Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi, ta muốn nhắm mắt, nghĩ kế tiếp theo, nhưng đúng lúc bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiếng kêu cứu, rồi thanh âm kiếm xoẹt qua da thịt. Một lúc lâu sau, một kẻ mặc áo đen vén màn xe,liếc vào trong.

" Trong này có hai đứa thích hợp, còn lại giết hết!"

Trừ ta và đứa trẻ mặc áo xanh kia, tất cả mọi người trong xe đều bị giết!

Thảm cảnh nhân gian, tuổi từ bé đến lớn, cũng gặp qua người chết, nhưng cái chết như thế này, vẫn khiến ta buồn nôn. Thậm chí không thể lý giải được câu nói vừa rồi của người áo đen.

Ta bị một nữ nhân khoác trên vai, cưỡi ngựa đi rất xóc nảy, lục phủ ngũ tạng đều như bị sốc lên. Cả người lại bị điểm huyệt không thể cử động. Mắt thì bị bịt. Cảm giác buồn nôn tăng gấp bội.

Đến một nơi ta thấy nữ nhân kia dừng lại. Ta và cái tên áo xanh kia bị ném vào trong một căn phòng, không, đúng hơn là trong một kho tối. Bốn phía tối mịt chẳng nhìn thấy năm ngón tay. Lông tơ dựng thẳng, giác quan cảnh báo phải chạy nhưng quay đầu, cửa đã đóng.

Tai mịt mờ nghe thấy tiếng khò khè, hơi thở dồn dập, như hưng phấn khi nhìn thấy con mồi, hơi thở tượng người nhưng lại như không phải người.

Ta không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng im một chỗ, nhưng vận may của ta có lẽ đã hết, ta nghe thấy tiếng bước chân vội về phía ta, ta cảm nhận được cảm giác hít thở không thông.

Cái thứ không biết là người hay động vật, vồ lấy ta. À, có lẽ ta đã biết đó là gì, đó là con người, chẳng qua, là con thú đội lốt người. Tay hắn ta xuyên qua vai của ta.

Đau.

Đau.

Cảm giác đau khiến cổ họng ta không tự chủ kêu lên vài tiếng"A...đau"

Khi thần chết đến gần có lẽ ông trời thương xót, khi ta cảm nhận được hắn ta được cắn xé ta, liền bị một lực đâm thẳng ra, chính là nữ hài áo xanh.

Ta được nàng đỡ, không kịp nói cảm ơn, chạy ngay về một phía, đó là hướng ta nhìn thấy Thanh gỗ nhọn, cầm thanh gỗ tay đâm thẳng về phía quái nhân kia.

Thiếu nữ kia cũng giúp ta, hai người ôm sát quái nhân, Tuy không nhìn thấy ,nhưng dựa theo bản năng lấy gậy gỗ đâm, đâm một nhát, hai nhát.

Mặc kệ sự giãy dụa của quái nhân, ta vẫn ghì chặt nó, dù trên tay bị xé xuống 1 khối thịt, đau điếng, cũng nhất quyết không buông, số lần đâm vẫn không giảm. Bởi ta biết, buông, không chỉ ta chết, mà thiếu nữ áo xanh cũng chết.

Nhưng cuối cùng ta lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, sức lực cũng có hạn, ta và thiếu nữ cũng dần kiệt sức, bị quái nhân hất văng ra, đánh vào mặt tường.

Ta từ từ ngất đi, trước khi ngất, chị nghe tiếng mở cửa cùng tiếng nói chuyện của một nữ nhân

"A, làm thức ăn cho tiểu hội mà vẫn còn sống, có tiềm năng đấy chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro