Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, chúng tôi tạm biệt chú Mười rồi mỗi người một nẻo, đến giờ tôi cũng tự ý thức đến quán cà phê để làm thêm. 

"Hế lu các anh chị"

Đến nơi làm thêm, tôi mở cửa quán bước vào trong, mỉm cười rạng rỡ, các anh chị đồng nghiệp cũng tươi tắn chào lại. Một cô gái diện như quan ngọc, dáng người mảnh khảnh, cô chạy đến chỗ tôi liền khoác tay tôi, giọng nói đầy phấn khích 

"Chẩm Khước! Chẩm Khước! Nghe nói trường em có thằng nhóc lớp mười hai xinh trai lắm hả? Mày kể chị nghe coi"

Tôi nhìn chị Nguyễn Nghi Quyên mà phì cười, bị lôi  vào trong khu vực của nhân viên, tôi chẳng biết nói gì ngoài miêu tả về ngoại hình và khuôn mặt của Thiên Vân cho chị Quyên biết, chị chăm chú nghe tôi, cười khúc khích phấn khởi, các cô nàng đồng nghiệp cũng ríu rít rủ nhau lại gần hóng hớt, bàn luận một hồi chán chê, cả hội mới chịu giải tán để bắt đầu vào công việc. Tôi vào phòng thay đồng phục nhân viên rồi ra ngoài, quán mỗi giờ trưa lẫn chiều đều đông khách, nhân viên hoạt động liên tục. Điều tôi chú tâm những ngày gần đây là một người đàn ông cao lớn thường xuyên làm việc với chiếc máy tính như bạn đồng hành cùng tập giấy tờ bên cạnh hàng giờ, chủ quán luôn bố trí không gian làm việc riêng cho vị đại phú này vì ông chú chi trả khá nhiều tiền chỉ để đến ngồi quán cà phê làm việc thay vì nơi khác, dường như đã trở thành khách quen của quán sau đợt hè, mọi người trong quán thường gọi vị khách đó là "ông chú khổng lồ", mặc dù nghe có vẻ già so với khuôn mặt của chú, đôi mắt nâu tựa như màu hổ phách, bờ môi cánh én và dáng mũi dọc dừa kèm mái tóc layer hai mái, màu hạt dẻ, vẻ mặt nghiêm túc mỗi khi làm việc liền chạm đến trái tim của nhiều thiếu nữ trong quán cà phê. Chính xác là một điểm thu hút khách nữ đích thực của quán!

Hàng giờ trôi qua, làm việc từ trưa đến chiều tối, tôi chỉ còn vài phút nữa là tan ca, người đàn ông kia vẫn chưa về, tôi chỉ ấn tượng với sự miệt mài của vị khách đó sau đó liền phớt lờ đi về phía phòng thay đồ, đột nhiên tiếng hét của một số cô gái vang lên thu hút tôi, tôi liền tò mò quay lại để xem có chuyện gì, ngạc nhiên vì trước mặt tôi lại là anh ấy. Tại sao chàng trai này liên tục xuất hiện gần hết cả một ngày của tôi vậy?! Cũng phải, khu vực tôi đi lại từ sáng đến giờ chỉ quanh quẩn trong trường. Nụ cười của Thiên Vân nở trên môi, trò chuyện với mọi người và các chị gái đang bâu xung quanh, gần như hòa mình vào với mọi người, một chàng trai thân thiện với tất cả, một con người vừa đẹp vừa giỏi giao tiếp thật khiến nhiều người yêu mến. Vì vậy mà quản lí không ở gần, tôi liền bị bắt nạt, mấy ông bà nhân viên quán đều bỏ bê công việc mà vứt đấy sai bảo tôi làm để ra ngoài trò chuyện với Thiên Vân. May thay tối muộn, vào giờ sinh hoạt nên quán vơi bớt khách hàng nếu không tôi không xong nổi với đống cốc, chén đang chờ đợi được rửa sạch cho đến khi tên nam nhân Thiên Vân kia rời đi mất! Tôi đứng quay lưng về hướng tầm nhìn của Thiên Vân để rửa cốc, chén nên chắc vì vậy mà anh Vân không nhận ra tôi, thỉnh thoảng tôi liếc nhìn anh, mới nhận ra rằng trước nụ cười của mọi người xung quanh thì đôi mắt của Thiên Vân dường như hướng về chỗ khác, đôi mắt mở to, khuân mặt trở nên sửng sốt, dựa vào hướng mắt của Thiên Vân tôi liền nhìn theo, nhận ra ánh mắt của anh đang dán chặt vào "vị đại phú" kia. Tôi bối rối, không hiểu vấn đề cũng không dám quá tò mò, đành mặc kệ mà tiếp tục rửa đống cốc kia, nhưng điều tôi không thể nhầm được đó chính là đôi mắt và bờ môi của người đàn ông, vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm vào Thiên Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro