Chương 10: Mộng lạ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau Vũ Đình Liên nhìn đứa con đang khóc nức nở của mình lên tiếng:

- Con sao rồi, sao lại khóc?

Đình Phong ngước lên, đôi mắt long lanh còn thấm nước trả lời:

- Con không sao, phụ thân cảm ơn người, cảm ơn người

Vũ Đình Liên không hiểu tại sao Đình Phong lại nói như vậy nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Nghĩ lại trong suốt mười năm qua Đình Phong năm nào cũng vào ngày này phát bệnh thông qua cốt linh (dùng để xác định tuổi) thì lão đã biết ngày đầu tiên Đình Phong ra đời chính là lần phát tán đầu tiên. Mỗi lần như vậy Đình Phong chịu không biết bao nhiêu thống khổ dù cậu cố gắng như thế nào thì phút cuối vẫn phải nhờ Vũ Đình Liên sử dụng linh lực của chính mình truyền vào trong thân thể của Đình Phong, nhất là lúc một hai tuổi.

Nhưng hôm nay Đình Phong đã biết truyền nhiều linh lực như vậy rất tổn hại đến sức khỏe, trong khi phụ thân mình còn ốm nên cậu đã quyết định tự mình mà vượt qua và đã đóng chặt cửa lại lên giường ngủ, dù thế nào cũng không được lên tiếng. Nào biết Vũ Đình Liên rất lo lắng không kìm được đi đến căn phòng của Đình Phong, gọi vài tiếng không thấy trả lời trong lúc nóng lòng phá cửa đá vào thì thấy Đình Phong chới với nên gặng hỏi. May mà Đình Phong tỉnh kịp bằng không lão sẽ không màng vết thương mà truyền linh lực cho Đình Phong mất.

Tuy lần này biểu hiện phát bệnh của Đình Phong tương đối nhẹ gần như là không có việc gì lão cũng có chút nghi hoặc nhưng có một điều là lão rất vui vì tia hi vọng cuối cùng cũng có.

Nhớ tới đây lão chợt nhớ ra điều gì quay sang Đình Phong nói:

- Phong nhi, con ngủ đi để đề phòng con phát bệnh ta sẽ ở đây, đừng khóc nữa

Đình Phong vẫn là nghĩ mình hôm nay sẽ không bị gì nên quyết định nói:

- Phụ thân người nên đi nghỉ thì tốt hơn

- Ta nói rồi, con ngủ đi

Nói xong Vũ Đình Liên không nói thêm gì đem Đình Phong nằm xuống lấy chăn đắp lại rồi nhắm mắt yên tĩnh ngồi ở cuối giường.

Đình Phong đang định nói thêm vài câu thì cơn nóng ran truyền ra bắt đầu lan tỏa khắp người cậu, cậu như muốn lật chăn ra nhưng vừa nhìn thấy phụ thân mình nên cắn răng kéo chăn chùm qua đầu. Cơn nóng truyền mỗi lúc mỗi hơn nóng như cả người đang ở trong miệng núi lửa vậy. Lần này so với mấy lần trước càng nghiêm trọng hơn nóng gấp trăm lần. Tuy vậy cậu biết rõ nóng, lạnh, ngạt, ba biểu hiện thì cái đầu tiên là nhẹ nhất do cậu cảm nhận được. Bây giờ chỉ cái nhẹ nhất đã khiến cậu như vậy thì những cái sau sẽ thế nào vả lại thời gian lại lâu như thế, không nghĩ cũng biết lượng linh lực nhận được phải nhiều hơn trước rất nhiều. Thế nên cậu trong tâm chỉ nghĩ:

"Gắng lên, gắng lên"

Nhưng dù vậy cậu vẫn không giằn được hơi run một chút. Thời gian qua đi lượng nhiệt trong phòng bỗng chốc tăng vọt, Vũ Đình Liên cũng nhận ra không ổn vội vàng định đưa tay ra thì có người truyền âm tới:

- Vũ Đình Liên, ra ngoài có chuyện

Vừa nghe âm thanh Vũ Đình Liên như lửa nóng trong người, tay kia cũng rút lại hướng ra ngoài bay đi. Đình Phong vừa phát hiện phụ thân mình ra ngoài không kìm được vén mạnh chăn ra. Giờ mới thấy rõ ràng gương mặt cậu giờ này đỏ ửng như trái táo kéo lên cả hai tai. Đôi mắt con ngươi đã biến thành màu đỏ máu, Xung quanh người ướt đẫm mồ hôi tựa như trên đầu còn muốn bốc khói nhịn không được mà lăn qua lăn lại.

...

Cùng lúc đó ở bên ngoài hang đá, Vũ Đình Liên đang nói chuyện với Giáo Chủ của Huyết Linh Giáo.

Do nóng lòng nên Vũ Đình Liên vội vàng nói:

- Tham kiến Giáo chủ. Không biết người đến đây. Chẳng phải thời hạn còn gần tháng nữa sao?

Giáo chủ này không vội trả lời, nhìn lão một cái nói:

- Không đến thời hạn thì không thể đến sao. Vả lại xem ra ngươi đang rất vội a

Vũ Đình Liên thoáng giật mình nghĩ giờ mình đang bị thương không thể toàn lực giúp con mình, như đã hạ quyết tâm vội nói:

- Giáo chủ không giấu người Đình Phong rất có thể bây giờ đang phát bệnh e rằng so với mấy lần trước như là nặng hơn, nên không thể không lo. Kính xin người hãy giúp nó

Giáo chủ này sau một hồi lắc đầu chậm rãi nói:

- Nó bây giờ căn bản không muốn ai giúp, đặc biệt là ngươi

Nói xong phất tay một cái cả người phiêu phiêu bay vào bên trong hang động. Vũ Đình Liên mơ hồ hiểu ý cũng bay vào.

Vào đến nơi hai người chỉ đứng ngoài cửa Giáo chủ phất tay đem hai người biến thành trong suốt rồi lẳng lặng đứng nhìn.

Giờ đây Đình Phong đã qua cơn nóng bắt đầu chuyển sang lạnh dần. Trên người cậu run cầm cập tuy đã kéo chiếc chăn xuống đắp nhưng vẫn thấy được khuôn mặt cậu cùng mái tóc giờ đây tuyết bám trắng xóa cùng với con ngươi màu xanh lam, xung quanh nhiệt độ thấp đến cực điểm. Thỉnh thoảng cậu cứ liếc ngoài cửa nhìn xem thấy không có ai mới yên tâm. Với ánh nhìn này Vũ Đình Liên như đã hiểu được bỗng chốc toàn thân đơ lại.

Qua lát sau Đình Phong lại vào trạng thái ngạt thở, chính là ở trạng thái này lúc nào Vũ Đình Liên cũng giúp cậu truyền linh lực. Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại, cái cổ như bị người ta nắm lấy thở không ra lấy một hơi vội vã nắm cổ mình như muốn tháo bỏ bàn tay vô hình kia. Cái cảm giác này phải nói thống khổ vô cùng lần này thời gian lại dài như vậy, lăn qua vài lần thì bất tỉnh nhân sự luôn. Vũ Đình Liên thoáng giật mình không màng gì hết chạy lại đỡ Đình Phong lên chuẩn bị để truyền linh lực vào. Đúng lúc này Giáo chủ bằng giọng bình thản nhắc nhở một câu:

- Vũ Đình Liên nó chỉ bị ngất đi thôi chẳng có gì cả, giờ ngươi nên suy nghĩ cho kĩ có hay không vào lúc này giúp đỡ nó

Vũ Đình Liên nghe xong không biết nên làm gì ý nghĩ đã quá rõ. Đình Phong nó căn bản không muốn ông giúp hoặc là đang muốn tự mình mà chịu. Nếu giờ mà ra tay thì không biết sẽ thế nào, tệ hơn là do nguyên nhân thứ nhất kia. Hơn nữa Đình Phong cũng là đệ tử của Giáo Chủ nếu như có chuyện gì thì người không thể đứng yên như thế được nên chậm rãi rút bàn tay kia lại đặt Đình Phong nằm xuống.

...

Bên kia Đình Phong lại tiếp tục giấc mộng đang giở giang kia, xung quang vẫn là mười bảy bông hoa cắm thành hình tròn còn cậu đang từ từ ngồi dậy. Ngước xung quanh nhìn, cậu đoán được hai lần cùng chung một giấc mơ căn bản không phải là trùng hợp sẽ có huyền cơ gì đấy. Ngồi ngẫm một hồi cậu đứng dậy thực hiện nốt công việc kia đem mười bảy cây còn lại ăn hết luôn. Không biết tại sao từ khi ăn vào cây hoa đầu tiên ở giấc mơ trước, cậu rất chi là thích ăn hoa cỏ vừa nhìn thấy chúng là nhịn không được.

Một lát sau tất cả đều bị cậu ăn hết thế là cậu trở lại vườn hoa kia ngó nhòm lúc lâu. Chắc tại mê mẩn tìm và ngắt hoa nên không để ý ở đằng hướng Tây Nam có một căn nhà gỗ nho nhỏ ở đấy. Cậu không tiếc đi một mạch đến trước cửa căn nhà, không để ý mấy cái cây kia nữa. Từ ngoài nhìn vào căn nhà gỗ có màu nâu đỏ nhìn vào rất đơn sơ. Trước cửa có hai cái cột bám sát có hai câu được in lên bằng màu vàng kim:

"Mộng Nhập Nhân Nhân Nhập Mộng
 Tiền Hậu Lưỡng Kiếp Nhân Tri"

Hai câu thâm ý như vậy cậu cũng ghi nhớ rõ. Từ lúc cậu biết được trí nhớ của mình khác người thường có thể nhớ nhiều và nhớ kĩ nên cái gì cần nhớ sẽ không bỏ qua. Như hai câu này vậy.

Sau khi nhớ xong theo nghi lễ gõ ba cái lên cửa thì không ai lên tiếng mới mở cửa đi vào. Sau khi đi vào thì thoáng thì thầm:

- Đây căn bản là giấc mơ của mình gõ cái gì chứ

Rồi bước chân vào. Xung quanh không to cũng không nhỏ ít nhất so với căn phòng đá của mình thì gấp năm lần cũng toàn một màu nâu đỏ. Có ba cái ghệ sách chạy dọc vào trong cùng một cái bàn chân thấp cùng chiếc ghế đặt ở góc khuất nhỏ.

Tuy vậy cậu mới vào chính là bị nó thu hút, trên bàn có một phong thư, một nghiêng mực cùng một cây bút lông giản đơn vô cùng. Cậu bước tới ngồi xuống chiếc ghế nhìn quanh rồi cầm phong thư lên, bên ngoài ngoại trừ một màu trắng tinh chỗ ghi tên thì cũng để trống. Cậu cầm lấy phong thư đắn đo có hay không nên mở bức thư này ra qua một lát vẫn là để xuống.

Bỗng một nhân ảnh cao to khoảng bốn mươi tuổi mặc thanh y đôi mắt sắc bén lạnh lùng vô cùng xuất hiện ngước xuống nói:

- Tiểu tử không biết là nói ngươi may mắn hay bất hạnh nữa, đã vào đây thì nghe đây: trong đây là một khối không gian ta tạo ra để đem xuống nơi khỉ ho cò gáy này tìm người hữu duyên, vốn chẳng có hi vọng gì chỉ làm mang tính cho có lệ. Nào ngờ không biết chui đâu ra tiểu tử ngươi nữa, ta xem thì chắc ngươi đã ăn mười bảy mười tám cây hoa bên ngoài rồi nhỉ, không ít đâu.

Đình Phong từ lúc thấy đến khi người này nói một tràng mới ý thức được cung kính trả lời:

- Tiền bối hảo, vãn bối chỉ vô tình đến được đây. Thật xin lỗi vãn bối cứ nghĩ đang ở trong mơ nên hơi tùy tiện. Đúng như lời người là vãn bối đã ăn mười tám cây hoa ở đây

Thấy dáng vẻ Đình Phong rất chi là lễ phép người này không những không tức giận mà còn gật gật cái đầu nói:

- Tốt, tốt tiểu tử, ngươi chắc từ nhỏ dưỡng giáo rất nghiêm, những hành động kia cũng chẳng sao cả. Đúng rồi ta còn chưa giới thiệu ta họ Diệp tên chỉ có một chữ Mộng.

🐢

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Có hay không ngày càng hấp dẫn😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro