Chương 5: Độc Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, đại khái nửa canh giờ sau trời lúc này vẫn đen như mực coi bộ giờ đã là canh hai rồi (gần bốn giờ sáng).

Trong trang viên ba người vẫn đang đứng đối lập nhau nhưng lời thì chẳng ai thốt ra đến một tiếng. Đình Phong tuy đứng phía sau phụ thân mình nhưng hai tay bất giác từ lúc nào đã đưa ra sau lưng, ngón tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên tay gõ gõ vài cái. Xong xuôi cậu mới thả lỏng ra, đưa mắt nhìn về hắc y thanh niên thấy hắn có vẻ không có phát hiện cái gì mới yên tâm.

- Vũ huynh ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, huynh còn không đưa ra thì đừng trách ta động thủ. Đến lúc đó ta không dám bảo đảm không làm hại đến người khác bên cạnh đâu

Hắc y thanh niên sau một hồi cũng không nhịn được nói lên, trong lời nói ý tứ cũng rõ ràng còn tùy thời liếc nhìn Đình hong một cái.

Tuy đó chỉ là liếc qua nhưng trong lòng Đình Phong chân động dữ dội tim như muốn thốt ra ngoài, nhưng vẻ ngoài chỉ làm như vô tình tránh né ra chỗ khác không biểu lộ chút sắc thái nào.

Hôi bào lão giả sau khi nghe thấy trong lòng cũng khẽ chấn động. Điều đó cũng tất nhiên khi mình lão đấu với hắc y thanh niên thì phần thắng cũng chỉ khoảng ba bốn thành, nhưng hiện giờ Đình Phong xuất hiện nếu tên kia đánh lén thì lão cũng không thể phân tâm cứu được. Nhưng vật kia cũng không thể giao ra khiến lão không ngừng cân nhắc.

- Thế nào huynh nghĩ sao. Đừng quên ta có thể như ngày hôm nay không phải do công pháp lợi hại gì mà là do hắc hắc...

Hắc y thanh niên thấy lão như vậy lên tiếng nói nhắc nhở nhưng chỉ nói giữa chừng có ý ta định nói gì ngươi chắc chắn biết rồi, còn tay cũng thủ sẵn cây kiếm bên hông.

Hôi bào lão giả nghe xong chấn động hai mắt quay ra phía sau nhưng thấy Đình Phong không sao tâm tình mới thả lỏng. Tên trước mặt lợi hại nhất không phải là khống độc hay sao nếu mà vừa rồi hắn có động tay động chân với Đình Phong hay không thì chỉ có trời mới biết.

Tuy nhiên đó chỉ xảy ra khi loại độc đó thuộc trong Thất Chủng Vong Độc mà thôi thứ khác lão không để vào trong mắt. Những thứ đó đều hi hữu vô cùng lão cũng không tin hắc y thanh niên sẽ chịu tốn kém như thế. Còn bản thân lão căn bản đã phòng trước nên không cần lo nhiều.

Đột nhiên một đoàn bạch quang phát ra lao thẳng về phía hôi bào lão giả. Hắn nhân lúc này đánh lén để sớm đắc thủ.

Còn hôi bào lão giả tay không hoang mang một cái chuông nhỏ màu vàng xuất hiện, lão không chần chừ bắn pháp quyết vòng bảo hộ lớn hơn bao cả Đình Phong vào trong tập trung tinh toàn bộ trên người hắc y thanh niên này. Sau đó điều khiển chiếc chuông "đinh" phát ra âm thanh đinh tai bay lên tỏa ra hoàng quang hướng bạch quang đón lấy.

- Ầm

Hai đạo quang mang va chạm vào nhau nổ một tiếng kinh thiên sau đó cả hai đều tản ra không thể tụ lại.

Hắc y thanh niên thấy vậy không nói gì tay phải vung lên cây bạch kiếm quay vài vòng trước mặt gã bay về phía trước tấn công vào vòng bảo hộ của lão giả.

Còn lão giả không hoảng tay bắn pháp quyết chiếc chuông trong tay rung lên "đing" một tiếng xung quanh chấn động hình như hắc y thanh niên phía bên kia cũng bị chấn động một tí. Thanh bạch kiếm dường như không ảnh hưởng trực tiếp lao thẳng vào.

Lão giả thấy vậy điều khiển chiếc chuông ra sức phòng thủ. Nhưng có một việc không thể tin được xảy ra đằng sau lưng lão không biết khi nào bị một thanh đoản kiếm đâm vào máu ở đó cũng đang rỉ ra từng chút một.

Lão quay đầu lại nhìn người đâm mình không ngờ chính là Đình Phong. Nhưng giờ đây hai mắt cậu biến đỏ, môi đen tím lại, khuôn mặt cũng có những chiếc gân đỏ hiện lên trông ghê tợn vô cùng.

Trong lúc lão đang có vẻ không tin được thì tên hắc y thanh niên thúc dục thêm lực khiến cây kiếm xuyên khỏi vòng bảo hộ đâm thẳng vào ngực lão. Máu chảy ra một lỗ thủng nhỏ xuất hiện lão giả không trụ được khụy xuống đất.

Còn Đình Phong lúc này vẫn dữ nguyên bộ dáng ghê tợn nọ tay cầm thanh đoản kiếm từ sau lưng lão giả rút ra sau đó như một con rối nhanh chóng đi đến đằng sau tên hắc y nhân.

Lão giả đang định làm pháp quyết nào đó thì tên hắc y nhân lớn tiếng nói:

- Vũ huynh ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng manh động nếu không ta sẽ không tiếc mà đem bảo bối của ngươi hồn phi yên miệt đâu. Bây giờ chỉ còn một cách là ngươi đem vật đó giao cho ta nói không chừng ta sẽ đưa thuốc để giải cứu nó

Hắn ngoắc tay làm một pháp quyết nhỏ thì Đình Phong phía sau cầm đoản kiếm từ từ dơ lên đặt ngang trên cái cổ của chính mình một đường quét xuống. Máu theo đó mà chảy xuống kì thật lúc này một chút cảm giác cậu cũng chẳng cảm nhận được.

- Ngươi uy hiếp ta

Hôi bào lão giả cắn răng nói. Nếu bình thường mấy vết thương này có đáng ngại gì, chỉ là vết thương do thanh bạch kiếm đó gây ra có chút khó giải quyết mà thôi.

- Ta thấy huynh mười năm trước bị thương phải chăng còn chưa khỏi

Tên hắc y thanh niên không chút biểu tình hỏi ngược lại lão một câu sau đó lấy từ trong tay áo một chiếc phù lục màu vàng bắn vài pháp quyết đưa nó vào trong cơ thể Đình Phong rồi lại nhìn về phía hôi bào lão giả.

Đình Phong bây giờ trong đầu như có cái gì cắn xé mãnh liệt khiến cậu dường như hoàn toàn mất tự chủ. Lá phù đó không chút trở ngại lao thẳng vào người cậu rồi biến mất.

Hắc y thanh niên khẽ mấp máy môi vài cái, Đình Phong từ từ đi đến trước mặt hôi bào lão giả bất động đứng yên. Lão giả giờ này cũng không tốt mấy lão đang bấm vài huyệt vị trên người tạm thời ngăn độc tố phát tác.

- Vũ huynh, bây giờ huynh đưa vật đó ra ta sẽ cùng lúc giải độc cho hai người huynh thấy thế nào

Hắc y thanh niên cũng không muốn động thủ với lão giả đưa ra điều kiện.

Tuy rằng hắn có nhiều phương pháp để có thể lấy được tin tức. Nhưng những thứ đó không thể sử dụng trên người người này. Lão kia giờ cũng chưa bị chế trụ chỉ là bị thương trúng một chút độc mà thôi lỡ hắn dùng sức tự bạo bản thân thì không hay.

- Ngươi muốn vật gì vậy không ngại nói ra để ta nghe thử

Một tiếng nói không nhanh không chậm vang lên khiến mọi người trong sân chấn động kể cả Đình Phong đang bị khống chế cũng vậy.

Thanh âm qua đi một hắc y nhân vô thanh vô tức xuất hiện đứng phiêu phù trên không trung không chút động tĩnh. Xung quanh vô số lục mang bao quanh nếu nhìn rõ thì có thể thấy được nó được hợp lại từ vô số chiếc lá bay theo quy luật. Còn một gương mặt nạ quỷ xuất hiện ánh mắt từ trong đó hướng phía ba người nhìn xuống.

- Giáo chủ

Hôi bào lão giả nghe thấy giọng nói thì không có chút hoài nghi gì lập tức hành đại lễ.

Hắc y thanh niên bây giờ trong lòng thầm kêu không tốt việc còn chưa thành lại gặp người trước mặt này vậy tám chín phần không thành còn có khi mạng nhỏ tiêu tùng luôn. Nghe hôi bào lão giả xưng hô như thế chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra người trước mặt là ai.

Hắc y nhân không nói gì chỉ phất tay ra hiệu cho hôi bào lão giả còn mình thì phiêu phù bay xuống trước mặt hắc y thanh niên nhìn chằm chằm một từ cũng không nói.

Bị người khác nhìn như vậy ai không biết còn hắn lại biết rất rõ một luồng linh áp to lớn đang áp lên người mình. Hắn xuýt chút thì chấn tĩnh không nổi, hướng lão này cúi chào:

- Tiền bối hảo

🐢

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Hãy đón chờ chương 6 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro