Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một cái lồng giam là cảm giác như thế nào?

Tất nhiên là tức giận, ai lại muốn bị nhốt như một con thú trong lồng chứ.

" Ngươi tỉnh rồi!"

Bên tai truyền đến tiếng hô, chính là nữ hài áo xanh đã giúp ta, tên là Minh Huệ.

Khẽ gật đầu, ta quan sát cảnh vật xung quanh.

Trước mặt đều là sương mù, mặt đất ẩm ướt lại dơ bẩn, bên tai lại truyền đến tiếng khóc, ta vô ý thức liếc qua-

Liền thấy lồng giam bên cạnh, nhốt một đống nam nữ hài, cả nam cả nữ, chỉ tầm bằng tuổi ta.

Trong đó, nổi bật chính là một nữ hài cao to, mặt dữ tợn, đang cầm cổ áo một nữ hài gầy yếu đuối nhấc lên.

Nữ hài bị nhấc lên, không sợ hãi, thậm chí còn khiêu khích mà nhìn nữ hài cao to,

" Giỏi thì đánh đi, mày dám đánh tao không? Bây giờ mà để Thập Nhị quản sự đến, không chỉ tao với mày, cả cái phòng này đều sẽ bị lan đến. Đánh đi, đánh!"

Nữ hài cao to tức giận nhưng không là gì được, có lẽ cố kị cái người tên Thập Nhị, đành quăng nữ hài nhỏ kia đến một góc.

" Chờ đấy!"

Một nam hài trông giống đệ đệ nữ hài nhỏ yếu đến nâng nàng ta dậy. Hình như còn vừa nói vừa khóc.

Có lẽ tiếng khóc lúc nãy ta nghe được là của hắn.

Cả lồng giam bên rì rầm, ta còn loáng thoáng nghe được bên đó truyền đến vài tiếng nói.

"A145 lần này vì đệ đệ nàng ta mà chống đối A149, chắc xong đời rồi."

" Liên quan gì đến chúng ta, ta không ưa A145 lâu lắm rồi, nàng chết nhanh nhanh càng tốt..."

...

A145, A149?

Đây là tên à? Tại sao lại có kí tự kì lạ vậy?

Có thể ta cùng Minh Huệ đến không tác động gì đến những người lồng bên, trừ nữ hài gầy yếu trừng mắt nhìn bọn ta, còn lại không ai quan tâm đến chỗ bọn ta.

"Tay ngươi vẫn chảy máu, tự xử lí đi."

Minh Huệ một bên nhìn tay ta, nhỏ giọng nói.

Ta nhìn phía tay, cảm giác đau ập đến. Lúc trước bị quái nhân kia xé rách một khối da, tay vẫn đang chảy máu, uốn lượn chảy xuống đất.

Điểm huyệt ngừng máu, lại muốn xé một mảnh áo để băng bó.

Xé lần đầu, không xé được.

Lần hai, không được.

Lần ba, càng không được.

Ta chỉ có thể bất lực buông tay, tránh đụng đến vết thương. Lần đầu cảm thấy quần áo tốt quá thật đáng ghét.

" Cho ngươi này.", Minh Huệ duỗi tay,bỏ đai lưng ra, bên trong đai lưng là một ít băng vải được quấn cùng, xé ra một ít, nàng đưa cho ta.

"Cảm ơn.", đây là lần thứ hai.

Quấn đơn giản cánh tay cùng phần bụng và lưng, ta liền ngồi xuống một góc chợp mắt một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro