Chương 4: Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách hang động đó không xa, phiêu phiêu trước gió một thân ảnh màu đen chợt hiện. Người này từ trên xuống dưới một màu đen bao kín mít, bên hông mang một thanh bạch kiếm trên gương mặt ngoại trừ cặp mắt sát thần lạnh lùng ra thì chẳng còn thấy cái gì cả.

- Chắc là phía trước rồi

Hắn nói thầm một câu ánh mắt chợt hướng về phía xa, thân hình lóe lên tiêu thất ngay tại chỗ.

Một lúc sau hắn xuất hiện trước một trang viện. Trong này xung quanh cũng không lớn lắm có hai căn nhà một lớn một nhỏ còn thêm một cái nhà kho. So ra chỉ thuộc hạng trung trong làng. Giờ đã là nửa đêm ngoài hắn ra thì cũng chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Do ở vị trí cuối cùng trong thôn xung quanh bao phủ toàn một màu xanh hoa cỏ rất đơn sơ nên yên ắng một chút thì không có gì lạ.

Hắn không nói không rằng đứng trước sân nhìn vào căn nhà to nhất, còn tay như vô tình cầm chắc thanh bạch kiếm bên hông.

- Không biết là vị nào đêm khuya thế này còn đến thăm a

Một giọng nói khàn khàn từ trong vọng ra theo đó tiếng "kẹt" cánh cửa chính đột nhiên mở ra, lộ rõ bên trong thân hình một hôi bào lão giả (lão giả áo nâu) khoảng bốn mươi tuổi hướng bước ra ngoài.

Lão giả nhìn lướt qua người này khi nhìn đến thanh bạch kiếm kia sắc mặt khẽ biến nhưng nhanh chóng trở lại bình thường giống như đã biết được ít nhiều thân phận của người này.

- Hắc hắc không ngờ một trong thập nhị trưởng lão Huyết Linh giáo - Vũ Đình Liên trưởng lão lại xuất hiện nơi đây a. Thật là khiến ta đây bất ngờ

Giọng nói dễ nghe vang lên từ miệng người này xem ra tên này chắc còn rất trẻ. Hắn nhìn thoáng qua hôi bào lão giả, vẻ mặt làm ra cái bộ dáng hôi bào lão giả xuất hiện ở đây khiến hắn rất chi là ngạc nhiên.

- Hừ ngươi có thể tìm đến đây còn lộ cái vẻ mặt này cho ai xem. Nói, tìm đến đây có việc gì?

Trái lại với tên kia hôi bào lão giả đối với dáng vẻ này của hắn lại có chút coi thường, nên ngôn từ nói ra một chút khách khí cũng không có liền đi thẳng vào vấn đề chính.

* vì tên kia trẻ nên mình gọi là hắc y thanh niên

...

Dưới ánh trăng một cậu bé đang ngồi chính là Đình Phong sau khi phục dùng đan dược thì ngồi lại luyện khí. Tay giữ nguyên thủ pháp trước ngực còn xung quanh từng dải hồng quang bao quanh thân thể cậu.

Khoảng hơn một khắc sau cậu buông thả hai tay màn hồng quang cũng biến mất lúc này cảm thấy thân thể thoải mái hẳn lên, cậu vươn vai một cái sau đó đi nhanh về phía trước.

Trên dường về cước bộ mỗi lúc một nhanh không biết là do nóng lòng về nhà hay có nguyên do khác.

Nửa canh giờ sau cậu xuất hiện bên ngoài môn khẩu bên trên có tấm biển bằng gỗ khắc hai chữ lớn Vũ Gia. Cậu không ngang nhiên cửa chính đi vào mà chuyển thân một tí đứng trước bức tường xám cao khoảng một trượng trước mặt.

- Lần này cũng như bao lần trước thôi vì tránh để phụ thân mình phát hiện thì chỉ còn cách trèo tường

Đình Phong lui xa mấy bước lấy đà, theo sau " phốc " một tiếng đã bám vào bề tường. Chỉ cần dùng lực thêm một chút nữa là có thể leo qua bên kia.

- Vũ Đình Liên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Công lực hai ta chênh lệch không nhiều, đánh nhau thì thắng bại không thể quyết định nhanh được. Ta đây không có thời gian hay là đổi phương pháp khác đi

Người vừa nói chính là hắc y thanh niên sau một hồi đấu khẩu không thành liền muốn động thủ. Nhưng hình như có gì đó không đúng.

- Lời này có ý tứ gì?

Hôi bào lão giả thấy hắn đột nhiên muốn thay đổi chủ ý thì sự cảnh giác tăng lên nhiều lần, mặc kệ hắn có đồng bạn hay mưu kế gì thì việc phòng thủ không thể không có. Một lam quang hiện ra bao phủ quanh người rồi nhìn chằm chằm vào hắc y thanh niên.

- Ý tứ gì, hừ

- Ầm

Hắc y thanh niên không để ý đến dáng vẻ cẩn thận của lão giả chỉ hừ nhẹ một cái, song thủ đưa ra bắn pháp quyết. Thanh bạch kiếm bị điều khiển bay ra khỏi vỏ hướng bức tường cách đó không xa vọt tới. Nó sắc bén vô cùng xung quanh bạch quang lóe lên dễ dàng đâm xuyên qua khiến nó nổ thành vô số mảnh nhỏ.

Không may nơi thanh kiếm đó hướng đi chính là nơi Đình Phong đang nấp. Cậu vừa có ý nghĩ leo qua bức tường này thì đúng lúc nghe được đoạn nói chuyện của hai người nên tò mò muốn nán lại một lúc xem sao. Nào ngờ tên kia không biết vô tình hay cố ý xuất kiếm thẳng hướng cậu lao tới. May mắn là cậu phản ứng nhanh bất giác bay lên cao mới tránh được phát này.

Còn hôi bào lão giả kia sau khi thấy biểu tình cùng hành động của hắc y thanh niên đầu tiên là kinh ngạc sau đó nhìn thấy Đình Phong xuất hiện trên mặt hiện lên vài phần phức tạp.

Đình Phong sau khi thoát được chiêu này không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh hôi bào lão giả. Còn hắc y thanh niên thấy cậu thoát khỏi chiêu này thần sắc như thường cũng không có bất kì hành động nào nữa. Sau khi liếc cậu một cái thì thanh kiếm kia như được thúc giục nhanh chóng bay về vỏ kiếm.

- Phụ thân, người này là ai vậy?

Đình Phong đứng sau lưng hôi bào lão giả nhẹ giọng hỏi. Lão này không cần nghi ngờ chính là phụ thân của Đình Phong.

Đình Phong sau khi nghe xong đoạn nói chuyện giữa hai người tuy nghe được thì nhiều nhưng đầu đuôi không rõ nên hiểu được lại chẳng có bao nhiêu. Nhưng cậu biết được tám chín phần tên này đến đây để gây sự.

Cậu nổi hứng muốn biết hắc y thanh niên này là ai vì trước đó chỉ thấy bóng lưng hắn mà thôi. Nhưng khi cậu đưa ánh mắt nhìn vào đối phương dường như có một luồng áp lực vô hình hướng vào khiến cậu sợ hãi không thôi vội đưa ánh mắt ra chỗ khác.

Hôi lão giả thấy vậy định nói gì đó thì thanh âm của hắc y thanh niên lại cắt ngang:

- Thì ra là quý tử của Vũ huynh. Không ngờ nó cũng có linh căn a. Ấy mà khoan... Sao ta không thể nhìn ra nó là loại linh căn gì vậy... Kì lạ...

Hắc y thanh niên sau khi nhìn đánh giá Đình Phong một lượt nhưng lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Vốn không tin thử qua mấy lần dò xét nữa nhưng kết quả không tốt hơn chút nào khiến hắn không khỏi kì quái một trận thốt lên.

Còn Đình Phong nghe hắn nói cái gì là linh căn thì không khỏi không ngạc nhiên. Hắn một hồi nhớ lại khi lần đầu gặp lão họ Diệp kia lão cũng nói cái gì tốt với chả không tốt chẳng lẽ hai thứ này có liên quan với nhau.

Bỗng chốc hai bên yên lặng không chút động tĩnh nào, không gian cũng trở nên có một chút áp lực.

🐢

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Hãy đón chờ chương 5 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro