p1- xin lỗi, ta nợ ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có vẻ thông thuộc nơi này, tôi phải đi vòng vòng mấy lối mới đến 1 căn phòng , chỗ này đúng là lớn thật  Hắn mở cửa phòng kéo tôi ngồi xuống ghế, ghé sát tai
" ta nợ cô 1 ân tình , nay coi như đã trả, chỗ này rất kín đáo, sẽ có người đến đón cô về phủ"
  Nói rồi hắn quay đầu bỏ đi, nhưng khi đến cửa sực nhớ ra điều gì đó nên quay lại
" nếu lần sau gặp lại nhau, ta sẽ giết cô, Hàn Mai Mai " . Rồi bóng lưng lãnh huyết vô tình đi mất, để lại chút gì đó tĩnh mịch đến lạ thường. À mà khoan, hắn vừa nói " Hàn Mai Mai" , chẳng lẽ là thân chủ này sao. Xem ra phải tìm hiểu đôi chút.
Một lúc sau, 1 tiểu nhị mang thức ăn vào, tôi vội bắt chuyện, hỏi về vị tiểu thư Hàn kia
Theo lời kể thì Hàn Mai Mai là con gái của Hàn Thái 1 ngự y trong triều đình và Liễu Nguy gia chủ xưởng may lớn nhất kinh thành. Hàn gia và tiên hoàng năm xưa có giao ước sẽ liên hôn cho con cháu đời thứ 3 của nhau.  Và cái ngày rước dâu, cô dâu bỏ trốn, phạm tội tày trời nhưng Hàn gia 1 tay che trời báo con gái mất tích. Lúc bấy giờ, thái tử Hoàng Doanh là vị hôn phu được chọn ra để thực hiện giao ước ấy rất tức giận, bản thân bị sỉ nhục bởi 1 Hàn gia bé nhỏ nên luôn sai người tìm kiếm, bắt sống Hàn Mai Mai về. Nhưng không ai tìm ra tung tích vị tiểu thư bỏ trốn nên việc này sẽ do quan điều tra làm rõ, và nó cứ thế lắng lại . Nhưng thực ra sâu bên trong có 2 thế lực vẫn không ngừng tìm kiếm vị tiểu thư mất tích kia.
     Đại khái lúc này tôi cũng hiểu rõ sơ sơ về hoàn cảnh rồi. Trước mắt cứ phải lấp đầy bụng đã . Sáng hôm sau tôi nhanh chóng rời đi, tiện thể xin theo vài cái bánh ăn dọc đường, tôi hỏi dò đường đến phủ Hàn gia , lê lết nửa ngày cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt là 1 cái cổng cao lớn, tôi cá nó còn cao hơn nhà của tôi, bên trên  có 1 tấm chữ Hán, mà thôi, tôi có biết đéo gì đâu mà nhìn cho mỏi cổ. Bất giác tôi đứng không vững loạng choạng về phía sau, lúc tưởng là răng đã cạp đất thì tôi thấy được hơi ấm phả vào người. Đã lâu rồi, tôi chưa có cảm giác bình yên như vậy. Tôi hé mắt ra thấy một khuôn mặt anh tuấn
  " tiểu thư, mừng cô trở về"
Nam nhân ưu tú, có đôi mắt sâu , lông mi cong vút, trên môi nở 1 nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng nâng người, đỡ tôi đứng lên.
" chúng ta vào thôi"
Rồi bất giác ai kia luồn tay qua eo tôi, nhẹ nhàng bật người, thoáng vài giây tôi đã vào trong phòng , và tôi biết mình vừa bay vào :3 .
Rồi nam nhân nhẹ nhàng đặt tôi xuống, vội ôm chồm lấy tôi.
" ta rất nhớ muội, tiểu Mai"
Tôi sực đờ người, nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn được . Lúc nãy thì " tiểu thư" bây giờ lại " tiểu Mai". Hắn là có quan hệ thân thiết gì đó, tình nhân chăng . Tôi dùng lực cố thoát ra, nhưng bạn biết đấy với công phu mèo cào của tôi hiển nhiên điều đó là không thể.
" chỉ một chút thôi, xin muội đó".
Lòng tôi lại thấy nhói nhói ở tim, trước giờ chưa ai nói những lời ấm áp như vậy với tôi, dù chỉ là 1 lời thỉnh cầu.
Rồi người đó liên tục hỏi trong tiềm thức, tựa như giải tỏa nỗi lòng, những câu hỏi vốn dĩ không cần câu trả lời 
" ta cứ nghĩ muội đã.... Những ngày tháng qua muội chắc chịu nhiều khổ cực, ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta, nếu như lúc đó ta đến kịp muội đã không phải chịu khổ rồi, ta xin lỗi, xin lỗi muội, ta thực sự rất nhớ muội, ta sẽ không rời xa muội nữa đâu..  tiểu Mai... "
   Hơi ấm bên kia tỏa ra, tiếng tim đập thình thịch , từ sâu thẳm trong tôi những cơn đau cứ len lói , thật khó chịu. Nếu như tôi chưa từng đến đây , nếu thân chủ này vẫn bình yên thì có lẽ đây đã là 1 cặp trời định. Sợi tơ duyên đã đứt liệu có nối lại được không? Từ bên trong sâu thẳm , tôi có thể cảm nhận nỗi buồn của thân chủ Hàn Mai Mai này. Trong vô thức, những giọt lệ cứ chạy ra, không gian thật tĩnh lặng.
   " Xin lỗi.." tôi khép mở bờ môi 1 cách nhẹ nhàng, 1 thanh âm vang lên tuy không lớn nhưng bạn biết đấy thính giác của người luyện võ rất nhạy  .
  " sao cơ, xin lỗi, người phải nói là ta mới đúng "
" không, Xin lỗi, ta không nhớ ra huynh là ai cả, mặc dù chỗ này ." Tôi đặt tay lên lồng ngực " chỗ này rất đau, khó chịu vô cùng.  "
    Thực ra, giả vờ mất trí là 1 lựa chọn thông minh ở thời điểm này, để tránh lộ thân phận, xin lỗi, chỉ có thể lừa ngươi thôi. Thân chủ này đã cho ta sống lại, vậy ta sẽ trả món nợ này cho ngươi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân