Chương 14: Đấu Giá Hội ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái hai năm thời gian trôi qua.

Ở gian đại sảnh lớn kia có bóng người chính là bọn Lạc Minh ba người. Họ đang đàm luật to nhỏ với nhau điều gì đó, hai năm qua họ chẳng có gì thay đổi, vẻ bề ngoài chỉ nhỉnh cao hơn một chút. Tu vi của ba người cũng tiến triển rất nhanh Lạc Minh thì đã đạt tầng thứ 5 Luyện Khí Kỳ rồi, Linh Thập Thất tầng 4 còn Ái Ly thì cao hơn một chút đã là tầng thứ 6.

- Sao còn chưa ra nữa?

Ái Ly thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài cửa lẩm bẩm hỏi.

...

Trong Dược Điện, Đình Phong so với trước kia bộ dạng y như đúc chỉ có ánh mắt là điềm tĩnh hơn. Tay cậu đang nắm một cái ngọc giản thu vào trong một chiếc nhẫn rồi thu vào giới chỉ vật chủ.

Trong hai năm này Đình Phong một mực đọc sách không ra ngoài, không tu luyện nên tu vi vẫn như trước. Nói cũng hợp Đình Phong từ nhỏ trí nhớ vô cùng tốt đọc qua một lần là sẽ nhớ nên chỉ vẻn vẹn một năm đã đọc xong tám hàng giá sách tổng cộng chắc chỉ trên vạn cuốn thôi. Cậu dùng chín tháng tiếp để triệt để hiểu được Nhập Đan, Luyện Hỏa. Sau đó đi ra ngoài động phủ đi đến nơi ở của sư phụ hỏi khéo:

"- Sư phụ người có còn nhiều giới chỉ với ngọc giản không? Dạo này..."

Thì cậu còn chưa nói hết, người đã phất tay đưa cho câu một hơi hai cái giới chỉ. Cậu linh thức đảo qua thì lập tức há hốc mồm. Một cái thì đựng đầy ngọc giản, còn một cái chứa một lượng lớn giới chỉ vật cùng giới chỉ thảo cùng giới chỉ linh (đựng linh thú á). Thế là cậu hớn hở ra về.

Đình Phong vốn tính rất thích gọn gàng sạch sẽ nên sắp xếp mấy thứ đồ kia rất ngăn như linh thạch, vũ khí, ngọc giản đều để riêng ra một chỗ đặt vào giới chỉ vật chủ. Còn đặc biệt cho một giới chỉ linh nhận máu rồi cùng đeo lên tay luôn. Loại nào ra loại nấy.

Sau đó dùng thời gian còn lại sao chép hết phần Đan Phương và Linh Dịch lại. Hầu hết không nghỉ chỉ một khắc, vì vậy cách khoảng thời gian sư phụ mình nói còn mười ngày cậu không thể nào ngồi yên được lấy ra một chiếc nhẫn đựng phần Luyện Hỏa ra soi xét.

Luyện Hỏa là phần rất quan trọng của quá trình Luyện Đan. Có bốn loại Hỏa mà người Luyện Đan cần lựa chọn cậu tóm gọn lại như: Thứ nhất là dùng ngoại hỏa (Dùng hỏa của thiên địa sinh ra hấp thụ tạo thành linh hỏa của chính mình để mà sử dụng); Thứ hai là Khí Hỏa (Dùng vũ khí có lực lượng hỏa chắt ra để dùng) phương pháp này có thể gọi là tốn kém nhất. Thứ ba là dùng lò luyện đan riêng mua từ ngoài, hỏa khí rất nồng đậm (khuyết điểm tạp chất vô cùng nhiều nhưng phi thường tiện lợi) nên đại đa số sẽ ưa thích loại này hơn.

Phương pháp thứ tư là dùng nội hỏa cũng là phương pháp Đình Phong lựa chọn. Trong quá trình Luyện Khí Kỳ từ tầng 1 đến tầng 15 sẽ có quá trình luyện hóa ra bản mệnh pháp bảo khi đó sẽ hình thành một loại hỏa riêng biệt cần hấp thu hết nó vào. Đại đa số sẽ lãng phi lượng hỏa này mà chỉ quan tâm pháp bảo của mình ra lò là gì. Nguyên nhân sâu xa là các Luyện Đan sư thường là cấp bậc cao thấy mình vô duyên tăng tiến tiếp nên mới bắt đầu. Ai mà dùng thời hạn thọ nguyên có hai trăm năm mà Luyện Đan cơ chứ. Chỉ có người rảnh rỗi sinh nông nỗi không cảm thấy vậy là Đình Phong mà thôi.

Để ngưng hỏa tài liệu không thể thiếu là đan dược. Mỗi một tầng cần sử dụng một loại đan dược riêng, trong ngọc giản đó có ghi sẵn phương pháp và tài liệu có thể mua hoặc nhờ người khác luyện chế thành đan để ngưng hỏa. Điều kiện tiên quyết là người này phải ở giai đoạn đầu của bậc Luyện Khí Kỳ phục dụng viên đan dược đầu tiên tích tụ lượng hỏa đó ở một chỗ trong thể nội để các lần tiếp dễ hơn.

Ngoài tác dụng luyện đan thì lượng hỏa này sẽ mạnh theo linh lực của người sở hữu có tác dụng ít nhiều trong giao đấu, cho nên Đình Phong cũng chẳng tu luyện mà nhân cơ hội mười ngày này nhớ rõ tên đặc điểm cùng các loại tài liệu để chuẩn bị thu hoạch chuyến ra ngoài này.

...

Đình Phong đứng dậy mặc bộ bạch y mới sau đó hướng cửa ngoài mà đi. Vừa bước vào đại điện nọ ba người trong kia lập tức chuyển rời ánh mắt qua, trong mắt họ đều kèm theo một tia nghi hoặc. Đình Phong thấy vậy cười khổ trong lòng mấy người này đều tu vi vượt trội còn mình mãi ở tầng một nghi hoặc cũng phải thôi. Nên cũng chẳng để ý theo lễ nghi đến trước mặt Lạc Minh hành lễ chào một tiếng:

- Đại sư huynh

Lạc Minh này chẳng ừ hử gì chỉ gật đầu một cái.

Bên cạnh hai người kia cũng đến:

- Nhị sư huynh

Đình Phong định đáp lại thì đúng lúc ấy một ngọn gió thổi qua một bóng người hiện ra chính là sư phụ của bốn người. Đình Phong nhìn lên bóng người đó trong tâm tình bất động hành đại lễ. Người phất tay ý bảo họ đứng lên rồi nhìn lướt qua bốn người Đình Phong có thể thấy rõ thần thức dừng lại lâu hơn trên người mình bất giác có một loại hành động như trột dạ.

Người cũng không dừng lại lâu, hướng bốn người từng câu từng chữ nói ra giọng cũng lạnh lùng vô cùng:

- Hôm nay vi sư mang các ngươi đến một nơi, bất quá không thể dùng với thân phận này. Từ nay về sau tên, thân phận thay đổi, vi sư không muốn bất cứ ai lặp lại một việc nào trong quá khứ nếu không thì đừng trách vi sư nhẫn tâm, hiểu chưa?

Bốn người nghe xong thoáng nhìn nhau, Đình Phong cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng đáp lời, nghĩ thầm:

"Chỉ không nói ra thôi sao?"

Thế là từ nay trở đi sẽ không còn bất cứ ai tên Vũ Đình Phong mà là Diệp Vũ.

...

Hắc Dạ Thành là thành trì lớn số hai chỉ sau Huyết Linh Thành không phải chỉ do phong cảnh riêng biệt khác thường mà là tòa thành này chuyên cung cấp tài liệu, linh thảo chủ dùng cho tông môn số lượng lớn vô cùng nên rất có tiếng tăm.

Tên như ý nghĩa nơi đây mây đen bao chùm không phân biệt sáng đêm. Để nhìn được đường đi thì trên mỗi hiên cửa đều để dựng hoặc treo vài cái đèn lồng để soi đường. Ngoài ra thì tất cả cũng bình thường người qua lại đông đúc nhìn linh lực họ phát ra thì đều là người tu tiên không có một phàm nhân nào.

Các cửa hàng thì nhiều vô số: Vũ khí, phù chú, đan dược,... đầy đường không hổ với danh thứ của nó.

Hắc Minh Hội, nơi chuyên gia trao đổi vật phẩm bán đấu giá ở nơi trung tâm của tòa thành. Nó như một tòa nhà cấp cao to lớn dùng hai màu Hắc Bạch làm chủ, đơn giản mà không đơn giản; màu mè mà không màu mè rất bắt mắt và có khí chất. Vừa lúc là tổ chức hội bảy năm một lần nên đèn thắp sáng như ban ngày người ra vào nơi đây tương đối là nhiều.

Bên trong Hội sáng bất thường, khoảng hơn ngàn chiếc ghế được sắp thẳng bao quanh một cái bệ đài màu trắng hình chữ nhật càng xa thì bệ đài càng cao hơn để người xem thuận lợi nhìn về phía đài. Người vào cũng xem là tạm đủ chỉ còn trống khoảng hai trăm chiếc ghế.

Diệp Vũ cũng đang ở trong số đó, cậu đang ngồi cạnh sư phụ mình đám Diệp Minh (Lạc Minh) cũng ở trong số đó. Diệp Vũ nhìn ngó xung quanh vài lần thấy nhàm chán quá nên dứt khoát nhắm mắt lại.

Trong khoảng thời gian này người người cũng đã đến đầy đủ. Trên bệ đài kia bỗng chốc sáng rực lên còn xung quanh tối òm lại giúp mọi người nhìn về phía khán đài bắt mắt hơn. Trên đài lúc này có bốn người xuất hiện.

Một lão giả tóc trắng mặc hoàng y khuôn mặt có thể nói là gầy dơ xương hốc mắt đều lõm sâu vào trong khiến người nhìn vào có cảm giác lao tâm khổ tứ thật vất vả. Một thiếu phụ xinh đẹp mặc tử bào trên miệng không ngớt được nụ cười thỉnh thoảng còn gật đầu với một số người nhìn nàng. Và một thiếu niên mặc thanh bào trên tay cầm cây quạt giấy mang bộ dáng thư sinh lạng lùng, cả ba đang ngồi nghiêm nghị trên ba chiếc ghế.

Cuối cùng là một đại hán tóc vàng râu hểnh, thân to vạm vỡ như cột đá đang đứng trước khán đài. Vừa thấy đại hán xuất hiện phía dưới đài đại đa số là kinh ngạc, một vài người không kìm được lên tiếng:

- Là Đại Thạch Đầu sao?

- Là hắn, hắn không phải luôn không thích náo nhiệt sao?

- Xem ra đại hội lần này có vật đáng giá đây

- Đúng đó

- Đúng

...

- Chư vị đạo hữu Thạch mỗ chủ trì đấu giá hội lần này bảo đảm công bằng, nên nếu gặp được đồ vật yêu thích chỉ cần là người cuối cùng giữ giá thì đồ vật sẽ thuộc về người đó. Nếu không đủ thì hãy lấy đồ vật ra trao đổi ngay, nhưng giá cả sẽ hơi lỗ vốn một tí. Theo như quy định đấu giá hội sẽ chia làm bốn màn đầu tiên sẽ là phần linh dược. Được rồi đấu giá hội bắt đầu

Đại Thạch Đầu thấy mình được hoan nghênh như vậy không khỏi nhếch miệng cười lớn, giọng nói vừa cất ra bao nhiêu người nô nức muốn xem thì chỉ thấy một phụ nữ xinh đẹp tay bưng một cái khay nhỏ được che lấp bằng vải xanh.

Đại Thạch Đầu đưa tay lấy ra kéo tấm vải xuống, vật bên trong lập tức xuất hiện chỉ thấy bên trong có ba bình nhỏ màu trắng cùng loại tản mát ra khí lạnh vô cùng. Mọi người phi thường hiếu kì nhao nhau đàm luận, còn Diệp Vũ không biết mở mắt ra vào lúc nào nhìn về phía bình nhỏ kia.

Không để mọi người đợi lâu Đại Thạch Đầu phất cái tay lên một cái bình bay ra một viên dược màu trắng to cỡ long nhãn xuất hiện trên có vài đường vân đỏ đậm, khí tức mùi hương nó lan ra tràn ngập khắp nơi trong Hội, lên tiếng:

- Đây là ba bình Hàn Hỏa Đan, tựa hỏa phia hỏa tựa hàn phi hàn. Mọi người chắc cũng đã biết nó có tác dụng rất lớn trong việc đột phá cấp bậc Kết Đan Kỳ nên giá trị hơi cao một chút. Giá khởi điểm một bình hai nghìn linh thạch, mỗi lần tăng không kém một trăm viên. "Cong"

Nói xong tiếng gõ vang lên mọi người lần lượt ra giá:

- Ta ra giá hai nghìn một trăm linh thạch

- Hai nghìn ba trăm

- Hai nghìn năm trăm, ta nhất định phải đoạt được

...

Mọi người cứ thi nhau mà lên giá, giá trị đã chạy lên cỡ bốn nghìn mà còn có vài người chưa có ý định dừng lại tiếp tục đẩy giá lên.

Diệp Vũ thì đang nóng lòng như hỏa đốt đó là một trong mười năm loại đan dược đứng vị trí đầu rất thích hợp cho cậu dùng hiện tại để ngưng hỏa. Tuy tên có thể khác nhưng khí dược thì không thể a. Trong sách miêu tả rất rõ mùi vị đặc điểm ra sao nên cậu vô cùng phấn khởi muốn ra giá thì giá cả đã buông xuống chót cuối:

- Sáu nghìn bảy trăm linh thạch

Thật không hổ là đan dược tiến giai Kết Đan Kỳ tu vi, rất nhiều người thật sự không kìm được lên tiếng nhưng giá cả này cũng hơi quá cao rồi.

Diệp Vũ ngồi ở dưới suy nghĩ linh động có hay không ra giá bởi số linh thạch sư phụ thưởng cùng của phụ thân mình đưa cho chỉ tổng cộng có hơn bốn vạn viên thôi nên sử dụng phải cân nhắc.

Đến cuối cùng khi Đại Thạch Đầu hỏi đến tiếng thứ hai mà không có ai ra giá thì bất đắc dĩ định gõ "cong" một cái chốt giá thì:

- Ta chín nghìn linh thạch

Mọi người nghe xong không khỏi khẽ "Ồ" một tiếng quay lại thì người ra giá lúc này chính là Diệp Vũ. Ngay cả sư phụ cùng ba người cũng quay sang nhìn bất quá cũng chỉ một cái nhìn thôi.

Người ra giá kia đánh giá tu vi Diệp Vũ thì cười đểu, lên tiếng ra sức nhấn mạnh hai chữ:

- Một tên Luyên Khí Kỳ TẦNG MỘT mà cũng dám tranh đoạt cùng Sở Vi Nhất ta đúng là không tự lượng sức. Ta ra giá chín nghìn hai trăm linh thạch

- Chín nghìn ba trăm

Diệp Vũ cũng chẳng quan tâm lời nói kiêu ngạo đó mà ra giá. Dù sao vừa có thể dùng khi đang ở Luyện Khí tầng 1 còn có thể dùng để tiến Kết Đan thật nhất cử lưỡng tiện (Mặc dù giấc mơ hơi xa vời một chút)

- Ngươi... Ta ra chín nghìn năm trăm, ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc. Tài lộc Sở gia nhà ta nhiều lắm, nếu ngươi hảo hảo xin lỗi rồi đi theo ta bưng bê rót nước, nói không chừng ta còn có thể ban linh dược để ngươi tăng tiến tu vi. Chứ cái dạng này... chẹp... chẹp...

Sở Nhất Vi vừa nói vừa nghiến răng không ngờ lại có đứa oắt con không nể mặt mình chẳng lẽ nó đầu óc có vấn đề hay sao ít nhất phải kiêng dè gia tộc mình một chút chứ.

Sở gia gia tộc có thể nói là gia thế hiển hách một trong ba vị chấp pháp trưởng lão Sở Vô Hạc chính là lão tổ của Sở gia. Hơn thế tên Sở Vi Nhất này là con cháu trực hệ của lão, tu vi tăng tiến nhanh chưa đến trăm tuổi đã đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong cách Kết Đan Kỳ chỉ một bước nên là đối tượng được lão cực kì để ý. Trong gia tộc ai ai cũng kính nể nói hắn là cái gì thiên tài nên bình thường hống hách không chịu nổi.

Nên không ngại mượn danh nghĩa chà đạp đối phương một phen.

Mọi người xung quanh nghe được tên tuổi thanh niên trẻ tuổi trước mắt rồi cả đoạn nói ngang ngược này đều nhìn về phía Diệp Vũ ra gan tranh vật với vô số ánh mắt:

- Tên này xong đời rồi

- Đúng a, ai chẳng biết Sở thiếu gia này nổi tiếng là thù giai, tu vi lại đạt Trúc Cơ đỉnh phong, gia thế lại lớn chống lưng ai dám trêu trọc chứ

- Anh bạn nhỏ à nên chịu thua thôi

- Vậy mới nói, tu vi phải cao gia thế phải lớn mới được. Luyện Khí Kỳ lại là tầng một. Hừ

- Ha ha

...

Bao nhiêu tiếng nói ù vào tai Diệp Vũ cậu cũng chẳng quan tâm định tiếp tục ra giá thì:

- Một vạn

Diệp Vũ hơi bất ngờ nhìn sang nơi cất tiếng nói thì cảm thấy có chút buồn cười, người ra giá đó là Ái Ly. Hơn nữa hai tay cô đan mạnh vào nhau miệng nhỏ còn lẩm bẩm cố ý lớn tiếng:

- Hay lắm, được lắm lại khi dễ Nhị Sư huynh ta, coi chúng ta là gió là không khí hay sao, hai huynh sao không nói gì?

Hai người Diệp Lạc cùng Diệp Thập Thất mặt mày cũng xanh đỏ đan xen đầu như muốn bốc lửa, nghe câu của tiểu sư muội thì cũng đồng tình. Như chuẩn bị sẽ cho tên kia đẹp mặt vì thua cuộc nhưng vẫn không tự chủ được nhìn về phía sư phụ, thì thấy người tỏ vẻ không biết gì nên càng vui hơn. Dù sao có hậu thuẫn là người đây thì còn phải sợ ai chứ?

🐢

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Nếu hay thì hãy cho mình một sao nha😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro