Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chảy máu, thực ra rất đau.

Nhưng...

Nó chẳng là gì với những thứ ta chứng kiến. Mẫu hoàng, vì không để đại hoàng tỷ bị thương, ném tên thích khách về phía chỗ ta. Trong thời khắc ấy, mắt nàng không hề dao động, nhìn về phía ta, đó là ánh mắt nhiều năm ta chẳng thể quên, cũng đánh vỡ ảo tưởng của ta.

Mẫu hoàng không hề để tâm đến sống chết của ta.

Quả là sự thật tàn khốc.

Tất cả kết thúc.

Ta vào xe ngựa mới, thẫn thờ suy nghĩ.

Kì thực ta sớm nên phát hiện sự thực này. Ta ốm nặng, mẫu hoàng ghé thăm một lần, như thực hiện cái nghĩa vụ vậy, để yên ổn tâm tư Hoa gia, cũng là để không mang danh vô tình, thậm chí chưa ghế ngồi còn chưa ấm đã trở về. Còn đại hoàng tỷ, chỉ là cảm mạo bình thường, mẫu hoàng bỏ bê công việc , suốt ngày kề bên chăm sóc, đại hoàng tỷ như đã dành hết tình yêu người mẫu thân của mẫu hoàng.

Tiểu Nhất bên cạnh có lẽ cho rằng ta sợ hãi, khuyên

"Điện hạ, ngài đừng sợ, thích khách đã bị bắt hết, bây giờ bên ngoài đã xử lý hết rồi!"

Ta nhìn Tiểu Nhất, hỏi

"Mẫu hoàng hiện tại ở đâu?"

"Vừa rồi hình như bệ hạ đang ở trong xe của đại hoàng tỷ."

Ta nhắm mắt, biết kết quả vẫn muốn hỏi, ta chẳng lẽ là thích chịu ngược hay sao?

Thật ghen tỵ với đại hoàng tỷ mà!

Khoác chiếc áo, ta liền ra bên ngoài. Đoàn xe vẫn ngừng Vân nhai, đoán là ngày mai sẽ khởi hành.

Thực bất hạnh, khi ta đi ra ngoài, cũng chính là lúc vận mệnh ta bị thay đổi.

Đang đi dạo, bỗng từ sau lưng ta truyền đến một trận ồn ào. Ta bị một nữ nhân kéo lên ngựa, chạy thẳng vào rừng, ta hoảng sợ, vùng vẫy được một lúc liền bị đánh ngất.

——

Ta tỉnh lại, chẳng biết đã bao lâu rồi, nhìn xung quanh, bên cạnh ta có 5,6 đứa trẻ, nhìn có lẽ bằng tuổi của ta, thút thít khóc. Tay chân ta thì bị trói, bị lặc ra vết hồng hồng. Ta đang nằm trên đống cỏ khô, ngửi mùi ẩm mốc, không thể biết dưới đống cỏ này có sâu hay côn trùng gì đó không. Nghĩ đến đó, ta không khỏi run rẩy người. Cả căn phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, ánh sáng chiếu vào cũng rất ít ỏi.

Hình như ta bị bắt cóc , cảm giác xa lạ thật. Chẳng biết phụ thân với Sách Luân như thế nào, có khóc lo cho ta không.

Đường đường ta vương triều hoàng nữ, lại bị bắt cóc, sợ là sớm có chủ đích, mượn sự suy yếu của binh lính để bắt cóc, vậy lần ám sát trước có lẽ là bàn đạp cho việc bắt cóc ta. Đúng là thật dụng tâm.

Nhưng có nhiều thứ lại rất vô lý. Tại sao lại bắt cóc ta?

Kẻ thù chính trị?

Ghen ghét phụ thân?

Phản quân địch quốc?

Hay là giết người diệt khẩu?

Dù sao thì việc bắt cóc ta chẳng có lợi gì cả, nghĩ nhiều đau đầu, có lẽ sau đó khắc biết.

Ta nhắm mắt, bên tai vẫn thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc. Cảm xúc có chút bực bội

"Câm miệng!" Rốt cuộc tất cả an tĩnh.

Ta nói xong nhắm mắt lại, bắt mạch cho mình. Sau cổ có một cục máu bầm, là do bị đánh ngất. Tay bị trói, không trị liệu cho mình được, vậy ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro