Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đang trong quá trình sửa truyện, mọi người thông cảm)
Tối thứ sáu, giữa mùa nắng hạ còn vấn vương vẻ oi bức của mùa hạ. Tôi trở về chung cư vào giữa đêm khuya, trong tâm trạng mệt nhọc sau giờ làm công việc bán thời gian của mình, chỉ để trả đủ khoảng chi tiêu giữa việc học và sinh hoạt, tôi đã vừa cân bằng thời gian đi học và thời gian đi làm thêm.

"Cạch"

"Chị về rồi à? Sao hôm nay về muộn thế, em đói lắm rồi đấy, nhanh nhanh nấu cơm thôi!"

Cái giọng vang vảng quen thuộc của thằng em trai tôi hiện lên ngay khi tôi bước chân vào cửa nhà.

Tôi bước vào trong nhà, trước mắt tôi là thằng em ruột kém tôi một tuổi, Thiết Phanh. Thằng nhóc vừa tắm xong, mặc một chiếc áo bóng rổ, đầu tóc xùm xoà, ướt sũng, trôngvô cùng luộm thuộm. Nhưng với vẻ ngoài điển trai và dáng người cao lớn của thằng bé thật không thiếu lời khen.

"Ừ, hôm nay quán đông khách" Tôi trả lời cho qua, vốn chẳng lấy nổi tâm trạng để la mắng nó. Và rồi khoác cái cặp nặng nề vào phòng ngủ, không quên nhắc thằng bé.

"Này, cứ nấu cơm mà ăn trước đi, muộn rồi nên chị sẽ đi tắm trước rồi mới ăn"

Nghe tôi nói xong, thằng bé chỉ nhếch mép rồi nói vọng từ bên ngoài truyền.

"Hôm nay đến lượt chị làm việc nhà đấy, đừng có mà trốn, nhà hết đồ ăn rồi, cơm cũng chẳng còn, ra ngoài mua đi"

Ngay khi tôi đóng cửa, liền bị nó làm cho giật mình. Cuối cùng là chỉ biết thở dài rồi vứt cái cặp sang một bên. Thay quần áo xong, tôi lặng lẽ ra khỏi chung cư với mớ đồ phòng thân.

Đi ra khu chợ khuất trong trung tâm. Sau khi mua được đầy đủ thức ăn, tôi đến ngõ của nhà bà Năm, nơi bán gạo rẻ và ngon nhất mà tôi từng thấy ở đất thành phố này. Tưởng chừng như sắp được về thì tấm biển ghi dòng chữ "tạm nghỉ" hiện trước mắt tôi, nó như đấm vào cái chân đã mỏi nhừ của tôi vậy.

"Đen thế" Tôi cắn răng, lẩm bẩm trong cuống họng rồi mới quay lưng rời quán.

Để tránh lãng phí thời gian, tôi len lẻn vào trong ngõ bằng đường tắt, thường con đường này khá nhỏ và chật hẹp, nó là khoảng trống giữa hai ngôi nhà cách nhau, vì vậy rất hiếm người có thể bước qua.

Mới chui qua khu hẹp thì đột nhiên tôi cảm nhận được luồng gió bước qua người mình, còn tưởng bản thân yếu bóng vía nên tôi tự nhủ lảng mặt đi.

Đến khi sang sát vách tường bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng cãi vã không to nhưng cũng không quá nhỏ để tôi không thể nghe thấy. Nhưng tiếng nói nhanh chóng bị át bởi tiếng "bùm bụp" lớn bên trong.

Lúc này bản tính tò mò kiêm đần độn không đúng chỗ của tôi trỗi dậy,theo bản năng tôi tiến gần hơn để ngó qua kẽ hở rộng bên trong. Ở đó có một bóng dáng to lớn giống của một người đàn ông, căn chừng khoảng gần hai mét, đội một cái mặt nạ hình mặt cười rất to, ông ta đang hạ gục từng người một trong đó, ai nấy cũng đều bầm tím hết tay chân rồi đến mặt.

Bấy giờ tôi mới nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Vốn chuẩn bị chạy khỏi hiện trường thì bất ngờ bị kéo vào vách tường vừa chui ra. Dưới miệng tôi đang bị bịt chặt bởi bàn tay có vết chai sạn, thô ráp. Vách tường quá nhỏ để tôi có thể di chuyển và tôi nhận ra người kia cũng không kém cạnh. Trước khi kịp hoàng hồn, một giọng nam nhân cất lên từ trên đỉnh đầu tôi.

"Cậu bị điên à! Sao lại chui đầu vào đây, không thấy đang đánh nhau à?" Anh ta nói với vùng miệng bị bịt kín bởi khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi trai, chỉ để lại đôi mắt đang lườm nguýt tôi.

Tôi cố bình tĩnh để hỏi tình hình với người xa lạ kia, thấy tay hắn hơi lỏng lẻo, tôi cũng gạt xuống nhưng anh ta không bận tâm lắm.

  "Thế anh chạy đi. Còn đứng đây làm gì?" Tôi dứt khoát nói

"Tôi mới đến Việt Nam nên không biết đường đâu. Chạy thì biết chạy đi đâu cơ chứ?" Nam nhân ậm à ậm ừ một lúc mới nóng rõng rạc được với tôi.

Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên nhưng nghe giọng chưa sõi tiếng Việt của anh ta, tôi cũng không càm ràm nhiều.

"Chắc anh là người nước ngoài rồi" Tôi lẩm bẩm trong miệng, tự hỏi có nên giúp người này không. Nhìn anh ta cũng chẳng mấy đáng tin, tôi cũng

Đôi mắt tôi mở to trong sự ngạc nhiên, bất ngờ đến mức tôi đứng đờ đẫn cả người. Tôi thật không hiểu tại sao một người nước ngoài như anh ta lại nói tiếng việt thông thạo đến mức khiến một người bản xứ tôi dễ nghe như vậy, Chẩm Khước tôi đây rất nể phục. Tôi cầm lấy tay anh, lặng lẽ nói anh ta hãy theo tôi, tôi sẽ chỉ đường, người con trai ấy chưng ra bộ mặt biết ơn cứ thế để tôi cầm tay, tôi quay mặt lại định hỏi anh ta đường về nhà, đột nhiên tôi cảm thấy run sợ, hiện rõ nhất trước mắt tôi bây giờ không phải là chàng trai tôi đang cầm tay mà là một người đàn ông, một chọi mười trong cái ngõ này, hắn đội một chiếc mặt nạ hình mặt cười bao phủ cả đầu, tay ông ta đã chạm được vào vai anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro