Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kéo mạnh tay anh ta lùi lại phía sau mình rồi nhanh chóng lấy gói bột ớt được thủ sẵn trong túi ném hết sức vào bức tường cạnh mặt người đàn ông kia. Đến khi bột bị đập vào tường văng bay tứ tung làm khuất tầm nhìn của hắn, tôi mới cầm tay anh chàng mà chạy thật nhanh, dù chỉ là phòng vệ trong may rủi nhưng ông ta lại đứng đấy bất động mà không đuổi theo chúng tôi, cơ thể gã đứng im như tượng, chỉ nhìn chúng tôi chạy xa dần.

Kết quả là chúng tôi chạy thục mạng đến mức đánh mất cả phương hướng. Dần biết tình hình an toàn tôi mới dừng chân quay lại nhìn người con trai tôi dắt theo, anh ta nhìn tôi với đôi mắt mở to, tôi cũng nhìn một lúc rồi cúi xuống nhìn bàn tay đang cầm tay hắn mà giật mình buông ra rồi xin lỗi.

"Cậu làm tôi ấn tượng đấy!"

Giọng nói hắn dù trầm nhưng lại nhẹ nhàng một cách thần kì khiến tôi cũng phải thanh khống. Sự hài hoà giữa khuân miệng bị lấp bởi khẩu trang và đôi mắt híp, tôi mới nhận ra rằng anh ta đang cười với tôi.

"Nhưng mà đây là đâu vậy?"

Anh ta ngơ ngác hỏi tôi. Bản thân tôi cũng không rõ mình ở đâu, tôi liền kéo vạt áo anh lại và chỉ về hướng công viên, tôi ngước lên nhìn anh, âm trầm nói

"Đến đấy ngồi một lúc đi, em sẽ gọi người chỉ đường"

Chàng trai ấy chạy tung tăng ra chỗ nền bức tượng rồi trèo lên ngồi, tôi cũng đi đến gần. Nhưng nền tượng bậc cao, trèo mãi không lên được, xấu hổ chết mất, hắn thấy tôi xoay sở mãi không được liền nắm lấy lưng áo tôi mà túm phắt người tôi lên nền gạch tượng. Nhờ hắn mà tôi trèo lên được, tôi bất lực, ngượng đến đớ cả người, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

"Cậu giúp tôi như vậy, không sợ bị lừa đảo sao?"

Người con trai ấy cười khúc khích, nghiêng mặt lại gần, tôi liền rút một con dao ra, doạ.

"Nếu anh dám động thủ, đừng trách tôi, bản thân tôi cũng không phải loại người mềm lòng"

"Vậy sao!"

Hắn ta cắm cổ chọc vào đầu mũi con dao của tôi khiến nó cong lên, tôi giật bắn lại. Trợn tròn mắt lên vì bất ngờ khi anh ta biết thứ trên tay tôi chỉ là con dao đồ chơi mặc dù nó rất giống thật. Anh ta cúi xuống, cười mỉa mai tôi.

"Đáng sợ thế, ha ha. Đừng lo tôi không làm gì cậu đâu."

Tôi cũng vì thế mà bình tĩnh lại, dù sao thì hắn ta cũng chẳng rõ đường ở đây. Song liền lấy điện thoại ra khỏi túi để nhắn tin cho Thiết Phanh nhờ thằng bé nối đường về nhà cho tôi tiện thể chụp một bức ảnh anh trai kia cho thằng bé biết tôi đang ở cạnh ai.

"Anh có điện thoại gọi cho người thân anh không?"

Tôi nghiêm túc hỏi, nhưng anh ta lắc đầu vì không mang một thứ gì cả, thật bất lực thay khi không có bất kì món đồ gì mà bản thân lại không biết đường. Sau một hồi thì tiếng thông báo tin nhắn từ Thiết Phanh cũng vang lên. Tôi mở to mắt vì ngạc nhiên khi thấy dòng chữ tin nhắn của nhóc Phanh "Đưa anh ấy về đây cho em nhé" Tôi thấy vậy liền nhảy từ nền gạch tượng xuống nền đất rồi chỉ vào màn hình vị trí điện thoại cho anh ta xem.

"Bây giờ chúng ta về nhà em trước đã rồi tính sau nhé."

Hắn ngoan ngoãn nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ và gật đầu, đến khi tôi quay lưng đi dường như đôi mắt ấy chuyển thành ánh mắt tôi khó thể nào ngờ đến. Sau một đoạn đường dài chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, đến cả một lời giới thiệu bản thân cũng không, chỉ trở về nhà theo hướng dẫn của em trai tôi, cuối cùng chúng tôi cũng đến chung cư nơi tôi ở. Đứng trước cửa nhà, tôi bấm chuông gọi Thiết Phanh, nó cũng từ từ mở ra. Thằng bé đột nhiên lao thẳng vào hắn ta rồi ôm chầm lấy anh. Tôi giật bắn lại, nhanh chóng nhảy sang một bên, nhướng mày khó hiểu.

"Ối dồi ôi anh giai, chúng mình lại gặp nhau rồi, he he"

Đó là câu nói đầu tiên từ một thằng em trai nói khi người chị gái của nó từ nơi nguy hiểm trở về nhưng là đối với người đàn ông lạ mặt đó! Khuân mặt nhóc hớn hở, huých tôi sang một bên cửa mà khoác vai nam nhân đó vào nhà.

"Ây, Em là Thiết Phanh à?" Sau khi vào nhà, anh ta liền hỏi Phanh với vẻ mặt tươi tắn, thằng bé cũng vui vẻ gật đầu, lắc vai anh rồi đưa anh ngồi xuống đi văng, còn tôi liền xách túi bánh mì vừa mua trước khi gặp vụ việc kia đi xuống nhà bếp vì không dám ra đường mua nguyên liệu.

"Anh ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà"

Giọng nói hồn nhiên của em trai tôi khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, vậy rốt cuộc anh ta là ai? Trước giờ Thiết Phanh quen ai tôi đều biết. Tôi ngó đầu từ phòng bếp ra ngoài, vẫy vẫy tay ra hiệu Thiết Phanh lại gần. Thằng nhóc thấy tôi, mỉm cười với nam nhân kia rồi từ từ đi đến chỗ tôi, tôi ghé sát tai Thiết Phanh, thầm thì nhỏ.

"Em quen người này sao Thiết Phanh, anh ta là ai vậy?"

Khuân mặt tôi hiện rõ sự tò mò, em trai cúi xuống nhìn tôi mà bật cười rồi nói.

"Chị không biết à? Anh ấy là Thiên Vân, học sinh lớp mười hai chuyển đến đây. Hình như là con lai, anh Vân giàu lắm, mấy nay tập bóng rổ, anh ấy mời cả sân mấy bữa ăn làm cả lũ ấn tượng, mê như điếu đổ từ trai lẫn gái"

Tôi há hốc mồm, liếc qua anh ta liền thấy anh mỉm cười gật đầu, tôi cũng giật mình đáp lại, Thiết Phanh thấy tôi hiểu tình hình cũng liền rời khỏi bếp mà đến bàn uống nước trò chuyện với hắn. Tiếng trò chuyện vui vẻ của hai người vang vào căn bếp, những lời đồng vọng qua tai chỉ là những màn giới thiệu về tôi từ Thiết Phanh.

"Chỉ có hai đứa sống ở đây thôi à? Bố mẹ đâu?"

Thiên Vân ngắm nghía xung quanh căn nhà, nụ cười anh vẫn nở trên môi

"Đúng rồi anh."

Thằng nhóc Thiết Phanh tươi cười trả lời Thiên Vân. Anh cũng vui vẻ pha chút ngạc nhiên liền đáp

"Vậy chắc bố mẹ em yêu thương các em lắm, được tậu hẳn căn chung cư xịn xò như này mà"

Câu hỏi ấy của Thiên Vân lọt qua tai tôi, Thiết Phanh chỉ lẳng lặng cười nhẹ rồi đánh trống lảng bằng một câu chuyện khác. Tôi ở trong bếp cũng nghe rõ anh ta nói gì, rơi vào trầm tư một hồi rồi tiếp tục nấu ăn.

Sau một giờ, Thiên Vân cũng có người đưa về, anh không quên cảm ơn chúng tôi, Thiết Phanh và tôi cũng vui vẻ chào hỏi anh ta trước cửa, đợi hắn rời đi rồi mới vào nhà.

"Người bạn mới của ngài?" (Tiếng Nga) Người đàn ông mặc áo vét đen bên cạnh anh tò mò hỏi, khuân mặt toát ra dáng vẻ lo lắng, bối rối nhìn chăm chú vào Thiên Vân.

"Chưa biết đâu được anh ạ" (Tiếng Nga) Thiên Vân cười nhẹ nhàng trả lời rồi liếc qua nhà chúng tôi trong ánh mắt khó hiểu từ người vệ sĩ. Cuộc gặp gỡ đêm ấy tưởng chừng như vô tình nhưng đã trở thành cái đêm mà cả đời tôi không bao giờ quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro