Chương 13: Khai Linh ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ thấy ban đầu cảnh vật như một khối băng đông kín thì bây giờ nó từ từ tan ra không biết do bốc hơi hay nước chảy xuống hạ lưu cảnh vật cũng theo đó mà tan rã hết, chỉ thấy nguyên thành vùng đất ướt át một màu đen thui.

Tiếp đến ngày đêm qua đi xung quanh bắt đầu được bù đắp, chồi non chồi ra nhanh chóng lan tỏa hình thành một khối không gian phi thường mĩ lệ. Xa xa một ngọn núi đẹp đẽ cũng từ đó mà hình thành. Cảnh vật sinh ra thu hút không ít động vật kéo đến và bắt đầu sinh trưởng trong vùng đất mới. Bỗng một ngày thình lình mặt đất rung chuyển ngọn núi xa xa nhìn như vô hại kia bộc phát. Một nguồn dung nham đỏ lòe từ đỉnh núi trào bắn ra tứ phía nơi nào nó đi qua cây cối cháy rụi động vật bị nướng chín cuối cùng hòa tan cùng một màu đỏ rực.

Không biết qua bao lâu ngọn dung nham này biến mất để lại một mảnh đất tương đối phì nhiêu dần dần sinh ra một vài loại quặng quý hiếm càng lúc càng nhiều. Về sau có một nhóm người, thật ra nhìn cũng không giống lắm có thể đi có thể đứng nhưng trên người toàn lông lá bắt đầu tìm kiếm và khai thác chúng về.

Cũng chẳng qua bao lâu nó cũng biến mất, nơi đây lại trở thành một mảnh hoang tàn cây cối cũng thưa thớt còn động vật thì chẳng thấy nhiều. Cuối cùng thì đúng một hơi thở sau toàn bộ không gian này sụp đổ không còn bất cứ thứ gì chỉ còn một màn sương khói trắng xám lan tỏa ra tràn ngập xung quanh. Tất cả tỉ mỉ hiện ra trong đầu Đình Phong như được gia tốc hàng ngàn vạn năm, cậu đắm chìm vào trong đó xen nhiều cảm xúc không nói lên lời.

Bên ngoài thông qua ánh mắt sư phụ Đình Phong hiện lên một tia phức tạp có thất vọng có tiếc nuối nhưng hơn phân nửa là tức giận nhìn chằm chằm vào cổ kính, thở dài lẩm bẩm:

- Không linh căn, Không linh căn

Vừa dứt lời cổ kính trên bàn vỡ nát ra còn ông thì tâm tình bất định đứng ngay tại chỗ.

Sở dĩ cái cổ kính vỡ là do mỗi khi người khai linh xác định được linh căn thì trong một khoảng thời gian không biết ngắn hay dài mà tạm thời nhập định vào thần thức hải của mình. Giai đoạn này được gọi là cảm ngộ chi cảnh.

Khoảng nửa canh giờ sau Đình Phong chậm rãi mở hai mắt ra nhìn như vô cảm đứng im tại chỗ.

...

Một lát sau cảnh vật xung quanh biến đổi cậu cùng sư phụ mình cùng lúc hiện ra ở gian đại sảnh lúc trước.

Đình Phong một mạch đi xuống đứng cạnh Linh Thập Thất. Đình Phong nhìn qua bốn người thì mơ hồ cảm ứng được nguồn linh lực giao động trong người mình cùng ba người còn lại dường như cùng chung một cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng 1. Bên trên sư phụ nhìn xuống lướt qua bốn người một lát rồi vung tay lên tức thì trên tay bốn người biện lên thêm vài loại đồ vật. Một cái ngọc giản màu xanh cùng hai cái nhẫn một xanh một đỏ. Đình Phong thấy đồ vật trong tay nghi ngờ nhìn lên, thì người lên tiếng nói:

- Chiếc ngọc giản màu xanh lá kia là những hướng dẫn địa đồ của động phủ trong đó rất chi tiết nhìn qua là hiểu. Hiện nay các ngươi đã là đồ đệ của ta nên vi sư không thể bạc đãi được. Hai chiếc giới chỉ kia cái màu đỏ để dự trữ vũ khí vật phẩm, còn cái màu xanh để dự trữ linh thảo, linh dược. Trong đó có vài phần là thưởng cho các ngươi, không gian lưu trữ cũng đủ lớn. Thu vào đi lấy huyết nhận chủ

Nói xong lão phất tay nguyên bản một cái nhẫn màu đen trước kia còn ở trong tay bốn người lần lượt bay lên và biến mất. Đình Phong đeo hai cái nhẫn kia vào hay ngón bên tay phải của mình rồi nhìn sang bên Linh Thập Thất thấy hắn cắn đầu ngón tay nhỏ hai giọt máu vào hai cái giới chỉ thì cũng làm theo. Chỉ thấy giọt huyết vừa rơi vào nó phát sáng một hồi rồi biến mất. Đồng thời thần hồn cậu cũng có một chút liên hệ đặc thù nào đó cảm thấy có một vài vật chứa đựng bên trong, cậu phất tay thu hồi ngọc giản vào giới chỉ vật.

Phía trên nhìn xuống người hơi gật đầu trầm giọng nói:

- Được rồi trong thời hạn ngắn thì bảy năm lâu thì mười năm đột phá Trúc Cơ Kỳ không vấn đề gì chứ?

- Dạ

Bốn người Đình Phong đồng thanh đáp riêng cậu thì âm thanh bất giác so với người khác nhỏ hơn vài phần. Mười năm đột phá, hai mươi năm cũng chưa chắc có thể.

Một lát sau như có suy nghĩ gì người nói thêm:

- Cho các ngươi thêm hai năm dùng vào việc gì cũng được nghiên cứu điển tịch hay tu luyện đều tốt. Mỗi năm vi sư sẽ cho các ngươi ra ngoài một lần, hai năm sau hãy chuẩn bị ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi. Được rồi có gì không hiểu hãy đến tìm ta, hiện giờ có thể ly khai

- Dạ

Bốn người đồng thanh đáp lui ra ngoài. Vừa ra đến cửa vị tiểu sư muội Ái Ly kia nhịn không được quay sang Đình Phong hỏi:

- Nhị sư huynh, huynh là loại linh căn nào, tư chất ra sao, có hay không trong vòng mười năm đạt được Trúc Cơ Kỳ?

Đình Phong nghe được thoáng giật mình nhìn sang thấy vẻ mong đợi của cô thì không biết nói gì hơn. Chẳng lẽ nói với cô chính mình là Không Linh căn tư chất kém không thể nào kém hơn, đại đa số người có loại này thì căn bản cả đời không thể đột phá tầng 5 của cấp bậc Luyện Khí Kỳ nói chi là cấp bậc Trúc Cơ Kỳ. Đang phân vân thì cô nàng như không đợi được hỏi gấp:

- Nhị sư huynh, huynh sao vậy? Đừng nói huynh cũng giống hai người kia nha?

Đình Phong nghe vậy nhìn qua phía hai người thì thấy Lạc Minh thì vô cảm, Linh Thập Thất lại như có ý né tránh nhìn dọc liếc ngang, Đình Phong căn bản nhìn không ra được cái gì nghi hoặc hỏi:

- Giống cái gì?

- Thì cái gì mà không thể tiết lộ, cái gì mà về sau sẽ biết, huynh chắc chắn là như vậy?

Ái Ly tiểu cô nương nhìn hai người Lạc Minh sau đó quay sang bĩu môi nói với Đình Phong ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Lạc Minh hai người nhìn nhau nở nụ cười khổ hiếm thấy cùng nhìn về phía Đình Phong.

Theo ánh mắt của ba người Đình Phong nhìn về phía Ái Ly thấy sự đáng yêu đang chờ mong cậu quyết định trong lòng từ từ nói:

- Sư muội, thật ra tư chất ta rất tệ. Mười năm thật sự không thể nào

Câu cuối cùng Đình Phong nói rất nhỏ dường như là nói cho chính mình nghe sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Vậy cũng dễ hiểu thôi có ai đem cái không tốt của mình nói ra cơ chứ hơn nữa lại là trước mặt đồng môn của mình.

Ba người nghe xong lặng im không nói gì thì bỗng nhiên trong tai Đình Phong vang lên âm thanh trong trẻo dễ nghe an ủi:

- Nhị sư huynh, đừng nản chí muội tin huynh sẽ làm được mà

Vừa nghe xong câu không đầu không đuôi như vậy trong lòng Đình Phong tràn ngập sự vui vẻ khó nói hướng cô gật đầu một cái. Bốn người cũng không nói nhiều đồng thời trở về động phủ của mình.

Động phủ của ba người vừa khéo đều ở bên trái của động phủ của Đình Phong khoảng cách tương đối xa. Một ngọn núi bên phải chính là nơi mà được ghi chép trong ngọc giản. Cậu lật tay lấy cái ngọc giản từ trong giới chỉ vật ra áp lên trán đưa thần thức vào trong. Không lâu sau cậu đưa thần thức ra thu ngọc giản này vào rồi không lập tức về động phủ mà tiến vào ngọn núi kia.

Lối vào nơi này cũng không lớn lắm đi sâu vào đó khoảng mấy chục bước thì xuất hiện ba lối rẽ từ trái sang phải phía trên có ba tấm biển lần lượt Điển Điện, Khí Điện, Dược Điện.

Cậu dứt khoát đi vào lối rẽ có bảng chữ vàng Dược Điện kia. Cũng khoảng hai mươi bước một gian đại sảnh to lớn xuất hiện. Từ xa nhìn vào chia làm mười hai giá sách cao dài chạy tít vào sâu, bên trên mỗi giá sách đều để những quyển sách xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ đủ loại. Xung quanh được thắp hàng loạt ngọn nến nhưng có vẻ là sẽ không bao giờ tắt.

Cậu cũng chẳng bận tâm nhìn lướt qua trước mười hai giá sách đều để một tấm bản nhỏ đề vài chữ lần lượt: Hỏa, Băng, Thổ, Mộc, Kim, Quý, Tuyệt, Độc, Nhập Đan, Luyện Hỏa, Đan Phương, Linh Dịch.

Đình Phong nhìn quét qua sau đó một đường đi thẳng tới giả sách đầu tiên có chữ đỏ "Hỏa" kia. Cậu lật từng quyển một ra đọc chăm chú mỗi một loại linh thảo ghi ở trong đều ghi rõ chi tiết tên, lợi ích sang một mặt còn mặt bên còn lại là phác họa hình dáng thực của nó bằng hai giai đoạn là mười năm cùng một vạn năm. Còn điều kiện sống thì giá này đều cùng một loại nói càng nóng thì càng thích hợp.

'Diễm Thất Diệp Thảo thân cây nâu sẫm cứ mười năm mọc một lá bảy mươi năm sau ra một nụ, bôa trăm năm sau hoa nở một màu đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy. Tài liệu chính Hoa Diễm Đan đột phá Luyện Khí Kỳ'

'Bạch Diễm Thảo một trăm năm ra nụ năm trăm năm ra hoa, hoa như ngọn lửa tung bay, phát ra bạch quang cực nóng là loại hoa biến dị. Hoa tồn tại vạn năm sẽ tàn. Hoa đề tăng hỏa diễm trong người, thân tài liệu cao cấp để chế tạo vũ khí hỏa thuộc tính'

'Minh Linh Thảo hai trăm năm ra nụ bảy trăn năm nở hoa kèm theo một cọng linh diệp cao không tới một xích. Hoa tăng thần hồn lá điều dưỡng lượng hỏa trong cơ thể đột phá tu vi '

...

Mới lật vài trang mà toàn là loại linh thảo thế này Đình Phong có chút không nói lên lời.

Trong cảm ngộ chi cảnh thì cậu biết được bản thân thuộc Không Linh căn là một loại linh căn tệ hại không có thuốc chữa. Lúc đọc quyển sách kia cậu vẫn lưu tâm đến loại này cầu ngàn vạn lần đừng nên là nó. Không Linh Căn này nói thật ra nó tồn tại rất nhiều loại hỗn tạp mà nổi trội trong đó là Thủy, Hỏa, Mộc tam thuộc tính. Ba loại này cùng cộng sinh nhưng tương khắc rất lớn khó xác định được loại linh lực chính nên tu luyện gần như đổ bể chạy về số không nên mới có cái tên gọi là Không Linh Căn.

Hầu hết những người có linh căn loại này đều lựa chọn Thủy, Hỏa một trong hai vì sao thì trong sách không có viết. Cho nên mới đầu cậu cũng định chọn như vậy nhưng về sau cậu lấy quan niệm chính mình "Thủy khắc Hỏa lỡ đâu sinh ra Mộc thì sao". Bởi khi trong lúc khai linh dù bị Thủy đóng băng hay Hỏa thiêu đốt thứ có thể tồn tại lâu nhất chính là Mộc hệ. Ý niệm như vậy không khỏi có chút buồn cười nhưng đây là con đường cậu chọn thì phải vững bước thôi, dù sao tu tiên là nghịch thiên đôi khi phải có vài phần sáng tạo mới tốt.

Do vậy thứ thiết yếu giúp cậu chính là linh thảo chứa Hỏa, Băng hai thuộc tính sẽ có ích cho cậu rất nhiều. Vả lại Đình Phong khi xưa từng thấy một vị đại phu chữa bệnh cho bác hàng xóm thì thầm có một ước mơ xa xôi là trở thành một y quan nổi tiếng. Về sau khi biết về tu tiên giới thì ước mơ đó được gọi là Luyện Đan sư.

🐢

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ
Nếu hay thì hãy cho mình một sao nha😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro