói vang vọng trong đầu ta.

Y giả là giết người, là một tên sát nhân hay sao?

Hoàng nữ mà lại giết hại con dân của mình sao?

Giết chết một kẻ vô tội chẳng lẽ trong lòng ngươi không áy náy sao?

....

Đến sau này, số mạng người trên tay ta càng nhiều, ta càng gặp nhiều ác mộng. Oan hồn chết trên tay ta kết thành một sợi dây, luôn rình rập kéo ta vào vực sâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro