Chương 12: Khai Linh ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Phong không nhanh không chậm đi đến trước ngọn núi từ đây sẽ thuộc quyền sở hữu của mình mà đánh giá. Xung quanh toàn bộ nơi đây đều có một màu xanh tươi so với thảo nguyên không khác mấy, gió thoảng tạt vào mặt là mùi hương thoang thoảng vô cùng nhẹ nhàng giúp lòng thanh tịnh hơn rất nhiều.

Ngọn núi này nhìn gần cũng không lớn lắm có cái cửa động giống với cái bên ngoài kia. Cậu đi vào bên trong chỉ khoảng hai mươi bước là ra khỏi.

Đập vào mặt là một căn phòng đá phát hào quang vàng nhạt, xung quanh các đồ vật bàn ghế đầy đủ. Đoán rằng không có bằng đấy cậu đi sâu vào trong thì còn có thêm ba cái phòng khác dường như là phòng nghỉ ngơi, phòng trồng cây còn một phòng thoạt nhìn cậu cũng không biết để làm gì cả thế là cậu bước vào căn phòng để nghỉ. Thấy vậy mà động phủ của cậu lại rộng như thế tham quan xong cũng mất cả nửa canh giờ.

Về phòng cậu nhảy lên giường nằm trên đó nhắm mắt lại, khoảng một khắc sau đó cậu chậm rãi mở mắt ra từ lồng ngực lấy ra một quyển sách màu xanh có hai chữ "Khai Xử" rồi nhẩm đọc.

Đình Phong không nghĩ rằng dùng khoảng thời gian này để nghỉ mà lấy ra quyển sách do phụ thân mình đưa này mà đọc. Trong đây cũng không ghi những gì to tát chỉ ghi lại những thứ chuẩn bị bắt đầu của một người tu tiên. Như các loại linh căn thường gặp hoặc hiếm có và theo cả những gợi ý để lựa chọn loại công pháp thuộc tính thích hợp. Thêm một vài điều cần lưu ý trong tầng Luyện Khí Kỳ để cẩn thận ngưng tụ ra bản mện pháp bảo của bản thân, còn thêm một vài điều khác nữa.

Keng... Keng... Keng...

Ba tiếng chuông vừa vang lên Đình Phong vội vàng thay một bộ bạch y do sư phụ đưa cho vào rồi nhanh chóng đi đến trước cửa căn nhà lớn kia.

Vừa đến không lâu sư phụ cậu xuất hiện phất tay ý bảo cậu đi vào. Đi qua chiếc cửa nhỏ là một gian đại sảnh cũng không lớn lắm, xung quanh có vài cái cửa sổ nhỏ trên treo rèm xanh gió thổi vào đung đưa trông rất đẹp. Bên trong ở trên chính giữa có một chiếc ghế to đơn giản làm bằng gỗ có màu đỏ nâu rất đẹp mắt. Phía dưới có bốn cái ghế nhỏ chia ra đối diện nhau đồng màu nâu đỏ.

Đình Phong liếc nhìn xung quanh bất giác hai người đã tiến sâu vào trong. Sư phụ cậu đi lên ngồi ghế chủ kia còn Đình Phong thức thời đứng phía dưới lặng im. Không lâu sau cậu nghe tiếng bước chân nhìn ra phía ngoài thì thấy có ba nhân hình từ ngoài cửa tiến vào. Đi đầu là một thanh niên thoạt nhìn trẻ tuổi gương mặt nghiêm túc, hai người phía sau trái phải lần lượt phân biệt là một cậu bé và một tiểu cô nương xinh đẹp cũng trạc tuổi cậu. Đình Phong thấy ba người này có một đặc điểm chung là bên ngoài đều vận một bộ bạch y ở cổ tay, cổ, và vùng bụng đều có hoa vân màu lam nhạt hình gợn gợn đám mây trông rất đẹp so với cậu thì y chang.

Đình Phong vốn có tính hiếu kì định đi ra chào hỏi nhưng ba người này như không thấy sự hiện diện của cậu lướt nhanh qua và đồng loạt vòng tay hành đại lễ hô:

- Tham kiến sư phụ

Đình Phong nghe vậy giật mình một cái nhìn ba người rồi ngước lên trên. Do chiếc mặt nạ đó nên cậu cũng chẳng nhìn ra biểu cảm gì cả nên thôi.

Người phất tay ý bảo họ đứng lên rồi nhìn lướt bốn người Đình Phong nói:

- Các ngươi sau này sẽ là đồng môn, đến chào hỏi cái đi. Nửa canh giờ sau ta sẽ đến

Vừa nói xong thân hình người tiêu thất.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau không một ai lên tiếng cả. Một lát sau cô bé duy nhất trông xinh xắn đáng yêu kia hướng về phía ba người Đình Phong nở nụ cười tươi nói:

- Tiểu muội Ái Ly xin ra mắt, trong này tiểu muội nhỏ nhất nên xin các vị sư huynh đây chiếu cố

Lời cô vừa nói ra thì ba người còn lại như tỉnh ngộ lần lượt lên tiếng. Đầu tiên là thanh niên nghiêm túc kia thoạt nhìn là lớn tuổi nhất gật đầu nói:

- Ta là Lạc Minh

Tiếp đến là cậu trai còn lại vội vàng lên tiếng:

- Còn ta tên Linh Thập Thất

Đình Phong đứng nhìn ba người kia lần lượt giới thiệu nhưng cứ như quỷ xui đất khiến tầm mắt cứ không tự chủ được như có như không nhìn về phía Ái Ly vài lần lên tiếng:

- Ta là Vũ Đình Phong, rất vui được gặp mặt

Ba người cũng nói chuyện vài câu thì đã xác định rõ thân phận vai vế về sau như Đình Phong sẽ là nhị sư huynh, Lạc Minh là đại sư huynh, Linh Thập Thất là tam sư huynh còn Ái Ly sẽ là tiểu muội muội. Ba người này cũng không vào sớm hơn Đình Phong bao lâu, hôm nay mới là lần đầu gặp, thấy đứng ở ngoài cửa nên cùng nhau đi vào.

Lần đầu mới gặp Đình Phong đối với ba người ấn tượng rất tốt, dù sao về sau cũng là đồng môn nên cũng phải giao hảo một chút. Mặc dù cậu không biết ba người kia có hay không như mình chỉ là một nửa đệ tử.

Nửa canh giờ sau sư phụ xuất hiện lại nhìn thấy bốn người như vậy khẽ gật đầu nói:

- Tốt bây giờ ta sẽ tiến hành nghi thức đầu tiên cho các ngươi là khai linh. Các ngươi cũng biết được khai linh là gì rồi nhưng ta sẽ nhắc lại một chút để tí nữa khỏi phải nảy sinh ra sự cố. Trong lúc khai linh bản thân mình không được có bất kì tạp niệm nào trong đầu, toàn thân hòa vào với thiên địa lắng nghe những gì có thể. Hiểu chưa?

- Dạ

Bốn người đồng thanh đáp.

Đình Phong sau khi nghe vậy cũng nao nao, đọc được trong quyển sách kia ghi lại thì hình thức này cũng không khó lắm. Khai linh gần như là khai mở một linh trí hoàn toàn mới cho con người, trong lúc khai linh thì cần tâm vô tạp niệm lắng nghe thiên địa kêu gọi để hình thành loại linh căn cho mình. Sở dĩ người chưa có khai linh mà được người khác biết mình có linh căn thì chỉ là trong thân thể người này có vương vất một tia linh lực cảm ứng giữa những người tu tiên với nhau mà thôi. Hơn nữa nếu không thể tự mình hoặc không có người khai linh thì cả đời không thể tu tiên được. Bất quá sống lâu hơn một chút hay thân thể cường hãn, trí nhớ hơn xa người thường thì cũng có khả năng.

Trong lúc khai linh phần lắng nghe thiên địa kêu gọi chính là phần quan trọng nhất nó quyết định xem mình sẽ rơi vào loại linh căn nào tốt hay xấu, tư chất cao hay thấp cũng dựa cả vào nó.

Còn về phần tâm vô tạp niệm thì đại đa số những người khai linh thì ở độ tuổi khá nhỏ, mà ở độ tuổi này làm sao mà có tạp niệm được. Nếu có thì chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi.

Nghĩ vậy Đình Phong không khỏi lo lắng, trong lòng bắt đầu buông xuôi đưa những suy nghĩ vớ vẩn không cần thiết ra khỏi đầu để chuẩn bị khai linh.

Sư phụ cổ tay đưa lên miệng lẩm bẩm một loại chú ngữ nào đó tức thì cả gian đại sảnh rung chuyển một bức màn cao hiện ra, nó tỏa quang mang lấp lánh lấy chủ đạo hai màu lam và bạch. Nó vừa hiện ra ba người Đình Phong bất giác lui lại vài lước. Đình Phong thấy rõ bức màn này chỉ cao khoảng hai trượng rộng tầm gần mười thước. Sư phụ bay xuống đứng trước mặt bốn người nghiêm túc nói:

- Các ngươi lần lượt mà vào bắt đầu từ ngươi, Ái Ly

Người chỉ từng người một theo thứ tự, thật bất ngờ Đình Phong là người cuối cùng.

Người tiến vào trong rồi mất hút, Ái Ly nét mặt cũng mang vài phần lo lắng, ba người còn lại thấy vậy cũng cổ vũ vài câu rồi đưa cô tiến vào trong. Thấy thân hình cô biến mất trên mặt ba người cũng có chút nét lo lắng theo, Đình Phong thì thu lại bộ dạng này cũng không biết đang nghĩ gì.

Một canh giờ sau Ái Ly trở ra ngoài gương mặt bình tĩnh đến lạ nhìn không ra cái gì khác thường. Ba người vì thế lại thấy yên tâm hơn lần lượt bước vào. Kết quả hoàn toàn ngược lại ngoại trừ tiểu sư muội ra thì Lạc Minh cùng Linh Thập Thất khi đi ra sắc mặt trắng bệch cức kì khó coi.

Đình Phong thấy thế nỗi lo lắng càng dâng:

"Không phải trong sách ghi chép rất đơn giản sao?"

Mang theo ý nghi hoặc bước vào, Đình Phong chỉ cảm thấy hoa mắt choáng đầu một chút rồi tỉnh lại. Chợt phát hiện cậu đang đứng ở một nơi vô cùng kì quái xung quanh nếu nói là cảnh vật bốn mùa thì sai mà từng mùa riêng biệt thì cũng không đúng, nhưng thật sự không biết nên nghĩ khung cảnh này miêu tả ra thành cái dạng gì. Dưới chân cậu đang đứng là do sự hợp thành của vô số mảnh đất khác nhau màu nào cũng có, hơn nữa đủ loại khí tức truyền về cho thấy nơi đây hỗn loạn vô cùng. Cậu đứng ở đây một lát mà chẳng thấy ai, đang lúc cảm thấy mình có phải đã đi sai chỗ không thì một thanh âm quen thuộc truyền đến:

- Không cần hoang mang đây là địa phương có thể giúp người khai linh hiệu quả tốt nhất nên có một chút đặc thù. Bây giờ bắt đầu tiến hành nhớ tâm vô tạp niệm, lắng nghe thiên địa

- Dạ

Đáp lời xong Đình Phong nhắm hai mắt lại trong đầu là một mảng trắng xóa phảng phất như tất cả trí nhớ đều bị mất một cách bất thường.

Chỉ như mắt thấy tai nghe tiếng nước chảy, chim hót từng bầy, hoa cỏ xung quanh tươi tốt thỉnh thoảng có vài tiếng sáo truyền ra như hòa làm một tạo thành bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ. Như có sắp đặt từ trước nước chảy bỗng dâng cao "Ầm ầm" bao chùm cả khối không gian nên thơ đấy, tất cả đều chìm trong biển nước. Cây cỏ xung quanh đều bị nhấn chìm, vài chú chim xấu số cũng bị dìm đến hết sinh lộ. Một mảnh hoang tàn đến cực điểm. Không những thế tất cả đều chỉ duy trì một lúc thì đông cứng thành một tảng băng khổng lồ.

Bên ngoài sư phụ đình phong nhìn thấy tất cả hình ảnh Đình Phong cảm nhận qua một chiếc kính cổ màu vàng, mơ hồ hai mắt phát quang lẩm bẩm:

- Không ngờ lại là biến dị Thủy linh căn sinh Hàn Thủy chi lực. Không tồi, không tồi, xem ra...

Lời nói còn chưa dứt hình ảnh phản lại trong chiếc kính xuất hiện dị biến.

🐢

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Nếu hay thì hãy cho mình một sao nha😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro