Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, bị nhốt trong lồng giam, không có ánh sáng, chỉ có tia sáng từ vài ngọn nến chiếu xuống.

Không nhìn thấy chút ánh mặt trời, bởi vậy không phân biệt được ngày đêm.

Ngồi trong lồng giam đần độn vô vị, ta nghĩ có lẽ chưa qua một ngày, hoặc là, cũng chỉ qua vài canh giờ. Đại khái là vì thân là đại phu, liền biết rõ tình trạng cơ thể mình, cảm giác của ta về thân thể cực kì nhạy bén.

Cơ thể ta hiện tại, xương tay phải hơi chật, tay trái bị thương nặng, mất một mảng thịt lớn, bị băng bó cũng chỉ khá hơn một chút, trên lưng có vài vết thương, chân bị bong gân, tuy cảm giác đói mãnh liệt, nhưng không phải không chịu nổi. Bởi vậy thời gian mới chỉ qua vài canh thôi.

Nhưng mà, chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến tâm hồn những kẻ yếu đuối sụp đổ.

Lồng giam bên kia, có người thấp giọng chửi rủa

"Sao Thập nhị quản giáo chưa cho chúng ta đi huấn luyện, ở nơi này lâu như vậy, khó con mẹ nó chịu!"

"Câm mồm vào, đã được trễ huấn luyện là may lắm rồi, chỉ có đứa như ngươi mới muốn ra đó giết giết đánh đánh. Ngươi nghĩ ở đây ai cũng nghĩ như ngươi à?"

"Thế nào thì kệ ta, ra đó chưa chắc đã chết, trong này thì vừa lạnh vừa đói. Bị nhốt như dã thú ở đây, buồn như cẩu."

...........

Còn lại bọn họ thấp giọng nói, ta căn bản không nghe được, nhưng những thông tin đó cũng đã đủ rồi.

Đại khái nơi ta đang bị nhốt là một tổ chức đào tạo ám vệ, không, có lẽ giống đào tạo sát thủ hơn. Những kẻ bắt ta, liền chính là một trong những chức quản giáo. Ở đây có lẽ sẽ cho huấn luyện, sau đó để cho những người chỗ này giết nhau, chọn ra người mạnh nhất. Như thuật luyện cổ vậy, cho tất cả độc vật vào trong hũ, để chúng giết nhau, con còn sống cuối cùng sẽ trở thành cổ trùng. Được người luyện cổ nuôi dưỡng hại người .

Thật độc ác.

.....

Không biết qua bao lâu, trước lồng giam truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng mở khóa. Thông qua ánh sáng của ngọn nến, ta chỉ thấy người đến là một nữ nhân cao to, mặt mày hung ác, ta ngửi ngửi, trên người nàng ta còn chút mùi huyết tinh, vạt áo hình như còn dính vết máu. Biểu tình có chút không kiên nhẫn.

Ta cùng Minh Huệ bị đưa sang lồng giam kế bên. Ta cảm nhận được, khi thấy nữ nhân này, tất cả người trong lồng đều im phăng phắc, tựa như tiếng xì xào lúc nãy đều là ảo giác.

Nữ nhân đứng giữa lồng giam, mở miệng nói :" Chuẩn bị sẵn sàng, chút nữa ra huấn luyện thân thể!"

Nói xong, như hết phận sự, không giải thích gì thêm liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro