Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mùa năm học cũng đến, tán hoa phượng nở đỏ rực khắp con phố, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ phòng, tiếng chuông báo thức vang inh ỏi bên tai cũng phải khiến tôi  thức dậy, tôi từ từ mở mắt trong cơn ngái ngủ, đứng dậy khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân tôi cũng mặc đồng phục xong, dáng người tôi nhỏ nhắn với mái tóc đen dài xoăn, bờ môi anh đào và đôi mắt nâu được thừa hưởng từ mẹ, ngắm nghía một hồi tôi sực nhớ phải đi học nên liền chạy sang phòng Thiết Phanh rồi gõ cửa.

"Nhóc thối ơi, dậy đi, muộn rồi, chị vào nhé!"

Không thấy tiếng đáp lại từ bên trong, tôi sốt ruột liền mở cửa vào phòng, căn phòng vẫn tối, bóng dáng thanh niên cao lớn đang say ngủ. Thấy vậy, tôi tức ói, lật tung chăn của thằng bé lên, quát lớn.

"Có dậy không? Muộn học là bị ghi sổ đấy, không thì chị mặc kệ mày!"

Nói vậy thôi, nhà có một cái xe máy điện, trường cách nơi chúng tôi ở khá xa, xe buýt trong thời giờ này đã hết chuyến,  tôi không nỡ bỏ mặc nó đi sau. Bị quát vậy mà thằng bé chẳng chịu dậy,  tôi cau có, liền lấy khăn lau mặt ẩm vỗ "bốp" "bốp" vào mặt Thiết Phanh, cái lạnh và ướt từ khăn mặt khiến nó muốn ngủ cũng chẳng thể, nhóc liền tỉnh mà dụi mắt, ngồi dậy khỏi giường, mắt vẫn cứ híp chẳng quan tâm đâu là trời, đâu là đất, nó chẳng bận tâm đến tôi, cứ thế mà cởi cái áo ra trước mặt tôi, cảnh tượng thằng em mới lớn chẳng biết ý tứ đập vào mắt khiến tôi chẳng buồn nói, liền quay phắt mặt, đi ra khỏi phòng. Động tác Thiết Phanh nhoay nhoáy chút đã chuẩn bị xong, nhóc đứng trước tôi, tôi chỉ cao đến vai cu cậu, mái tóc textured layer cùng gương mắt tuấn tú của nó thật khiến nhiều mĩ nữ phải đổ gục.

"Đi thôi, bảy giờ vào lớp mà sáu giờ năm mươi năm phút mới đi thì mày giết chị rồi, vào sổ của bọn chấm cờ là cả hai chị em mình bị hạ hạnh kiểm đấy"

Thiết Phanh nhìn thấy tôi nhăn nhó khi nói, cậu chỉ cười khúc khích rồi theo sau tôi. Mới ra khỏi chung cư, đi trên chiếc xe điện vi vu với con đường dải đầy lá hoa phượng khiến lòng tôi không khỏi bay bổng, thôi thì muộn rồi thì muộn cho chót, đằng nào mà chả bị ghi sổ! Đến trước cổng trường, đúng như dự kiến, khi quét qua thẻ học sinh, đội chấm cờ chặn cổng chúng tôi, biết trước kết cục này nên tôi cũng chẳng bất ngờ lắm. Bất thần có bàn tay đập vào vai tôi, khuân mặt xinh tươi, lắm mỹ miều, dáng người mảnh mai cùng mái tóc wolf cut, khi giọng nói tinh nghịch của cô vang lên, tôi liền nhận ra.

"Tên là gì, lớp nào?"

Cô liền nháy mắt, chúng tôi cũng bình tĩnh trả lời song liền phi thẳng vào nhà xe không quên cười với nhau. Vâng, cô gái kia là bạn thân tôi, Nhuyễn Yên. Không chỉ là bạn chơi thân, chữ "thân" của cô ấy đối với tôi mà nói, nó đẹp đẽ cỡ nào. Chúng tôi cứ vậy mà vào lớp với sự chống lưng từ Nhuyễn Yên. Thời gian thấm thoát trôi, vừa vào học đã đến giờ giải lao, tôi chạy từ lớp tôi sang lớp Nhuyễn Yên tìm cô ấy. Đứng trước cánh cửa, tôi ngó đầu vào lớp, nhìn thấy cô ấy liền cười khúc khích.

"Bạn yêu của tôi"

Nghe được giọng nói hớn hở của tôi, Nhuyễn Yên thấy vậy liền cười hí hửng chạy lại gần. Như mọi khi, chúng tôi đi dạo quanh trường để ngắm cảnh sân, tiện hóng hớt chuyện vui xung quanh. Bỗng một giọng nói thanh thoát của một cô gái vang sau lưng chúng tôi.

"Nhuyễn Yên, Chẩm Khước ơi"

Khuân mặt cô ấy rạng rỡ, vẻ đẹp phong tình vạn chủng khiến tôi mê đắm. Đứng trước diện mạo ấy, tôi không khỏi đỏ mặt, bất giác khóe môi hiện lên nụ cười. Trái ngược với tôi, Nhuyễn Yên cười ngượng, đôi lông mày cau có, khó chịu đáp.

"Chị Ngưng Nguyệt, cả hè rồi không gặp chị, có chuyện gì không chị?"

Đôi mắt mở to ra vẻ khó hiểu hiện lên khuôn mặt kiều diễm của Ngưng Nguyệt sau lời nói của Nhuyễn Yên thu hút sự tò mò của tôi, vốn chẳng nghĩ rằng hai người đã từng xảy ra chuyện gì.

"À, chị được giao mấy giấy hồ sơ đăng kí của các câu lạc bộ trong trường, phải phát cho từng câu lạc bộ thì hơi khó, hai em trong câu lạc bộ thiện nguyện của trường thì giúp chị với"

Tôi nghe vậy, phấn khích cầm tập giấy từ tay Ngưng Nguyệt, Nhuyễn Yên nhìn sang tôi, cô đỡ hộ tôi đống giấy thay vì lấy tiếp từ chị Nguyệt rồi mỉm cười rồi liền rời đi, mặc cho chị vẫn còn cầm một tập giấy dày trên tay. Tôi ngơ ngác, bối rối không hiểu gì, cũng liền chào chị Ngưng Nguyệt song chạy theo sau nàng Yên. Đi được một đoạn gần đến phòng câu lạc bộ chúng tôi, không lường trước được điều gì, một nhóm học sinh nháo nhào, chen nhau nói chuyện với một người, bóng dáng cao hơn mét tám của nam nhân đó, tôi không lạ đi đâu được, đó là Thiên Vân. Vẻ đẹp của anh ấy được tình huân trên khuân mặt càng tô thêm nét đẹp nổi bật qua đôi mắt màu bảo thạch của chàng ta, khuân mặt tuấn tú với mái tóc đen của hắn đẹp đến mê người. Thiên Vân và tôi chạm mắt nhau, tôi giật mình liền gật đầu theo phản xạ, hắn cũng vậy mà mỉm cười rồi liền quay mặt đi. Vì quá chú tâm đến Thiên Vân nên  nhóm người đó chen lấn xô vào người tôi, đống giấy trên tay vì vậy mà rơi tung toé xuống nền đất. Tôi cuống cuồng nhặt lên để tránh người người qua lại dẫm phải, Nhuyễn Yên cũng lại gần giúp, thì chợt một đôi bàn tay thô ráp đưa tập tờ giấy đặt chồng lên tờ giấy trên tay tôi, thấy vậy tôi liền ngước lên nhìn, nhận ra đó là đàn em khoá dưới, Sở Tiêu.

"Chị có sao không?"

Giọng nói bị vỡ của em ấy ồm ồm nhưng hiện rõ sự lo lắng, Tiêu nhặt tiếp đống giấy dưới nền đất rồi tiếp tục đặt lên đống giấy tôi đang cầm, liếc nhóm người vừa đi qua rồi nhìn lại tôi.

"Chị không sao, cảm ơn em nhé"

Chớp nhoáng, cậu nhóc cười toe toét, ái ngại xoa tay sau gáy, tôi thấy vậy cũng cười trêu chọc trước hành động dễ thương của cậu.

"May thế, thôi em đi đây, hôm nào chị rảnh nhớ ghé qua lớp em chơi nhé"

Nhóc thấy thằng em tôi gọi đằng sau, nói xong liền cúi đầu trước tôi và Nhuyễn Yên rồi quay lưng rời đi. Nhuyễn Yên cười mỉm, huých huých khuỷu tay tôi, ra hiệu Thiết Phanh đang ở trước mặt, tôi bật cười, biết rằng cô ấy thích thằng em nhà tôi. Cô nàng cười hớn hở, khoác tay tôi.

"Hay cậu hẹn hò với Sở Tiêu đi, nhìn thằng bé có vẻ thích cậu lắm đấy, nếu tớ tán được Thiết Phanh thì mình hẹn hò đôi ha"

Tôi bất lực thở dài, lắc đầu trêu chọc song tiếng trống vào lớp cũng vang lên, chúng tôi tạm rời nhau mà về lớp của mình. Vậy mà tích tắc vài giờ thì cuối cùng buổi học đã kết thúc, bao căng thẳng của một buổi sáng của tôi cũng được giải toả. Tôi xách cặp chạy ra khỏi lớp, phi thẳng tới lớp của Nhuyễn Yên, chúng tôi nhìn nhau hai mắt liền hiểu đối phương đang nghĩ gì, xách tay nhau qua lớp Thiết Phanh, người thì vì phải đèo thằng bé về nhà, người còn lại vì thích cậu,  nhưng rồi chỉ nhận được tin cậu đang ở sân bóng rổ với nhóm bạn, Nhuyễn Yên nghe vậy khuân mặt bỗng chốc ỉu xìu, buồn bã kéo tôi đi bộ về, đi được một đoạn thì đến cổng trưởng, chiếc xe đưa đón Yên đã đậu sẵn ở trước cổng, tôi và cô liền tạm chia tay. Đứng trước một tình bạn cách nhau về tài chính, một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, con gái của một giám đốc điều hành như Nhuyễn Yên, tôi cũng dần chấp nhận bản thân phải quen dần với cảm giác tình bạn đặc biệt này. Sau khi vẫy tay tạm biệt Hạnh Phúc, bất thần có cánh tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, tiếng nói chợt vang lên "Hù!". Tôi giật mình quay đầu lại, một chàng trai đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, dáng quen thuộc không khác gì đêm qua là bao.

"Anh Thiên Vân" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro