Chương 7: Khái quát ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau, trên một hòn đảo hoang vắng không bóng người có hai đạo độn quang hoàng, lục bay ngang qua và bất ngờ dừng lại. Lộ ra bóng dáng ba người. Một người thì khuôn mặt hiền từ có một chùm râu bạc trắng vận hoàng bào. Người kia toàn thân hắc y không lộ ra khuân mặt bởi có một chiếc mặt nạ bao phủ. Người cuối cùng thì là một cậu bé chừng mười tuổi mặc thanh bào. Chính là ba người Đình Phong sau hai tháng đã xuất hiện. Mà giờ đây dường như đang nói về vấn đề nào đó.

- Bây giờ ta có việc đi trước ngươi cùng Đình Phong về Giáo trước đi. Lại nói ngươi cùng các trưởng lão khác cũng chẳng hòa hợp gì tốt nhất đừng nên gặp mặt

- Ngươi dù sao cũng là con, ta sẽ dành thời gian một tháng cho ngươi hãy trân trọng. Về sau nhanh thì vài năm chậm thì mấy chục năm chắc mới gặp. Còn nữa vấn đề về việc ta nhận ngươi cũng đừng nói ra thì hơn, còn lí do chắc mấy ngày nữa ngươi cũng rõ. Sự việc về sau khó mà biết trước được

Lão họ Diệp quay sang nói với Vũ Đình Liên sau đó lại nói vài câu thâm ý với Đình Phong rồi không đợi họ có phản ứng gì liền hóa thành đoàn lục quang sau chớp mắt biến mất cuối chân trời.

Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi sau đó Vũ Đình Liên mở lời:

- Phong nhi chúng ta tạm thời ở đây vài ngày đã

- Vâng, phụ thân

Đình Phong không có ý phản đối chút nào. Vũ Đình Liên thấy vậy mỉm cười vung tay áo lên hào quang bao lấy hai người rồi cứ phía trước tiến tới. Một lát sau trước một ngọn núi nhỏ hai người hiện thân ra nói với nhau vài câu rồi Vũ Đình Liên một lần nữa vung tay ra một tia kiếm mang nhập vào trong thân núi không thấy bóng dáng. Làm xong lão lẳng lặng đứng chờ còn Đình Phong tuy không hiểu gì nhưng vẫn yên lặng đứng.

Thời gian khoảng một chén trà một động khẩu được tạo ra Vũ Đình Liên thu màn kiếm quang đó lại rồi dẫn Đình Phong đi vào. Đi theo lối thông đạo này đã dẫn đến một gian đại sảnh bằng đá chỉ có một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế. Cuối góc đại sảnh có hai cái cửa định sẵn chính là hai căn phòng. Vừa vào đến nơi lão phất tay một mâm quả xuất hiện rồi ung dung ngồi xuống một chiếc ghế rồi chỉ tay vào cái còn lại nói:

- Phong nhi con cũng ngồi đi. Thời gian này ta sẽ giảng dạy cho con một số thứ về giới tu tiên, sự tình liên quan đến Huyết Linh Giáo cũng chỉ điểm một hai luôn

Đình Phong cũng đáp lại một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện phụ thân mình cẩn thận lắng nghe không dám bỏ xót một chữ nào. Đôi khi có vài chỗ không hiểu cậu cũng lên tiếng hỏi, tất cả đều được người giải thích rõ. Trong vòng ba ngày liên tiếp cậu chỉ ngồi nghe, tuy nói cậu có thể tính một nửa bước vào giới tu tiên có thể không cần ăn uống nhưng cứ như vậy thân thể cũng có chút mệt mỏi không nhịn được nhìn về phía phụ thân mình vài lần. Chỉ thấy người thao thao bất tuyệt giảng lại thì cũng chỉ biết tiếp tục lắng nghe. Cử động như vậy sao lão lại không nhận ra sau khi nói nốt câu cuối cùng thì đứng dậy nói:

- Được rồi Phong nhi con hãy về phòng nghỉ ngơi đi sự tình ta đã nói đại khái rồi sáng mai sẽ tiếp tục các việc chi tiết khác

- Phụ thân, người cũng nên nghỉ sớm đi

Đình Phong cũng đáp lời và đi vào một phía trong góc đạo sảnh rồi mất hút. Còn Vũ Đình Liên trước nhìn bóng con mình khuất sau lại thở dài một hơi:

- Sự việc lúc trước chắc nó... Nếu không sao lại như vậy chứ...

Nói xong lão cũng đi vào góc đối diện nơi Đình Phong đi vào cũng biến mất.

Trong một căn phòng đá chỉ có một chiếc giường trên đó Đình Phong đang nằm nhắm mắt hai tay để lên đầu đang ngẫm nghĩ lại những gì biết được trong ba ngày này.

Theo lời của phụ thân mình Đình Phong đã biết được giới tu tiên chính là nơi tập hợp vô số người trên người có linh căn, linh lực và linh khí. Có thể làm được những việc người thường không thể làm được, trong mắt người phàm thường gọi họ với một biệt danh chung là tiên nhân. Mỗi một người bước trên con đường này đều có mục đích khác nhau. Ví như có người muốn hướng tìm đại đạo, truy cầu thọ nguyên,... Và cũng có những người khi bước lên con đường tu luyện này mới biết được mục đích chân chính của bản thân mình.

Mà muốn được trở thành tiên nhân trong mắt phàm nhân điều cơ bản cần có chính là linh căn. Linh căn theo truyền thuyết nói lại chính là chân nguyên lực do cơ thể ngưng thành sinh ra đã có nó quyết định thiên phú, tư chất, còn quyết định công pháp chủ tu của mỗi người. Còn về các loại linh căn thì nhiều vô số không kể các loại thường gặp là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ linh căn; ngoài ra còn có rất nhiều trường hợp gặp được linh căn biến dị như lôi, phong, địa linh căn,... Nếu hai người có cùng một loại linh căn thì tư chất của nó quyết định. Tuy nói nó quyết định tư chất nhưng từ xưa đến nay không nói là nhiều nhưng một số người không dựa vào tư chất mà dùng nghị lực hơn người hơn nữa là có một chút vận khí không tồi cũng trở thành một người tối cao.

Nếu một người không có thiên phú hay cơ duyên thì có thể bù đắp còn không có linh căn thì tuyệt không thể nào. Nhưng cũng có một ít trường hợp một số người có thiên đại cơ duyên tìm được vật hay phương pháp có thể khiến người bình thường có thể sinh ra linh căn nhưng phải chịu vô vạn nguy hiểm và hạn chế rất lớn nên chuyện này tỉ lệ rất thấp gần như không có khả năng.

Khi một người có linh căn thì có thể bắt đầu tu luyện, hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển nó thành linh lực để chính mình sử dụng. Linh lực tăng nhanh thì sẽ có sự phân biệt cấp bậc ở hạ giới lần lượt là: Luyện khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Kết đan kỳ, Nguyên anh kỳ, Hóa Hình kỳ. Sau khi đến Hóa Hình kỳ sẽ có khả năng phi thăng Tiên giới trên đó sẽ có các cấp khác. Còn nữa ngoại trừ Luyện khí kỳ phân thành 15 tầng thì các cấp bậc khác cũng chỉ phân hạ, trung, thượng ba tầng mà thôi.

Tiếp theo chính là khái niệm về luyện khí. Thực ra rất đơn giản trong 15 tầng của cấp Luyện khí kỳ ngoại trừ việc hấp thu linh khí đất trời còn thực hiện một công việc tối quan trọng là thường xuyên đưa một tia linh lực nho nhỏ kết hợp công pháp chủ tu để ngưng tụ ra bổn mạnh pháp bảo. Sau khi chủ nhân tu luyện đến Trúc cơ kỳ sẽ thành hình và ngưng phát triển từ nay sẽ hấp thu linh lực để gia tăng uy lực của nó. Khác với vũ khí bình thường nó không có khả năng dùng ngoại vật để gia tăng mà phải dùng đến linh lực của chính chủ nhân mới có thể. Ngoài ra nó sau khi bị hỏng hay tổn hại đều có thể tái hình thành, trong khi vật khác chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị phá hủy.

Linh khí của mỗi người không nên để ngoại nhân phát hiện nhỡ đâu nó có thể có giá trị lớn đối với họ thì họ sẽ không tiếc tổn hao thọ nguyên hay linh lực để chiếm đoạt. Vì thế không ai lộ ra bổn mạng pháp bảo của mình là gì kể cả trong giao đấu. Nhưng nếu một khi liên quan đến tính mạng thì cũng chẳng cần kiêng nể gì hết vì tính mạng là hàng đầu.

🐢

Dạo này bận chơi quá nên đăng muộn😄
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Hãy đón chờ chương 8 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro