Chương 6: Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta thấy hai trưởng bối các ngươi đấu pháp thì đấu pháp lôi một tiểu vãn bối vào làm gì

Hắc y nhân vừa xuất hiện này lơ đễnh nói. Hắn không phải ai chính là người Đình Phong luôn miệng gọi là tiền bối ở hang động lúc trước.

- Tiền bối nói đúng

Hắc y thanh niên xem ra cũng biết điều nghe vậy cung kính đáp lời sau đó quay lại giải trừ độc cùng phù ấn cho Đình Phong, chỉ trong một lát công phu là xong sau đó đứng sang một bên không nói gì nữa.

Một lát sau sắc mặt Đình Phong có vẻ tốt hẳn lên những đường gân màu đỏ biến mất môi cũng đỏ trở lại vẻ mặt hồng hào lên xem ra độc trong người đã hoàn toàn giải trừ.

Đình Phong từ từ mở mắt ra những điều vừa rồi tuy bị khống chế nhưng vẫn nhớ tất cả. Từ việc truyền tín hiệu đến cho Diệp tiền bối song bị trúng độc đâm phụ thân mình một nhát sau đó được giải độc.

Đình Phong đứng yên một chỗ bất động nhìn chằm chằm vào phụ thân mình đứng bên kia trong lòng vô cùng rối loạn. Hắn như không nhìn thấy ai mặc kệ cơn đau từ cổ chuyển đến chạy lại bên phía hôi bào lão giả tay sờ vão chỗ cậu dùng đoản kiếm đâm vào cùng với nhìn vết thương ở ngực. Tuy giờ này máu đã ngừng chảy nhưng nhìn vết máu to như vậy cậu không khỏi hoảng kêu lên như sắp khóc vậy:

- Phụ thân con xin lỗi... Con không cố ý... Con...Con...

- Được rồi ta không sao

Hôi bào lão giả không có chút ý trách cứ nào tay đưa lên sờ đầu Đình Phong nói nhẹ nhàng, tay lấy ra một bình thuốc nhỏ lên trên cổ cậu lát sau vết thương đó liền biến mất .

Còn Đình Phong tuy nghe vậy nhưng vẫn dằn vặt trong lòng, một lát sau mới chợt nhớ ra điều gì vội quay người hướng tiền bối họ Diệp cung kính nói:

- Tiền bối hảo vừa rồi ta có chút thất lễ

Vị này không chút cảm tình phất tay như không có gì ngược lại hướng hắc y thanh niên nghiêm nghị nói:

- Ngươi là Ngụy Minh

- Dạ

Ngụy Minh không chậm trễ đáp lời.

- Tốt, ta bây giờ cho ngươi hai con đường nếu ngươi làm được ta sẽ tha cho ngươi một mạng

Vị tiền bối này nhìn Ngụy Minh từng chữ một nói rõ ràng. Còn hắn nghe thấy vậy biết được còn có cơ hội nên gật đầu liên tục đồng ý.

Thấy vậy vị tiền bối này không vòng vo nữa nói rõ:

- Ta không muốn có cái danh trưởng bối bắt nạt vãn bối nên hai điều này với ngươi tương đối dễ dàng. Thứ nhất nghe nói ngươi rất giỏi khống độc chắc chắn trong Thất Chủng Vong Độc có vài loại nên chỉ cần đưa cho ta là được, yên tâm ngươi có thể giữ lại một phần. Thứ hai ngươi hãy cùng với tên tiểu tử này luận tài một chút, nếu ngươi thua ta sẽ ra tay tiêu diệt ngươi còn nếu ngươi thắng thì ta cũng diệt ngươi luôn. Đồ đệ của ta mà thua ngươi truyền ra ngoài thì còn mặt mũi gì nữa. Ngươi nói đúng không

- Chuyện này...

Ngụy Minh nghe xong tuy không nói ra nhưng thầm chửi lão này không ngừng. Một loại trong Thất Chủng Vong Độc thôi đã khó kiếm lại bắt giao ra hết mà chỉ được giữ lại một phần chẳng phải khiến hắn tán sản sao. Còn luận pháp gì với tiểu tử kia kết quả thế nào cũng chết chỉ có thằng ngu với chọn. Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn tỏ vẻ cung kính lấy ra hai chiếc bình ngọc màu trắng và một bình màu vàng cung kính đưa cho vị này rồi nói:

- Trong mấy năm nay vãn bối tìm được hai loại bây giờ kính tặng cho người còn bình này để giải độc trên người Vũ huynh xin người nhận lấy

Vị tiền bối này không chút hoang mang đem lấy tất cả rồi phất tay cho phép rời đi. Thấy vậy hắn tuy tiếc rẻ món đồ đó nhưng cũng vui mừng vì thoát được một kiếp vội vàng cáo từ hóa thành một đoàn hắc quang biến mất.

Vị tiền bối này vẫy tay cái bình màu vàng bay ra trước mặt hôi bào lão giả. Lão không do dự nhận lấy đa tạ và ngồi xuống phục dùng. Đình Phong thấy vậy cũng vui mừng hẳn lên.

Cậu khẽ đưa ánh mắt nhìn vị tiền bối trước mặt này suy nghĩ.

- "Vừa rồi nếu mình nghe không nhầm thì người gọi mình là đồ đệ chẳng lẽ đã chấp nhận mình rồi sao. Hay là..."

Vừa nghĩ xong cậu vội vàng quỳ xuống dập đầu một cái, ngước hướng vị tiền bối kia ngưng trọng nói:

- Tiền bối.. À không sư phụ... Đệ tử tham kiến sư phụ...

Vị tiền bối này quay lại nhìn cậu sau đó thở nhẹ một cái rồi nói:

- Vừa rồi ta chỉ thuận miệng mà nói thôi

Đình Phong vừa nghe thấy vậy mặt liền biến sắc. Phải nhớ rõ rằng lần trước cậu đã bị từ chối một lần cái ý niệm bái sư phải chôn vùi xuống. Nhưng vừa rồi bằng một câu nói đã đánh thức ý niệm đó chẳng lẽ lại một lần nữa bị chôn vùi sao.

Vị tiền bối này quan sát vẻ mặt thất vọng của cậu không nói gì, qua một lúc sau mới từ tốn lên tiếng:

- Có điều ta là chủ một phương lời đã nói ra sao có thể lấy lại. Bất quá bây giờ ngươi làm đồ đệ ta quả thật... Vậy đi ngươi bây giờ coi như một nửa là môn hạ của ta đi. Vài năm sau qua được thử nghiệm ta đưa ra thì ta sẽ nhận ngươi thành đệ tử chân chính... Thế nào

- Đa tạ sư phụ

Đình Phong đầu tiên là ngẩn ra sau đó không chút chần chừ đồng ý ngay, chỉ cần có cơ hội thì không thể bỏ lỡ. Vẻ mặt Đình Phong bỗng chốc trở lên tươi tắn hẳn lên.

Cùng lúc đó hôi bào lão giả cũng đã liệu thương xong, nghe được mấy lời đó đầu tiên kinh ngạc nhưng chốc lát đã thông. Chắc chắn người mà mỗi đêm rằm Đình Phong gặp là giáo chủ của mình. Vì vậy cũng lộ chút vui mừng.

- Được rồi các ngươi thu xếp một chút lát nữa lên đường về Huyết Linh Giáo

Vị này nói xong liền hóa thành lục quang biến mất.

- Dạ

Tuy không biết Huyết Linh Giáo là cái gì nhưng Đình Phong đoán rằng chắc chắn là nơi ở của sư phụ mình nên rất vui mừng. Cùng Phụ thân nhanh chóng sắp xếp đồ chuẩn bị.

Sáng hôm sau một đoàn lục, hoàng quang nhanh như chớp tiến về hướng Nam độn đi. Chủ nhân của độn quang này chính là của ba người Đình Phong. Do Đình Phong không cách nào phi hành nên sư phụ của cậu trực tiếp mang cậu theo để tránh lộ trình chậm trễ.

Hai ngày trôi qua ba người đã ra khỏi gianh giới đi ra ngoài hải ngoại. Tuy nói Thanh Hà thôn là nơi giao giữa hai giới nhưng đoạn đường cũng không ngắn. Ngoài cái thôn này ra còn phải vượt qua bao nhiêu đồi núi nữa mới được.

Nhìn xuống cảnh vật phía dưới trong đầu cậu chợt lóe lên ý niệm sau này sẽ trở thành một nhân vật lợi hại như sư phụ, có thể đi qua non sông núi lớn không gì là không thể.

Lộ trình cứ thế mà tiếp tục.

🐢

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Hãy đón chờ chương 7 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro