Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước lên nhìn Thiên Vân, hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau, tôi dường như bị thu hút bởi sự thành bắc từ công của anh, giọng nói Thiên Vân cất lên sự dịu dàng.

"Anh vừa thấy Thiết Phanh ở sân bóng rổ, không phải bây giờ muộn rồi sao? Hai đứa vậy mà không về ăn trưa hả?"

Lông mày tôi nhướng lên, nghé nhìn anh, tôi phì cười rồi lắc đầu. Vốn dĩ, buổi trưa chúng tôi thường không hay về chung cư ăn trưa hay nghỉ ngơi, tôi chỉ mua tạm thức ăn nhẹ hay vài mẩu bánh để lót bụng rồi đến quán cà phê làm thêm luôn, còn Thiết Phanh thì chơi bóng xuyên chiều để hoạt động câu lạc bộ kiêm dạy mấy đứa nhóc tiểu học để kiếm thêm tiền chi tiêu. Nhưng vì ngại giải thích cho người không thân thiết như hắn, tôi cũng đành tạm nói dối.

"Bọn em có, chỉ về muộn một chút thôi, bây giờ anh về hử?"

Tôi hỏi một cách qua loa, không bận tâm Thiên Vân nhiều lắm, vì bây giờ tôi chỉ muốn đi ăn trưa do cái bụng đang đói meo. Anh nhìn tôi bật cười, nắm cổ tay tôi lên, tôi ngơ ngác nhìn anh, anh kéo khẩu trang xuống rồi liền nói.

"Anh thấy Thiết Phanh đang ăn cơm hộp với đội bóng ở sân tập, chẳng lẽ có mình em đợi thằng bé mà nhịn đói? Thôi nào qua đây, em muốn ăn gì? Anh mời một bữa tiện cảm ơn vụ tối qua"

Không cần nghe tôi trả lời, anh liền kéo tay tôi đi ra khỏi khuôn viên trường, hành động phóng khoáng của anh, tôi thật không quen, dù sao cũng không mất tiền bữa này, tôi liền bước chân nhanh hơn chút để đi ngang anh, vội nói.

"Hay anh mua cho em bánh mì thôi được không ạ? Chiều câu lạc bộ bọn em có tiệc liên hoan thành lập, sợ ăn nhiều quá em bị no"

Anh nhướng mày, cong  môi sang một hướng, suy nghĩ một cách mơ hồ, bập bẹm nói "bánh mì?" Song Thiên Vân khom người, cúi đầu xuống đối mặt với tôi mà cười, nhìn từ góc này, đôi mắt bảo thạch mới thật thu thủy. Bàn tay anh buông ra khỏi cổ tay tôi, anh nhìn các cửa hàng xung quanh, tôi thấy vậy liền kéo cổ tay áo anh rồi chỉ vào xe bán bánh mì của ông Mười, là một ông lão đã ngoài năm mươi tuổi, thường bán bánh mì ở góc phố này, xe bánh mì của ông cũng là quán quen mỗi buổi trưa của tôi. Thiên Vân nhìn qua một hồi, liền cười một cách khó hiểu.

"Em muốn ăn bên đó? Không phải ăn trưa ở những quán ăn trong nhà sẽ tốt hơn sao?"

Biết Thiên Vân nói cũng có lý, nhưng nhìn ông Mười ngồi cạnh chiếc xe đẩy bánh mì dưới trời nắng oi buổi trưa, mong ngóng từng người qua lại mua cho ông khiến tôi không khỏi xót xa, ông bán vừa rẻ vừa thân thiện, bánh lại ngon. Tôi mím môi nhìn ông Mười rồi ngước mặt lên nhìn Thiên Vân, ngại ngùng nói.

"Dù sao em cũng chỉ ăn lót dạ, bánh mì ông ấy ngon lắm, em thề luôn, anh cũng nên thử xem, đảm bảo không làm anh thất vọng"

Thiên Vân nghe xong phì cười rồi gật đầu

"Được"

Nói xong anh đi đến chỗ xe bánh mì pa tê của  ông Mười, tôi cũng chạy theo sau anh. Như mọi khi, ông Mười liền tiếp khách niềm nở, vừa trò chuyện vừa cho pa tê vào giữa bánh mì rồi nướng giòn lên, trời oi ức khiến ông liên tục phải lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, nụ cười của ông vẫn giữ trên môi dù mệt mỏi cỡ nào. Ông nhìn tôi rồi ngước sang Thiên Vân, nhìn chàng trai đẹp mã, cao lớn đứng cùng tôi, thấy có điều là lạ, liền vui vẻ trêu chọc

"Nay Thời Giờ dẫn bạn qua mua pa tê quán ông à? Chà, cu cậu này đẹp trai thế, đôi mắt màu xanh đẹp quá, ông chưa thấy bao giờ!"

Nhìn nụ cười phúc hậu của ông, tôi mỉm cười liếc nhìn Thiên Vân, anh cúi đầu cảm ơn, rồi trả lời những câu hỏi từ ông Mười, giọng nói trầm khàn, nụ cười luôn gắn trên môi cùng những hành động tử tế của anh, ông Mười không khỏi khen ngợi. Vài phút sau, chúng tôi nhận lấy bánh mì từ ông Mười rồi ngồi xuống chỗ ghế nhựa dưới một phần ô từ chiếc xe đẩy bánh mì của ông để ngồi ăn tránh nắng. Không khí giữa hai chúng tôi trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng ve ing ỏi giữa trưa nắng gắt, nhìn chiếc bánh mì mới bỏ lò, nóng hổi cùng nhân pa tê thơm phức trên tay, tôi cũng lẳng lặng ăn bánh mì rồi liếc qua Tự Do cho đến khi anh cắn đến miếng thứ hai.

"Anh thấy bánh mì của ông Mười có ngon không? Anh thông cảm chỗ này nắng hơi gắt, cũng không có chỗ che"

Anh vừa ăn vừa gật đầu, mắt nhắm híp lại, môi hơi nhếch lên, nuốt xong miếng bánh, anh liếm môi rồi nhìn xung quanh, tiếng cười khúc khích nghe điệu nghệ một cách kì lạ

"Không sao không sao, được ăn món ngon như thế này thì hi sinh vậy cũng đáng"

Nghe anh nói vậy, tôi cũng nhẹ lòng, mỉm cười rồi gặm tiếp bánh mì, không gian của hai người cũng vậy mà thoải mái hơn, tôi có nhiều thắc mắc về Tự Do nhưng không dám hỏi anh ấy quá nhiều, lựa lời rồi chỉ nhỏ giọng thầm thì với anh

"Anh là con lai hả? Vậy trước đây anh sống ở nước ngoài nhỉ, anh ở là nước nào vậy ạ? Chắc nơi anh sống đẹp lắm anh ha"

Tâm trạng anh đột nhiên trở nên trầm lặng, đôi mi dài ấy nặng trĩu xuống, khiến tôi trở nên bối rối khi nhìn thấy tình hình căng thẳng hiện tại, sợ đã nói sai điều gì đó.  Ý định thay đổi chủ đề thì bị anh cắt ngang bằng tiếng cười, giọng thanh khàn của anh cất lên.

"Ừ anh là con lai, nơi anh sống đẹp lắm, nếu có duyên chắc chắn anh cũng mong có ngày anh được dẫn em đến tham quan nơi đấy"

"Vậy tại sao anh ấy lại chuyển về đây học đúng năm lớp mười hai chứ?"

Một luồng suy nghĩ hiện lên đầu tôi, tôi rơi vào suy tư, khẽ mỉm cười gật đầu, anh cũng cười khúc khích rồi nhìn về phía trước, ăn nốt miếng bánh cuối cùng. "Duyên" ư? Liệu trên đời này thực sự tồn tại duyên số không? Tôi thực không rõ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro