Chương 15: Đấu Giá Hội ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy tên Sở Vi Nhất mới quay sang chỗ Diệp Vũ ngồi, đưa mắt nhìn bốn người họ bởi lẽ họ cùng mặc một bộ trang phục và tu vi tà tà nhau nên cũng không vội ra giá mà nhếch miệng cười lớn:

- Hắc hắc, ta còn tưởng ai hóa ra là sư huynh đệ đồng môn sao?

Diệp Vũ cũng chẳng để ý tới lời nói đó, bất quá giá cả cứ tiếp tục giằng co đã tăng lên năm vạn. Tên kia tựa như mất mát tức giận mà hậm hực thôi giá, ba bình kia thuộc về tiểu sư muội với giá mười năm vạn linh thạch.

Với số tiền này căn bản cậu không thể bỏ ra, ngước về phía tiểu sư muội thấy nàng vui vẻ ra mặt cầm lọ trong tay thốt ra vài tiếng:

- Tốt... Tốt... Tốt lắm

Cuộc đấu giá lại tiếp tục về sau đan dược đỉnh cấp càng nhiều hơn, Diệp Vũ lại mở rộng tầm mắt ngoài loại đan Hàn Hỏa Đan thì các đan dược loại sau dược lực đều thấp nhất là cấp bậc Kết Đan hơn nữa còn có một viên cấp bậc Hóa Thần mà được một lão giả tóc vàng không rõ mặt mũi dùng giá cả trên trời lấy đi.

Tên Đại Thạch đầu cảm thấy vừa lòng về màn vừa rồi lại kêu một thiếu phụ dâng lên một bình đan dược khác màu vàng. Gã phất tay lấy ra một viên đan dược nhỏ hơn long nhãn màu tím đậm phát ra tử quang mang, mùi hương xộc vào mũi thấy nó cay nồng kèm theo chút ít dịu nhẹ, gã nói:

- Đây là một bình Tử Nguyên Đan là đan dược bậc cao có tác dụng trợ giúp tu luyện Nguyên Anh Kỳ, giá khởi điểm một vạn linh thạch, mỗi lần ra giá không kém hai trăm viên. Cong

Thế là mọi người tận lực ra giá.

- Một vạn

- Một vạn hai trăm viên

- Ha ha Một vạn năm trăm linh thạch

...

Cứ thế giá tiền cứ theo đó mà vang lên.

Diệp Vũ ngồi ở dưới cũng âm thầm thở dài giá cao đến vậy cậu cũng chẳng thể lấy được chỉ tiếc nhìn chằm chằm vào viên Tử Nguyên Đan kia. Cậu giờ có chút nghi ngờ chẳng lẽ luyện Hỏa lại cần nhiều tài nguyên đến vậy đan dược tăng tiến Nguyên Anh tu vi lại dùng luyện Hỏa cấp Luyên Khí thật lạ. Viên Tử Nguyên Đan theo thứ tự đứng thứ chín không sai.

Bây giờ giá đã đến tận sáu vạn hai nghìn hai trăm rồi muốn cũng không được nữa. Dù sao cũng phải để dành để mua lại Hàn Hỏa Đan của tiểu sư muội nữa, nên thôi.

Thế là nó được chốt giá tám vạn chín nghìn năm trăm linh thạch bởi một đại hán miệng rộng mắt to lấy đi.

Diệp Vũ cùng mấy người đang chăm chú mong đợi phần sau thì trong đầu lại có tiếng nói vang lên khiến cả đám vui mừng muốn té ghế:

- Các ngươi phần này mỗi người tự mình có thể chọn mười gốc Linh Thảo, linh thạch vi sư trả

Diệp Vũ nghe vậy càng vui nghĩ thầm:

"- Là người nói đấy"

Lúc này Đại Thạch Đầu lại tiến lên sàn nói tiếp:

- Các vị sau đây là phần thứ hai của đấu giá là Linh Thảo gồm hai trăm bảy mươi ba cây niên đại đều trên trăm năm. Quy tắc cũng như trước ta chỉ nói sơ qua còn công dụng ra sao thì nó chỉ xứng với người biết nhìn hàng

- Đầu tiên là một gốc Thổ Lan Thảo niên đại một trăm năm thuộc tính Thổ, giá khởi điểm tám trăm bảy mươi linh thạch

...

- Hoàng Linh Chi niên đại bốn trăm năm thuộc tính Kim, giá khởi điểm hai nghìn ba trăm hai mươi linh thạch

...

- Linh Mạt Thảo niên đại ba trăm năm Thủy thuộc tính, giá khởi điểm một nghìn linh thạch

...

- Hoàng Ân Thảo niên đại hai trăm năm Thổ Thuộc tính, giá khởi điểm hai nghìn ba trăm sáu mươi linh thạch

...

Mỗi một loại linh thảo niên đại cao cũng thuộc loại quý hiếm chủ yếu là hai ba trăm năm còn bảy tám trăm trở nên cũng đôi khi xuất hiện vài cây thì được mọi người tranh giành nâng giá cao một chút một. Diệp Vũ ở một bên cũng rất thích thú bởi trong tay cậu giờ đã có bảy loại linh thảo niên đại toàn là sáu trăm năm trở nên chỉ có một gốc Minh Linh Thảo một trăm năm tuổi nhưng đã làm cậu hưng phấn không thôi.

Bây giờ nếu không nhầm thì đã có hơn hai trăm rưỡi loại rồi, còn thiếu ba cây phải tranh thủ, vì lần hào phóng này của sư phụ nên không thể uổng phí được.

- Tốt rồi tiếp theo Vân Hạc Thảo thuộc thuần túy Mộc thuộc tính, thiên niên Linh thảo giá khởi điểm một vạn năm nghìn linh thạch

Hắn vừa nói vừa đưa ra một cái cây nhỏ dài khoảng hai, ba tấc từ trên xuống dưới màu xanh ngắt. Duy phần ngọn lại là một màu lam nhạt dài ngoằng rũ xuống như cổ hạc kèm theo hoa văn xinh xắn.

Diệp Vũ nhìn chằm chằm, bảy cây thu được thì không có một cây nào thuần túy Mộc thuộc tính cả mà chỉ có Thủy Hỏa hai loại nên tất nhiên rất muốn có nó. Mặc dù hai năm này bệnh tình không phát tác một lần nào nhưng ai mà biết nó sẽ xuất hiện khi nào a.

Về căn bệnh này thì sư phụ cậu cũng nói qua bởi vì thể chất cậu đặc thù cùng với căn nguyên linh căn tu vi nên mới cộng sinh sinh bệnh. Mà nếu nói như vậy chỉ cần tu vi tăng cao trợ giúp điều hòa là được. Thấy vậy Diệp Vũ định mở lời thì Ái Ly lên tiếng:

- Sư phụ đồ nhi muốn cây Vân Hạc Thảo này

Người nhìn Ái Ly một cái rồi báo cái giá trên trời thu về. Diệp Vũ thấy vậy cũng không biết tại sao không có một chút cảm giác đáng tiếc gì cả.

- Tiếp theo thiên niên linh thảo Anh Minh Thảo Thủy thuộc tính, giá khởi điểm một vạn hai nghìn một trăm linh thạch

...

Số lượng cây đến phút cuối cùng cũng hết. Diệp Vũ lấy linh thức của mình quét vào giới chỉ thảo vui vui mừng mừng. Trong đó chính là mười cây linh thảo mà nhận thu được, mà nó đang được nuôi dưỡng trong một không gian rất lớn có thể tự sinh trưởng.

Cái này cũng chỉ là cậu vô tình biết được, trong lần ăn quả lạ của phụ thân mình trong hang động trước Diệp Vũ đã lấy lại hột và khi nhận được giới chỉ thảo này tiện tay thả vào trong không ngờ qua hai năm khi sắp xếp lại mọi thứ lại thấy nó đã nảy mầm phát triển thành cây mới và đã có một đợt quả.

Cậu vui mừng quá đỗi tiếp tục xem xét bảy cái trữ vật thảo còn lại nhưng không có công dụng như trước thật đáng tiếc. Thời gian ở trong vận chuyển rất nhanh khoảng gấp mười lần bên ngoài, may mà không gian rộng lớn mênh mông đủ để trồng trọt khá nhiều trên cạn dưới nước nơi đâu cũng có chỉ cần thả linh dược vào thì nó sẽ tự tìm chỗ thích hợp mà cắm rễ xuống. Đợi đến lúc phát triển toàn bộ sẽ giữ nguyên bộ dáng, tác dụng vốn có.

Để chúc mừng cho sự phát hiện đó cậu đã chén sạch quả trên cây đó luôn reo thành một rừng cây và đặt tên nó là Sơn Chi Quả.

Còn về hai phần đấu giá hội tiếp theo là vũ khí và phù bảo Diệp Vũ một chút hứng thú cũng không có nên chỉ xem cho mở rộng tầm mắt thôi.

Thời gian trôi nhanh đã hết trọn vẹn một ngày, sáng hôm sau đấu giá hội mới tuyên bố kết thúc. Diệp Vũ cùng bốn người đi ra khỏi dòng người đông đúc đến một cái ngõ hẻm ít người mà rời đi.

Không qua được bao xa ngay ngã rẽ thì Diệp Vũ mơ hồ thấy được bóng hình quen thuộc đứng đấy. Cậu bật thốt trong lòng:

"- Phụ thân"

Nhưng ý thức được bản thân bây giờ là ai nên chậm rãi cúi thấp người hướng sư phụ chấp tay nói:

- Sư phụ, đồ nhi muốn đi gặp... Vũ trưởng lão một hồi, xin sư phụ chấp nhận

Không biết có phải ảo giác hay không bản thân cậu bỗng cảm thấy sư phụ người như khẽ hài lòng rồi gật đầu đáp ứng nói rằng ngày mai gặp lại ở đây rồi đi theo lối rẽ khác. Ba người kia cũng không nhiều lời như cái đuôi đi theo.

Thấy người trước mặt cậu hận không thể chạy lại sà vào lòng người, kể lại hai năm qua đã làm những gì, mặc dù là nam hài tử không thể như con gái nhõng nhẽo nhưng đều có bổn phận làm con cậu vẫn không thấy khác biệt một chút nào. Hai năm này cậu cũng trách bản thân bất hiếu đến nỗi thời gian gặp mặt người một lần cũng không có, không biết người thương thế đã lành, ăn ngon nghỉ ngơi có khỏe không, có hay không giận mình vì chuyện đó.

Suy nhĩ cứ tạt vào trong đầu nhưng bước chân vẫn theo nhịp không chậm chút nào tiến về phía người đang đứng, mắt thấy chỉ còn cách người ba bốn bước nữa thôi là có thể ôm lấy người vất vả đã chăm sóc mình mười mấy năm trời này thì một câu nói lại vang lên khiến cậu khựng lại:

"- Từ nay về sau tên, thân phận thay đổi, vi sư không muốn bất cứ ai lặp lại một việc nào trong quá khứ nếu không thì đừng trách vi sư nhẫn tâm, hiểu chưa?"

"Nhẫn tâm" nó có nghĩa là gì? Phạt mình, trách tội mình hay cũng đồng nghĩa chỉ cần mình làm ra hành động nào thì sư phụ sẽ ra tay với phụ thân mình. Chính bản thân mình bị gì thì cũng chẳng sao, nhưng người mà có mệnh hệ gì thì cậu chết cũng chẳng hết tội.

Thế là Diệp Vũ đứng khựng lại ngước nhìn người trước mặt này, hai năm này người chắc là ăn không ngon nên hơi gầy một chút so với trước, nhưng sắc mặt hồng hào chắc là bệnh đã khỏi, chỉ như vậy là được rồi.

Diệp Vũ trước ánh nhìn của phụ thân một chân quỳ xuống dập đầu một cái sau đó chắp tay như thắt lòng nói ra từng chữ:

- Vãn bối... Diệp Vũ... Gặp qua Vũ trưởng lão

Nói xong câu đó cậu cúi gằm mặt xuống đất không ngẩng lên, trong lòng như muốn tát cho chính mình một cái bạt tai thật là mạnh.

Nhưng Vũ Đình Liên như có như không thở dài ra một hơi, tay phất ra một cái trữ vật giới chỉ xuất hiện rơi trước mặt cậu, rồi ôn hòa nói:

- Đây là tất cả đan dược giúp tinh tiến tu vi Luyện Khí Kỳ mà ta chuẩn bị, con cầm lấy đi

Nói xong phất tay sau lưng không nói câu nào mà rời đi.

Diệp Vũ trên đời này chỉ có vài người cậu rất là an tâm khi ở bên cạnh họ không có một chút ý đề phòng nào, người đầu tiên dĩ nhiên chính là Vũ Đình Liên và đó cũng chính là vết thương chí mạng của cậu sau này.

Nhìn bóng lưng của người đi thật xa tay cậu nắm chặt lại dùng lực hơn dự định "bốp" "bốp" hai cái bạt tai mạnh đến nỗi trên mặt cậu ửng đỏ, cả dấu hai bàn tay in lên mặt máu trên đó chỉ còn cách một màn lụa mỏng mà chạy ra ngoài.

Xong xuôi cậu đứng lên nhận lấy giới chỉ linh thức quét qua thì có chút ngạc nhiên bên trong có khoảng năm mươi bình nhỏ bên ngoài đều có ghi tên của chúng. Cậu xem qua một lượt lật tay lấy ra bảy bình nhỏ lần lượt là Khí Linh Đan, Hợp Khí Đan, Tản Minh Đan, Trúc Linh Đan, Hiện Hinh Đan, Lục Tức Đan, Ô Mạc Đan đều trong danh sách Luyện Hỏa. Cậu kiểm tra một lần thấy không có gì nhầm nhẫn mới thu riêng ra một cái trữ vật khác rồi đồng loạt thu vào giới vật chỉ.

Thời gian còn sớm nên cậu muốn đi nhìn qua xung quanh một lát thuận tiện có gì vừa mắt thì mua. Tiện thể xem xem bảy loại đan còn lại có hay không.

Đi qua trên đường đèn lồng khắp nơi đúng là không phân ngày đêm trên đường đi cậu thở dài một hơi đem tất cả phiền não ra khỏi đầu mà đi về phía trước. Xung quanh cửa tiệm nào cũng đông khách người người náo nhiệt nhưng cậu chẳng quan tâm cứ tìm kiếm cửa hàng bán đan dược rồi tiến vào. Qua hai ba tiệm mà chỉ thu mua được hai loại Chúc Khí Đan và Mạt Hoàn Đan chắc do chỉ là Luyện Khí Kỳ đan dược nên tốn có hơn năm trăm viên.

Thông qua thông tri của vài lão bản cậu đang đi qua một con đường lớn rồi rẽ vào ngõ nhỏ bỗng nhiên trước mắt sáng ngời đây là một ngõ cụt đưa đến một căn lầu các rất lớn xung quanh từ xa nhìn lại như một tòa tháp thắp đèn sáng trưng khí thế trái ngược hoàn toàn nơi đấu giá hộ kia. Diệp Vũ đếm qua có năm tầng tổng cộng, bên ngoài không có vị khách nào cậu cũng đang nghi ngờ lời ca tụng Bách Dược Bách Hữu của mấy vị lão bản thì có một thanh niên mặc áo xanh ra dáng như tiểu nhị chạy ra đón:

- Vị đạo hữu hoan nghênh đến với Bách Dược Bách Hữu Trai của chúng ta

Giọng nói của cậu này có chút nhanh nhẹn bộ dạng nhìn như ngu ngu ngốc ngốc nhưng tu vi lại không kiềm hãm chút nào đã là Luyện Khí Kỳ Đỉnh Phong nhưng xưng hô với Diệp Vũ lại như ngang hàng. Hơn nữa lúc cậu mới tới cậu đã chú ý tới gã dùng linh thức quét qua mà gã vẫn coi như không thấy, mà theo cậu biết người tu tiên tối kị nhất là vấn đề này nó như đại biểu sự khiêu khích và xem thường nên chứng tỏ gã này rất biết nhìn mặt làm ăn kinh nghiệp tràn đầy. Nghĩ đến đây cậu cũng thấy kì lạ về khả năng quan sát của mình sao lại như vậy a.

Cậu cũng không khách khí mỉm cười đáp lại rồi cùng gã kẻ trước người sau đi vào. Vào đến nơi các kệ giá được xếp ngăn nắp trên đó đặt đựng rất nhiều các bình to nhỏ khác nhau, xung quanh lấy lục sắc làm chủ mùi dược hương nồng đậm xộc vào mũi khiến tâm thần cậu thoáng hơn một chút. (Gương mặt cậu đã dịu rồi nha nhìn qua chỉ thấy hồng hồng à)

Bên trong người cũng không ít như cậu nghĩ khoảng hai mấy người mà bên cạnh đều có người mặc đồng phục xanh y như người bên cạnh này. Diệp Vũ quay sang hỏi:

- Vị sư huynh này không biết nên xưng hô thế nào?

- Ta họ Dung tên Xán cậu sứ gọi Dung Xán là được

Tên Dung Xán này cũng không mấy tốn lời trả lời ngay.

- Ta muốn mua năm loại đan dược huynh xem xem có hay không?

Nói xong Diệp Vũ đưa ra cho Dung Xán một tờ giấy ghi rõ tên của năm loại đan dược Luyện Hỏa. Dung Xán vui vẻ nhận lấy rồi nhìn vào trong khóe mắt giật giật vài cái quay sang nói:

- Đây... là cậu muốn mua sao?

- Không có, là sư phụ ta muốn mua, Dung huynh có gì không ổn sao?

Diệp Vũ không vội mà từ từ trả lời, vốn biết mấy đan này dùng cho cấp cao mình mua sẽ dẫn đến nghi ngờ hoặc tai họa không nên đến. Nên dứt khoát lấy danh nghĩa sư phụ mua để đối phương biết mình có sư phụ lợi hại chớ giây dưa vào mình.

- Không phải, bổn tiệm chỉ có bốn loại còn Hình Nguyên Đan thì bổn tiệm thật sự không có

Dung Xán tỏ vẻ áy náy nói ra.

- Không sao, vậy Dung huynh lấy ta xem bốn loại kia là được

- Vậy ở đây đợi ta một lát

Nói xong gã tiến vào mặc kệ Diệp Vũ đứng đó. Cậu không vội vàng tiến vào chiếc ghế cách đó không xa mà ngồi xuống thong thả chờ đợi.

...

Trong một gian phòng nọ, một cô gái nhỏ nhắn thân hình mềm mại vận một bộ y phục phất hồng cánh sen đầu cài châm ngọc dung mạo thì ngoài cặp mắt mê người ra thì phần còn lại đều bị che khuất bởi một lớp lụa mỏng. Cô đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm một cành hoa lan màu tím nhạt thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi động tác vô cùng quyến rũ.

"Cạch" "Cạnh"

Một tiếng gĩ cửa đã làm không khí vốn đẹp đẽ trở nên căng thẳng, cô gái vốn đang ung dung thì cặp mắt hạnh bỗng nhíu lại giữ nguyên tư thế lên tiếng:

- Vào đi

Giọng nói rất ngọt ngào nhưng khiến ai nghe lại giống như một gáo nước lạnh tạt vào khí thế không mạnh mà nghiêm. Người ngoài cửa cẩn thận tiến vào cúi đầu xuống chính là tên Dung Xán vừa nãy:

- Cô cô bên ngoài có một khách hàng muốn mua Xung Liên Đan, Bạch An Đan, Hỏa Kinh Đan, Âm Mê Đan cùng Hình Nguyên Đan

Nói xong gã cũng không dám mở lời, người trước mặt này chính là bà chủ của Bách Dược Bách Hữu Trai - Dược Mỹ Linh tu vi thì một người như gã căn bản không biết được. Chỉ là người này có ra lệnh chỉ cần người nào mua đan dược cấp bậc Hóa Thần trở lên là phải thông báo với ả một tiếng, nên gã mới lên đây.

- Tu vi thế nào

Dược Mỹ Linh vừa nghe có người muốn mua Hình Nguyên Đan trong mắt như lóe lửa nhưng thản nhiên hỏi.

- Luyện Khí Kỳ tầng một, hắn nói mua cho sư phụ

Dung Xán vội đáp.

- Mua, sư phụ

Dược Mỹ Linh hừ nhẹ một tiếng, mua cho sư phụ. Một sư phụ bậc cao vậy mà nhờ một gã để tử đi mua, còn mua cả cấp bậc Nguyên Anh, Kết Đan chẳng lẽ có nhiều sư phụ như vậy. Quá sơ hở.

Tên Dung Xán thấy vậy cúi đầu càng sâu, Dược Mỹ Linh phất tay tiễn nói:

- Được rồi, lui ra đi nói với hắn muốn có Hình Nguyên Đan thì lên đây gặp ta, còn nữa giá tiền giảm một nửa. Lý do ngươi tự nghĩ đi

Dung Xán cúi người lui ra ngoài tìm bốn loại đan dược kia tính toán số tiền rồi ra báo với Diệp Vũ:

- Huynh đài này giá tổng cộng bốn vạn hai nghìn, nhưng thật trùng hợp a huynh hôm nay đúng là người số đỏ trúng thưởng may mắn được giảm một nửa linh thạch chỉ cần huynh trả hai vạn một nghìn viên là được...haha

- A... Vậy thì đa tạ

Nói xong cậu đưa một trữ mật giới chỉ ra cho đối phương toan bước đi vì cần phải mua Hình Nguyên Đan không bước cuối thất bại thì không hay. Nhưng Dung Xán nhanh chân cản lại ghé tai Diệp Vũ nói nhẹ:

- Có một vị trưởng lão trong Trai có viên Hình Nguyên Đan không biết huynh có hứng thú không?

-Vậy sao?

Diệp Vũ nghi ngờ hỏi lại.

- Đương nhiên người nọ đang ở trên lầu ba

Nói xong Dung Xán vội tránh sang một bên chỉ một phía có bậc thang mà nói.

Diệp Vũ cũng không do dự mà bước lên trong suy nghĩ chỉ nghĩ rằng người nọ với mình không thù không oán hại người làm gì. Hơn nữa mình tuổi còn nhỏ đối với người khác chẳng mấy tác dụng nên từ từ tiến lên cầu thang. Thật ngây thơ.

Bước đến lầu ba trên này đúng là có một căn phòng Diệp Vũ hồi hộp do dự một hồi vẫn gõ vài kí hiệu lên chiếc nhẫn trên tay rồi gõ cửa.

- Mời vào

Một giọng nói của nữ tử vang lên không sai chính là của Dược Mỹ Linh nhưng giọng nói so với trước êm hơn rất dễ nghe.

Diệp Vũ đẩy cửa tiến vào trong đây cũng không lớn lắm nhưng rất xa hoa lộng lẫy bên trên có một thân hình nữ tử sinh đẹp trên tay cầm một cành hoa màu tím đang đi về phía cậu:

- Hoan nghênh

...

Khoảng đến nửa đêm Diệp Vũ ly khai Bách Dược Bách Hữu Trai cậu nhìn mấy chiếc nhẫn trên tay mình mà mỉm cười nhẹ giao dịch hoàn thành bây giờ tài liệu đã đủ nên cũng yên tâm hơn một tí rồi.

Trên đường đi cậu ghé vào một trạm khách trọ ở tạm một đêm để mai hội họp với sư phụ mình.

Sáng hôm sau cậu tụ họp với mọi người cùng trở về. Cũng là con đường cũ một mạch chạy dài, cứ đi như vậy ra khỏi Hắc Dạ thành vượt đảo, trở về Huyết Linh Thành thì lộ trình phía trước đột nhiên cải biến đáng ra là nên về "Bách Thụ Phong"- Nơi ở của họ, nhưng lộ tuyến lại chỉnh đi về hướng đối ngược, Diệp Vũ cũng chẳng ý kiến gì mà theo phía sau.

Khoảng một canh giờ sau họ xuất hiện trước một vùng đất thoáng đạt nơi giữa chỉ có một căn nhà gỗ nhỏ xung quanh trồng rất nhiều Linh thảo màu sắc.

Phía ngoài dao động ít nhiều linh khí chắc là có cấm chế, Diệp Vũ chỉ thấy sư phụ người lấy ra một tấm phù nói gì đó đưa vào trong. Tấm phù này chính là phi thường tiện lợi - Truyền Âm Phù dùng để đưa tin khẩn hay muốn gặp chủ nhà khi bên ngoài có cấm chế.

Diệp Vũ không đợi lâu chỉ một lát phía ngoài sáng lên một thông đạo xuất hiện kèm theo một thanh niên trẻ trung tầm hai mấy tuổi ngũ quan đoan chính tóc xanh mướt hạ ngang vai, tay cầm phất trần tiến lên cung kính:

- Tham kiến Giáo Chủ để người đợi lâu rồi, mời vào

Hắn bày ra tư thế mời khách, Diệp Vũ thấy người cũng chẳn kiêng dè gì liên khoan thai bước vào thì cậu bốn người hành lễ một cái cũng nối theo sau.

Đi vào bên trong đập vào mặt Diệp Vũ là có bao nhiêu rộng, xung quanh đều là Linh Thảo với kién thức của cậu về Linh Thảo thì cũng có một vài loại cũng không biết thật khiến cậu mở rộng tầm mắt.

Đi vào một chút thì đến một căn nhà nhỏ màu rêu nhẹ trước cửa hai bên còn có một loại cỏ thấp thấp nhưng cậu biết đó là Tụ Khí Thảo, nó là một loại Linh Thảo chuyên hấp thu thiên đị linh khí chủ yếu phân làm hai loại.

Một Linh Khí như tên là hấp thu khí linh sạch sẽ không nhiễm bẩn nơi có linh khí càng cao thì sinh trưởng càng nhanh khi lớn sẽ có màu xanh nhạt qua năm tháng hấp thụ càng nhiều Linh Khí thì màu sẽ càng đậm. Mà nếu nhìn về màu sắc của bụi cỏ này thì chắc cũng được mấy nghìn gần một vạn tuổi rồi, nhà của người này không khỏi quá giàu rồi chứ.

Hai là Sát Khí loại này thì ưa ở nơi sát khí tụ tập thì như Linh Khí phát triển càng nhanh hay ở những nơi như Nghĩa Địa, nơi chiến tranh nhiều năm thì sẽ có khả năng xuất hiện. Khác với màu sắc tươi mát loại cỏ này một khi hấp thu sát khí sẽ có màu hồng nhạt theo mức độ sát khí màu sắc sẽ đậm hơn.

Theo truyền thuyết ghi lại thì nếu hai loại này biến thành màu xanh đen, đỏ nâu khoảng mấy chục vạn năm tuổi gì đó, nếu đồng thời ăn vào thì sẽ tạo thành một màng khí vàng nhạt quanh thân sẽ gia tăng gấp mấy lần hấp thu Linh Khí hoặc Sát Khí xung quanh.

Diệp Vũ Khi đọc đến loại cỏ này cũng ước ao vô cùng nếu như vận khí tốt một chút thì có thể giúp tốc độ bản thân tu luyện nhanh thêm một chút. Hazzz

🐢

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
Nếu hay thì hãy cho mình một sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro