Chương 9: Mộng lạ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta vờ đi không biết các ngươi tưởng rằng mình đã che dấu tốt lắm sao. Có các ngươi Huyết Linh Giáo này cũng chẳng đi lên thêm, thiếu các ngươi Huyết Linh Giáo này cũng chả đi xuống. Các ngươi sẽ lập tức sẽ bị thay thế. Tin không?

Một giọng nói vang khắp gian đại điện. Bốn người trong đây nghe được toát cả mồ hôi lạnh vội vàng đứng dậy đồng loạt cung kính lên tiếng:

- Tham kiến chấp pháp trưởng lão

Lời nói vang khắp nơi nhưng chung quanh không có tiếng nói nào vang lại, nỗi sợ hãi trong bốn người càng tăng thêm không dám ngẩng đầu.

Không để bọ họ chờ lâu một lát sau, hương hoa ngập ra bốn phía. Không biết bằng phương pháp nào một thiếu phụ khoảng ba mấy tuổi mặc bạch y có bộ tóc vàng búi gọn, trên đó một cây trâm hình hoa bạch mẫu đơn được gài lên. Ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn người từ từ bay xuống. May mà bốn người này không nhìn thấy bằng không sẽ bị ám ảnh mất ăn mất ngủ vì cái nhìn này mất.

Bốn người ngửi thấy hương hoa trong lòng càng thêm kinh hãi mãi không thốt nổi một từ, nhưng cũng không thể cứ như vậy. Bất giác họ liếc mắt nhìn nhau như có như không tập trung vào Hoàng Lạc. Lão cười khổ trong lòng, cung kính tiến lên nói:

- Bạch... Bạch tiền bối chúng vãn bối có lễ. Không biết người đến không thể nghênh đón xin thứ lỗi

- Hử

Vị Bạch tiền bối này chỉ hử nhẹ một tiếng linh áp trên người phóng xuất lao thẳng về phía Hoàng Lạc, lão không kìm được sợ hãi lùi về sau vài bước. Tay cổ phất lên, thân hình nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hoàng Lạc. Một bàn tay thon dài đưa lên trên đỉnh đầu lão linh lực rót vào như muốn trói buộc nguyên anh trong người lão vậy. Hoàng Lạc thấy vị tiền bối này không nói không rằng đã ra tay thì hoảng sợ không thôi, lớn tiếng la lên:

- Tiền bối xin tha mạng... Ta... Ta... Ta... Xin tha mạng...

Bạch tiền bối như đã hài lòng thu linh áp lại chậm rãi thả tay xuống, Hoàng Lạc thấy vậy đang vui mừng thì một bàn tay thon dài khác tung một trưởng khiến lão ngã bay về phía sau. Cảm thấy miệng ngọt lịm lão phun ra chút máu, cảm giác đau đớn từ lồng ngực trào lên nhưng lão không chần chừ đứng dậy cung kính hướng vị Bạch trưởng lão này.

Ba người còn lại thấy kết cục của Hoàng Lạc thê thảm như vậy thì cúi người càng sâu hơn run lẩy bẩy.

Thế mà Bạch tiền bối coi như không nhìn thấy đi qua bốn người vị trí vốn là của Hoàng Lạc ngồi xuống, rồi chỉ tay vào Vân Long dịu dàng lên tiếng:

- Ta không muốn nghe lời vô ích. Ngươi... Nói

Vân Long nghe thấy tên mình như bị phán tội tử hình quên mất cái dáng vẻ ngạo nghễ của mình vừa rồi lắp ba lắp lắp nói:

- Tiền... Tiền... Tiền bối là thế này... Thế này... Vũ... Vũ... Vũ trưởng lão với bốn... Bốn... Bốn người vãn bối có... Có... Có hiềm khích thế nên... Thế nên...

Bạch tiền bối nghe Vân Long nói như vậy không khỏi nhíu mày, lên tiếng cắt ngang:

- Ngươi có tin ngươi nói một câu như vậy nữa là sẽ vĩnh viễn khỏi cần phải nói không?

Nghe được lời như vậy Vân Long thoáng giật mình như uống được thuốc tiên nói lia lịa không ngừng:

- Tiền bối là thế này Vũ trưởng lão với bốn người vãn bối có hiềm khích với nhau thế nên đã bày mưu nhưng để tránh bị các vị tiền bối người phát hiện nên đã dẫn Vũ trưởng lão ra khỏi Huyết Linh thành rồi bất ngờ ra tay đánh lén nào ngờ Vũ trưởng lão đã có phòng bị còn mang theo mấy tên thuộc hạ nên dù bị trọng thương vẫn trốn thoát được tưởng rằng Vũ trưởng lão sẽ không trở về nữa nên không quan tâm ai ngờ hai tháng trước có tin Vũ trưởng Lão cùng Giáo chủ trở về chúng vãn bối sợ bị tố cáo nên đã tụ tập ở đây thương lượng đối sách.

Nói một lèo gã không nhịn được thở ra một hơi, cùng ba người còn lại đứng cung kính chờ vị Bạch tiền bối này quyết tội.

...

Ỏ một gian phòng trong lòng đá Đình Phong vừa mới tỉnh dậy, cậu vươn vai vài cái rồi đi thẳng đến gian đại sảnh chính. Vũ Đình Liên không biết từ khi nào đã ngồi ở đấy thấy Đình Phong đi ra lão vẫy tay ý bảo cậu ngồi xuống, rồi từ tay áo lấy ra một trái quả màu xanh non nói:

- Phong nhi, nếm thử đi

Đình Phong nói cảm ơn rồi nhận lấy, cậu đưa lên miệng cắn một miếng cảm giác mát lạnh truyền đến nhưng do nóng lòng nên cậu vội vàng ăn nhanh đến khi chỉ còn cái hột mới dừng. Cậu đặt hột xuống bàn, lên tiếng hỏi:

- Phụ thân người, vết thương sao rồi ạ

- Ta không sao. Có thuốc của Giáo chủ sẽ nhanh khỏi thôi

Vũ Đình Liên cũng không chần chừ đáp ngay nhưng trong mắt lại lóe chút dị sắc rồi ngưng trọng hỏi:

- Hôm nay là ngày con phát bệnh, nên cẩn thận chút có gì không ổn hãy gọi ta ngay

Đình Phong gật gật đầu cũng không nói thêm từ gì nữa.

Thoắt cái đã nửa đêm, đêm nay trời đẹp lạ thường ánh trăng tỏa sáng, ngàn sao lung linh giống như một đêm mộng vậy.

Đình Phong bất ngờ dưới ánh trăng này xuất hiện bên cạnh một vườn hoa. Cậu không chút kiêng dè nào đi đến bên cạnh ngắt một bông hoa màu vàng tỏa ra ánh quang. Như chưa thỏa mãn cậu lại ngắt thêm một cành hoa chỉ có một cánh màu đen rồi đưa cả hai lên mũi ngửi. Cứ như vậy một lát sau trên tay cậu hơn mười cành hoa đỏ có, vàng có, tím có... Tất cả được cậu ôm vào lòng. Đình Phong đi sâu vào trong vườn hoa lựa một mảnh đất trống cắm hết hoa trong lòng xuống tạo thành một vòng tròn lớn đủ bao quanh một người rồi ngồi vào trong. Cậu nhìn trời than:

- Mặc dù đêm nay không phải đêm rằm nhưng vẻ đẹp lại không kém là bao. Đáng tiếc đây chỉ là một giấc mơ. Nếu là thật thì không biết...

Cậu nhìn quanh ghi nhớ từng chi tiết của tất cả mười bảy bông hoa xung quanh đơn giản chỉ là vì nó quá đẹp, có khi cái từ đẹp này cũng không thể nào miêu tả hết được vẻ đẹp của chúng.

Bỗng nhiên một cây hoa ngũ sắc xuất hiện trước mặt cậu lần lượt, đỏ, hoàng, lục, lam, bạch phân thành năm cánh. Mỗi cánh mềm mại lượn lờ như những cánh hồ điệp tung bay. Bên dưới một đài hoa màu lục có phần đậm hơn cánh hoa phía trên đỡ lấy chúng chạy dọc theo là cái cành hoa cùng màu. Trên đó có ba chiếc lá màu đen nhỏ chỉ bằng một phần ba của một cánh hoa. Tất cả màu sắc hòa quyện lại với nhau tạo ra màu sắc sặc sỡ còn thêm một vài khí chất cao quý hiếm có. Nếu là so với mấy cây trước kia thì chính là một trời một vực, cánh xa ngàn vạn dặm. Đình Phong dương tay ra nhổ cái cây hoa kì lạ này lên thật không ngờ cái rễ này cũng là một màu sắc khác một màu tím nên thơ.

Từ khi cây hoa này xuất hiện Đình Phong không nhịn nổi nhìn nó chằm chằm kèm theo một suy nghĩ táo bạo:

"Dù sao cũng là mơ... Chỉ ngắm... Chỉ ngắm thì tiếc lắm chi bằng ăn nó luôn đi cho xong"

Tiếp đó cậu bỏ cả hoa, thân lẫn rễ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Mặc dù không muốn thừa nhận cây hoa đẹp đẽ như vậy mà mùi vị lại khó nuốt vô cùng mặn, đắng, chua, chát, cay chỉ trừ vị ngọt là không có. Nhưng cũng không thể nào nhổ ra được liền nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết vào miệng.

Một lát sau đang cân nhắc xem có nên đem mười bảy cây hoa xung quanh ăn hết luôn không thì cái cảm giác nóng ran khắp người đột nhiên truyền đến, cậu chỉ muốn cởi hết quần áo nhảy xuống hồ mà ngâm. Cái suy nghĩ này vừa lóe lên thì cảm giác nóng toàn thân qua đi từ trên xuống dưới cậu lại run cầm cập gần như sắp biến thành một tảng băng khổng lồ vậy đó. Một lát sau cậu cảm thấy nghẹt thở như bị ai dìm nước, cậu chới với đưa tay lên cầu cứu thì khung cảnh chung quanh lại trở về là căn phòng đá.

...

Trước mặt một gương mặt hiền từ, tay người nắm chặt tay cậu lo lắng hỏi:

- Con sao rồi, có sao không?

Đình Phong yên lặng không nói gì tuy đã biết là mơ nhưng trong lòng vẫn tiếc hận không thôi. Đưa cặp mắt tròn to lên nhìn phụ thân cậu, lúc này cậu phát hiện gương mặt này lo lắng đến cỡ nào. Khi cậu chới với gần như sắp chết thì người đưa tay cứu cậu chính là người này.

Luống cuống tay chân một hồi, cuối cùng cậu ôm chầm vào lòng ngực của người khóc nức nở. Vũ Đình Liên lấy tay xoa đầu, bằng một ánh mắt âu yếm mà nhìn cậu.

🐢

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Hãy đón chờ chương 10 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro