Chương 3: Ngô Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U Ma Công là công pháp khinh công trên dưới phân thành 12 tầng. Nội dung bên trong được giảng giải chi tiết, nhìn vào rất dễ hiểu. Ngoài ra ở phần cuối cùng của quyển trục thì được ghi đầy đủ các thế tấn công phụ trợ cho từng tầng. Vậy nên nếu gọi đây là công pháp tấn công thì cũng không có gì sai biệt lắm.

Trong vòng hai năm, Đình Phong đã luyện đến tầng thứ hai của công pháp, tốc độ cũng xem như là không tệ.

Lúc này Đình Phong đã ngồi khoanh chân bất động trên mặt đất, hai mắt nhắm lại tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng.

Vị họ Diệp kia cũng vậy ngồi ở đối diện, khi đã an định hai tay đưa ra trước mặt, thủ pháp kì lạ nhanh chóng xuất ra. Sau thời gian khoảng nửa chén trà cũng đã hoàn thành. Một luồng quang mang màu lục toả ra từ thủ pháp, bao chùm hắn cùng Đình Phong lại rồi tất cả chìm trong yên lặng.

Ở một địa phương xung quanh bốn phía toàn một màu lam của biển. Thỉnh thoảng vài con yêu thú to lớn xuất hiện, trồi lên lặn xuống thoạt nhìn có vẻ rất nguy hiểm.

Giữa nơi đây duy chỉ có một hòn đảo, nếu từ xa mà không nhìn kĩ thì cũng khó để mà phát hiện ra. Đến gần, nơi đây không những không hoang sơ ngược lại sung túc linh khí, sinh linh trên đảo cũng có sức sống mãnh liệt phi thường.

Nhưng lúc này trên bầu trời của hòn đảo vô danh, chim muông bay lên phân ra tứ phía dường như chịu ảnh hưởng gì lớn vậy.

Phía dưới từ trong hang động một cậu bé vận y phục nâu sẫm từ đó chạy ra, phía sau hai con Ngô Công dài gần bốn thước thân hình to lớn đang dượt theo phía sau cậu.

Cậu bé này chính là Đình Phong. Nơi này theo lời lão họ Diệp nói chính là lão dùng bí pháp đưa hắn đến đây trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian ở đây cũng trái ngược với bên ngoài, nên hiện tại chính là buổi xế chiều.

Ngoài ra lão còn nói nếu tu luyện chỉ dựa vào tầng cấp lý thuyết để phân biệt thì khó có đủ thực lực giao chiến cùng đối thủ mạnh.

Vì vậy kinh nghiệm thực chiến rất cần rèn luyện ngay từ đầu. Theo độ tuổi và tầng hai công pháp của Đình Phong bây giờ thì đối thủ phải đơn giản một chút còn số lượng dựa theo số tầng mà tăng lên. Nếu may mắn mà hạ được thì tốt còn không chỉ cần duy trì đủ thời gian thì lão đó sẽ mang cậu trở ra ngoài. Mà đối thủ luyện tập của cậu được gọi là yêu thú.

Hiện giờ Đình Phong đang đối đầu với hai con Ngô Công, đối thủ này đây chính là lần thứ hai cậu gặp phải. Lần trước cậu chỉ giao thủ với một con mà thôi. Điểm yếu của con này chính là không thể xuống nước, do vậy cậu đang chạy thục mạng ra ngoài bờ biển.

Cậu nghĩ, ra tới đó dùng một chút thủ đoạn ra xa bờ một chút duy trì khoảng thời gian lão kia đề ra là có thể trở về. Nhưng có câu người tính không bằng trời tính chạy chưa được bao xa đã bị trước sau hai con vậy khốn.

Cậu liếc mắt nhìn hai con yêu thú rồi thụt lùi về phía khác, chia ra hai đội đối lập. Trong lòng cậu hiện đang cười khổ không thôi, lần trước có mỗi một con đã khiến cho cậu bị thương không ít, tuy giờ thực lực tăng lên nhưng cũng là hai con a. Lần này không biết tơi tả thế nào nữa.

Mặc dù trong đầu cậu đang suy nghĩ tính toán nhưng việc đề phòng vẫn rất cẩn thận. Đột nhiên một trong hai con, con bên phải dùng phần đuôi tấn công nhìn thì cũng biết hướng phần bụng Đình Phong quất tới. Cậu cũng đâu dễ dàng đứng yên chịu đòn, chân phải thụt lùi một bước vận sức bay lên phía trên. Nào ngờ con còn lại không biết từ khi nào đã đưa cái đuôi đỏ chót cuốn chặt hai chân cậu lại dường như muốn dùng sức mang cậu  đập xuống đất.

Đình Phong thấy không ổn một thanh đoản kiếm dài khoảng xích rưỡi từ trong tay phải xuất hiện không nhanh không chậm đâm xuống thân con Ngô Công này. "Xoạt" một phát máu từ miệng vết thương chảy ra dường như không thể ngừng lại, nó dãy dụa không ngừng cả cái thân đang cuốn lấy Đình Phong cũng buông lỏng đôi chút. Tuy vậy cậu nhân cơ hội từ lỗ hổng đó dốc sức thoát khỏi nó rồi chạy về phía trước.

- Ầm ầm

Con yêu thú kia thấy vậy dường như rất tức giận từ miệng phun ra vô số vật nhỏ nhưng sắc bén vô cùng. Nhìn kĩ thì nó thì giống những chiếc kim châm nhưng cũng giống chiếc phi đao màu đỏ sậm nhỏ được đẽo gọt mà thành.

Đình Phong không chậm trễ cầm đoản kiếm chắn đánh bay lượng lớn còn một số nhỏ bay về phía thân hình khiến cậu trọng thương không nhẹ.

Cậu không thèm nhìn vết thương dù một chút mà lao nhanh về phía trước. Bờ biển đã xuất hiện phía xa khoảng năm sáu trượng nữa thôi. Nhưng thứ kia đã trúng không ít lên người, máu cũng chảy không ít, còn hai con yêu thú kia vẫn đang hung dữ đuổi theo.

Cứ mỗi lần cảm giác mấy thứ kia đến gần cậu đành phải dừng lại một chút để gạt nó sang một bên rồi tiếp tục chạy.

Đột nhiên từ trong miệng một con Ngô Công một cây kim châm nhỏ màu vàng bay ra lẫn vào trong đám kim, phi đao nhỏ màu đỏ đó nhanh chóng hướng về phía Đình Phong. Do không kịp đề phòng tốc độ cũng chậm một chút, nó như một ngọn gió bay nhanh đến trước ngực cậu cách khoảng một thốn.

- Không tốt

Cậu chỉ kịp thốt lên hai từ hoảng hốt như khẳng định không thoát khỏi chiêu này.

Đúng lúc đó một luồng sáng màu hồng nhạt từ xa truyền đến đánh bay nó cùng mấy chục cái còn lại. Không những thế đa số như bị khống chế bay ngược lại về phía hai con Ngô Công kia. Lúc đầu chúng nó ngang ngạnh đỡ lại nhưng chỉ một lát như cảm giác được sự tình không ổn quay đầu hướng phía xa mà chạy.

Đình Phong thấy cảnh đó trợn mắt há mồm thầm kêu may mắn, thứ đó thoạt nhìn rất lợi hại nếu mà trúng vào người thì hậu quả khó mà tưởng tượng được.

Sau đó cậu đưa mắt nhìn về phía quang mang hồng phát ra dù sao nếu như thật sự có người ra tay giúp đỡ thì cậu phải hảo hảo cảm tạ mới được. Nhưng kì lạ là chỗ đó ngoài mấy bụi cây ra không còn có bất cứ thứ gì.

Cậu trong đầu dù có chút nghi hoặc song một hồi cũng thay bằng một suy nghĩ khác. Có lẽ chỉ là vận may trùng hợp mà thôi, có khi lão họ Diệp đó ra tay cứu mình cũng không chừng.

Gạt qua những điều đó Đình Phong nhanh chóng quay về hang động lúc ban đầu chạy ra, vì sợ lại gặp phải hai con yêu thú kia giữa đường nữa nên cậu đã dùng một con đường khác. Khoảng một lúc sau cậu đã bình an trở về.

Bởi vì lần này hai con Ngô Công không đánh mà lui nên cậu có nhiều thời gian để dưỡng thương hơn.

Đình Phong ngồi một góc trong hang động cạnh một cục đá lớn, xung quanh chỗ này nhìn vào thì đơn sơ hơn so với hang động kia nhiều.

- A

Cậu bắt đầu rút mấy cây kim châm và phi đao nhỏ kia ra cũng chừng hơn chục cái, sau đó phong bế nguyệt đạo để máu ngừng chảy rồi ngồi tĩnh dưỡng.

Một lúc sau hai mắt tròn của cậu từ từ mở, thấy thời gian còn chưa đến thì từ trong ngực một cây đoản kiếm dài khoảng một xích rưỡi được lấy ra.

Nhìn vẻ bề ngoài cũng rất bình thường phía chuôi kiếm có định một viên ngọc màu lục hình tam giác, kéo dài xuống có khắc hình một con giao long nhìn thì giống như chuẩn bị ngậm viên ngọc đó vào vậy.

Đình Phong cầm đoản kiếm trong tay càng ngắm càng thích, chắc chắn món đồ lão họ Diệp tặng tuyệt không phải đồ thường nếu không sao một kiếm có thể xuyên qua lớp da rắn chắc của yêu thú kia được.

Cậu đang quan sát đồ vật nhỏ mà lợi hại này thì một luồng sáng lóe lên bao chùm cậu rồi biến mất.

Chỉ nháy mắt một cái cậu đã trở về nơi xuất phát nhìn thấy bóng hình vị lão họ Diệp đang đứng Đình Phong cũng đứng dậy hướng lão cúi đầu một cái.

Lão họ Diệp thấy vậy liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, ống tay trái phất lên một chiếc bình nhỏ màu trắng bay đến trước mặt cậu rồi chậm rãi nói:

- Uống nó vào lần này bị thương cũng không nhẹ đâu

Nói xong lão lại quay ra chỗ khác đứng bất động. Đình Phong thấy vậy nhận lấy bình đan dược xong thì khẽ chào rồi ra về.

🐢

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Hãy đón chờ chương 4 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro