Chương 11: Mộng lạ ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vãn bối Vũ Đình Phong xin ra mắt

Đình Phong không nhanh không vội mà hành lễ, đối với người trước mặt rất hiếu kì. Nói chung hễ là người họ Diệp thì đều như vậy cả.

- Ừ. Nếu ngươi đã vào được đây thì nên bắt đầu thôi

Diệp Mộng phất nhẹ ống tay áo ngồi xuống đàng hoàng trên cái ghế. Do lúc đầu ông xuất hiện Đình Phong đã ý thức được rời xa chỗ ngồi.

Nghe lời này Đình Phong không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Tiền bối, không biết là cái gì bắt đầu?

Diệp Mộng cười một cái tiếu ý hai tay để lên bàn gõ nhịp nói:

- Đương nhiên là lễ bái sư rồi

- Bái sư

Đình Phong nhất thời hơi hoảng bật thốt. Bên kia Diệp Mộng hơi nhíu mày tựa như với hành động này có chút bất mãn trầm giọng hỏi:

- Sao, chẳng lẽ có gì không ổn hay là ngươi cảm thấy ta căn bản không đủ tư cách

Thấy bộ dạng Diệp Mộng như vậy Đình Phong hơi có chút mất tự chủ đối với sự xuất hiện của lão Đình Phong chỉ có ba phần tin tưởng không phải là mơ thôi. Bây giờ lão lại nói ra như vậy chứng tỏ mình nghĩ ngợi quá nhiều, như câu ngày nghĩ gì đêm mơ đấy thôi. Giả như cậu rất muốn biết gương mặt cùng tên thật của sư phụ mình vậy, hi vọng có thể được chính thức thu nhận cũng là nguyên do. Thầm nghĩ:

"Thật là, đang yên đang lành lại tin vào thứ quỷ gì thế này. Ta không tin có người sống sờ sờ ở trong mơ của ta mà còn y như thật vậy"

Mặc dù đã có suy đoán nhưng cậu vẫn bạo gan dù sao mơ cũng chỉ là mơ thôi tin làm gì cho mệt. Trước hết cứ thỏa sức mà thưởng thức trí tưởng tượng phong phú của chính mình cái đã. Thấy vậy Đình Phong cũng đáp ngay:

- Không phải như vậy, mà là vãn bối đã có sư phụ rồi. Người cũng biết phàm là người tu đạo thì một đời chỉ có thể nhận một người thầy mà thôi.

Nghe Đình Phong nói vậy đầu lông mày của Diệp Mộng nhăn lại, nhưng rất nhanh đã trở lại như thường hơn nữa còn nở nụ cười nhạt hỏi:

- Ngươi đã có sư phụ, cũng được, ngươi nói ta nghe xem ngươi sư phụ là ai?

- Sư phụ vãn bối có nói không được nói trước mặt người ngoài

Lời này cũng không sai vốn dĩ Đình Phong chưa được nhận hơn nữa gương mặt nhận thức còn không được nữa là.

- Mặc kệ thế nào, ngươi không muốn cũng phải làm

Diệp Mộng nhàn nhạt nói như đối với lời Đình Phong nửa chữ cũng không tin.

- Tiền bối, người không thể như vậy a

Đình Phong nhanh chóng lên tiếng.

Diệp Mộng làm bộ dạng vạn bất đắc dĩ ngáp dài một tiếng:

- Vậy được thôi, ngươi đã có sư phụ thì bái ta làm sư tôn là được rồi

Đình Phong nghe vậy cười thầm trong lòng:

"Người này thật là đổi trắng thay đen không nói lí lẽ"

Nhưng thoáng chốc sắc mặt hơi trầm xuống với suy nghĩ vừa rồi sửa lại:

"Không đúng phải nói là hảo thủ đoạn"

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không kìm chế được nhìn một cái thì thấy lão vẫn đang mỉm cười với mình. Đình Phong cảm giác có chút kì lạ không phải là lão đang định ép buộc mình sao, giờ đây với thần sắc này thì có chút không tương đồng.

Một lát sau Diệp Mộng khoác tay áo đứng lên chỉ vào từng cái ghệ sách mà nói:

- Tiểu tử ngươi thấy hay không? Ở đây toàn bộ đều là thượng đẳng công pháp mà ta cất công thu thập, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy tất cả đều quy về ngươi. Ngoài ra ta còn cung cấp linh thạch, linh dược,... mọi thứ thiết yếu giúp ngươi, thế nào? Ta nghĩ ngươi ở cái hạ giới cỏn con này được cơ hội lớn như vậy đã coi là một bước lên tiên rồi. Hơn nữa...

Nói xong trên mặt lão vẫn còn một chút ý tự đắc không thể nào giấu nổi. Nói một nửa thì nhìn về phía Đình Phong định cất giọng lớn hơn để nói tiếp thì không biết từ lúc nào một thân ảnh cao to hơn gã cả một cái đầu toàn hắc y gương mặt bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ xuất hiện, còn Đình Phong thì vừa mới ngẩng đầu lên.

Bây giờ Đình Phong đầu óc quay như chong chóng không tin được việc trước mắt này, kìm không được nhìn về người áo đen chính là sư phụ tạm thời của cậu. Lão không liếc nhìn lấy cậu một lần phất tay áo, cậu chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt kèm theo một ít ngạt thở thì đã xuất hiện tại gian phòng đá lúc trước. Cậu phát hiện bên cạnh cậu chính là Vũ Đình Liên đang ngồi nhắm mắt cuối giường. Thấy vậy cậu muốn nói gì đó nhưng thôi lại tiếp tục nhắm mắt.

...

Cùng lúc đó, trong khối không gian kia sư phụ của Đình Phong đứng đối diện với Diệp Mộng quét ánh mắt lạnh lùng nói:

- Diệp Mộng

Diệp Mộng bên kia nao nao sau khi nghe người này gọi bỗng chốc sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xám khó coi cực kì mãi không lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vào người phía đối diện ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp thoáng chốc đoán được vấn đề nghĩ nhanh:

"Lẽ nào là hắn... Không thể nào... Không thể nào... Nếu vậy tiểu tử kia lại là..."

- Thế nào lần đầu gặp mặt không nên chào hỏi một cái sao?

Sư phụ Đình Phong cũng không tỏ vẻ bất mãn nhàn nhạt hỏi một câu.

Bên kia Diệp Mộng nghe xong cũng trầm mặc, tuy sắc mặt hắn lúc này đỡ hơn trước rất nhiều nhưng một lời cũng không nói ra.

...

Một lúc sau Đình Phong bỗng nhiên mở to hai mắt ra bởi có một đoạn truyền âm đến tai cậu:

"Tiểu tử coi như ngươi may mắn, ta lần này đại phát từ bi ban ngươi một lễ vật lớn. Tất cả công pháp nơi này ngươi muốn đọc thì đọc, muốn học thì học thậm chí muốn lấy bao nhiêu thì cứ việc lấy luôn. Bên ngoài mấy cái cây ngươi ăn kia không phải là phổ thông hoa bình thường đâu mà chúng đều ngang tầm với kì trân dị bảo đấy, Ta tốt bụng ban cho ngươi luôn. Phương pháp ra vào nơi đây rất đơn giản chỉ cần vận dụng ý niệm chi lực là có thể. Để biết thêm chi tiết thì lần sau vào đó hãy mở phong thư trên mặt bàn ra tìm hiểu là được. Được rồi, ngươi yên tâm sau này ta sẽ không có xuất hiện nữa đâu, gắng mà tu luyện hẹn ngày gặp lại"

Sau khi nghe xong Đình Phong trầm vào suy ngẫm và có thể tin chắc là nơi kia có khả năng rất lớn là thật. Một lát sau cậu thử vận dụng ý niệm tiền nhập vào khối không gian kia nhưng kết quả là chẳng có một chút tác dụng nào. Sau khi qua mấy lần thử cậu mới từ bỏ, cười khổ nghi hoặc:

"Ý niệm chi lực là gì ta?"

Thời gian trôi qua thoáng cái đã qua một tháng sau.

Trên đỉnh núi Lăng Ma một nhóm người đang đứng trước một người, phía dưới bao gồm cả Đình Phong. Sau một hồi nói chuyện cậu cùng với sư phụ mình hóa thành thanh quang biến mất.

Đình Phong ở trong màng thanh quang bao bọc đôi mắt chớp động không ngừng. Sau khi trở về tuy chỉ bên cạnh phụ thân mình ngắn ngủi vài ngày hơn nữa cũng không được xem là bình an nhưng cứ như cuộc sống này cậu cũng mong muốn lần nữa trải nghiệm. Hạn một tháng đã qua sư phụ cậu đến để đưa cậu đi, mặc dù đã biết trước chuẩn bị đầy đủ tâm lý nhưng cậu vẫn không thoát khỏi sự đau buồn đầu tiên khi phân li, một giọt lệ cũng từ đấy mà rơi xuống.

Nửa ngày sau hai người dừng trước một nơi có thể nói là tương đối vắng vẻ, người qua đường một bóng người cũng không có nhưng thỉnh thoảng có vài tiếng kêu kì lạ phát ra. Trước mặt là bao la một mảng rừng xanh đậm cây to cây nhỏ nhiều vô số không đồng đều nhưng Đình Phong có thể nhìn ra một vài điều kì lạ từ trong đó nhưng nó là gì thì cậu cũng chẳng hiểu bởi nó chỉ thoáng hình dung trong đầu cậu thôi. Nghĩ một lúc không ra đành nhìn ra chỗ khác.

- Đi theo sát vào

Sư phụ Đình Phong thấy cậu ngẩn ra thì nhìn cậu một cái thật sâu rồi nói, xong hai tay bắn quyết miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Bất chợt toàn bộ cây trong khu vực chầm chậm chuyển động theo một quỹ tích kì lạ và tăng dần, nửa khắc sau lộ ra một con đường xanh um vòng vo bất định.

Người dẫn Đình Phong bắt đầu đi vào, bước đi rất là kì lạ lúc sang trái lúc sang phải có khi còn lùi lại vài bước rồi mới tiếp tục. Cũng không sai biệt lắm khoảng nửa canh giờ sau hai người thoát li khỏi khu rừng cậu ngạc nhiên khi phát hiện trước mặt là một ngọn núi đá nhỏ có một khoảng trống không lớn. Nó chỉ có một cái động khẩu có hai cái cây cổ thụ to từ trên xuống dưới tỏa ra hào quang màu hồng nhạt chắn trước cửa còn xung quanh vẫn là cây với cây không khác là bao với lối ban nãy đi vào.

Đình Phong cũng không biết nói gì hơn bởi sư phụ cậu đã đi vào trong ngọn núi thông qua động khẩu trước mặt nên cậu cũng phải theo sát.

Đi theo lối vào, bên trong tối đen Đình Phong không thấy gì cả nên giơ hai tay ra thì phát hiện lối này chiều cao thì không biết nhưng chiều rộng không quá lớn. Cậu dang hai tay ra thì một tay đã chạm vào được còn tay kia thì phải làm một lần nữa. Ước chừng rộng gấp hai lần người cậu khi dang tay. Nghe tiếng bước chân của sư phụ xa dần cậu men theo bờ đá mà đi thấy nó sần sùi man mát.

Không lâu sau qua hang động này cậu ngạc nhiên phát hiện trước mặt là một không gian rất rộng, xung quanh cũng chỉ là cây với cây nhưng trình rất gọn, sâu bên trong có một căn nhà lớn vô cùng trang trí giản dị rất bắt mắt.

Theo lối vào cậu phát hiện nó còn rộng hơn mình tưởng tượng ngoài mấy thứ bên trên còn có mấy thứ khác nhau mà đa số là ngọn núi nhấp nhô cậu đếm thử thì có tận năm ngọn phân ra khoảng cách rất xa nhau kèm theo vài rãnh nước nhỏ.

Cậu ngó Đông liếc Tây cảm thấy không ngờ nơi đây lại lớn đến vậy thì lúc này sư phụ Đình Phong quay sang chỉ vào một trong năm ngọn núi kia nói:

- Đó là ta chẩn bị cho ngươi, từ nay về sau ngươi sẽ ở đó

- Dạ, sư phụ

Đình Phong chợt giật mình nhìn về hướng đó trả lời. Chỉ thấy ngọn núi kia so ra cũng bình thường không khác lắm với mấy ngọn kia chỉ là từ đây ra đó gần hơn một chút.

- Ngươi về động của mình đi, nghe theo tiếng chuông đầu tiên phát ra hãy đến gặp ta

Người vừa nói vừa chỉ căn nhà lớn trước mặt rồi phất tay sau lưng tiến vào. Còn Đình Phong khẽ hành lễ một cái cũng đi về phía ngọn núi nọ.

🐢

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Nếu hay thì hãy cho mình một sao nha😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro