" Anh biết không, thực sự rất khó để nhắc nhở trái tim k lỡ nhịp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hỗn loạn này, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, rồi bất giác có 1 lực mạnh chộp lấy tay tôi, đôi tay ai đó thật rộng, rắn rỏi, tỏa ra chút hơi ấm thôi cũng đủ làm tôi ló lên những tia rung động, nam nhân kia vội kéo tôi đi, thực sự là sống hay chết cũng chưa rõ, vậy mà tôi lại nhanh chóng bước chân nhanh dần để bắt kịp bóng người kia, cộng thêm lực kéo từ phía trước tôi có thể cảm nhận chân mình như không chạm đất . Gió thổi vù vù bên tai, làm phồng lên lớp y phục nữ nhân của tôi, tóc tôi buông nhẹ bay nhịp nhàng trong gió, bóng lưng  người con trai ấy làm tôi bất giác cảm thấy mình giống như một công chúa đang được kị sỹ cứu , lúc này, thời gian tựa như ngừng lại, chỉ còn lại 1 ánh mắt ....
      Chỉ thoáng chút tôi đã ra khỏi khu rừng 1 cách an toàn, bỏ lại phía sau những bóng người đang tìm kiếm vị " tiểu thư đó" . Sau đó chúng tôi dừng lại ở 1 thị trấn nhỏ, ở đây khá là sầm uất , người mua bán qua lại đông nghịt,không cẩn thận người lớn còn lạc chứ đừng nói đến trẻ nhỏ.
       Mà điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là từ lúc ra khỏi rừng kia, có 1 bàn tay cứ nắm chặt không buông, kéo tôi luồn lách qua dòng người qua lại, thực sự rất khó để nhắc nhở trái tim không được lỡ nhịp .
        Lúc còn đắm chìm trong mộng cảnh do bản thân tự vẽ ra thì bất chợt phía trước đột ngột dừng lại khiến tôi va vào ôm chồm lấy người kia. Tôi quả thực không còn chỗ để chui mà, mất mặt quá đi.
      Tôi quan sát thấy trước mặt là 1 chiếc cổng cao lớn, có 1 tấm chữ Hán treo lên trên , tôi mà hiểu trên đó viết gì thì tôi không ở đây nữa rồi. Vài giây sau từ bên trong xuất hiện 2 cô nương nét mặt sắc sảo tiến ra, trên tay cầm chiếc quạt phẩy phẩy, chà!! bước đi uyển chuyển thật mê hoặc thị giác mà. Rồi bọn họ thì thầm gì đó, bất chợt 1 người tiến lại gần tôi, đưa mắt đánh dạo từ trên xuống dưới, chắc là đang tính điểm về vóc dáng và khuôn mặt của tôi, rồi cất lên " được đấy"... hả?? Được mẹ gì??
   Rồi 1 ý nghĩ bất giác xẹt qua đầu tôi, nhìn kĩ thì chỉ thấy nam nhân bước vào đây , những nữ nhân nhanh chân chộp lấy 1 người vui vẻ cười đùa, làm tôi liên tưởng đếm con đường Trần Duy Hưng- vâng chính là cái tổ điếm hay nói 1 cách nhã nhặn hơn là gái lầu xanh, kĩ nữ... và tôi ở đây lúc này, chắc không phải hắn định trả ơn ân nhân của mình như vậy chứ, với lại tôi có thể còn mang thân phận của vị " tiểu thư" nào đó mà.
       Tôi bất giác lùi về sau nhưng ai đó đã nhanh chân kéo tôi vào trong.  tôi chỉ dám thầm chửi rủa mà thôi, tôi thực sự không thích sự sắp đặt này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân