Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút thì tôi cuối cùng cũng được thả về, thay đồng phục xong liền đi ra khỏi quán. Trong khung giờ mỗi gia đình sum họp, quây quần bên nhau ăn cơm tối thì người đàn ông kia vẫn chưa về, anh cặm cụi làm việc trên máy tính, cốc cà phê trên bàn từ chiều vẫn còn nửa cốc, mỗi tối muộn tôi làm việc trong quán thường chỉ thấy đến khi đóng cửa ông chú mới chịu về, chỉ tiếc thay nay tôi xin tan ca sớm. Tôi bước ra ngoài cửa, một cốc trà ấm úp vào má, tôi giật mình liền quay mặt sang bên, chỉ thấy Thiên Vân bên cạnh, hai tay cầm hai cốc trà cười toe toét.

"Anh làm gì vậy? Em tưởng anh về rồi chứ!"

Đôi mắt Thiên Vân liếc xuống tôi rồi nhìn vào trong quán qua lớp kính trong suốt, vẻ mặt nghiêm túc của anh hiện lên chỉ vài giây liền vui vẻ mỉm cười với tôi trở lại. Anh đưa hai cốc trà vừa mua trong quán đưa cho tôi, đối mặt với khuôn mặt bất ngờ, ngơ ngác của tôi thì giọng nói anh lại tinh nghịch, vui vẻ hòa lại vào nhau

"Em cầm mang về cho Thiết Phanh giúp anh nhé, hôm nay Thiết Phanh giúp đỡ anh trong sân bóng nhiều lắm, anh muốn mua tặng nó, phiền em..."

Tôi nhướng mày, thắc mắc tại sao anh phải đưa gián tiếp qua cho tôi, tôi thở dài, nở một nụ cười, cầm lấy một cốc trà từ tay Thiên Vân. Nhìn qua một hồi, tôi mới nhận ra "Trà đen? Bấy lâu nay Thiết Phanh đâu có thích uống trà, không lẽ anh giai này không hỏi thằng bé uống gì trước vì sợ bị từ chối sao?" Tôi suy nghĩ trong đầu một lúc, Thiên Vân liền cắt ngang

"Thật ra anh cũng muốn mua cho em nữa nên em nhận cả cốc này được không?"

Anh giơ cốc trà còn lại, mỉm cười hiền hậu, nhìn vẻ đẹp mã và thân thiện của anh, tôi không nỡ không nhận, nhưng tôi đã nhận bánh mì anh mời từ trưa, sao dám nhận đồ anh tặng nữa, nghi hoặc trước hành động của Thiên Vân, chỉ nhớ lại lời nói của Thiết Phanh khi kể về sự hào phóng của Thiên Vân với tôi, tôi liền mặc cho qua, ấm ớ nhận lấy cốc trà còn lại từ tay Thiên Vân.

"Em...cảm ơn, anh tốt quá, tự nhiên nhận đồ như vậy làm em ngại..."

Thiên Vân cười khúc khích cho qua trước lời nói của tôi, xoa tay vào thân áo anh rồi mới chạm nhẹ nhàng vào một bên vai tôi, vỗ vào nó. Chúng tôi chào nhau rồi cũng rời đi, vì xe máy điện phải để lại cho Thiết Phanh bởi thằng bé ra về vào khung giờ không có xe buýt, nên tôi phải đi đến nẻo đường nhỏ để hướng vào con ngõ tắt mới qua được khu chờ xe buýt, nếu biết trước có sự việc sắp xảy ra có lẽ tôi đã không quyết định đi vào con đường tắt ấy. Một nhóm nam nữ sinh chặn ở con ngõ nhỏ, nơi tôi hay đi qua, khuôn mặt cáu gắt và vênh váo của họ khiến tôi cảm thấy bất an trong lòng, tôi nhíu mày lùi lại, một bàn tay đẩy từ lưng tôi khiến tôi mất đà tiến lên phía trường, tay nam sinh cầm một cây gậy gỗ, số còn lại cầm dùi cui, hai ba người xung quanh thì ngồi trên chiếc xe máy phì phèo điếu thuốc lá. Tôi trở nên hốt hoảng, ngó xung quanh mà chẳng thấy bóng người nào khác ngoài nhóm học sinh này, bị đẩy vào tiến thoái lưỡng nan, tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng yên suy nghĩ.

"Em gái, người quen của anh Thiên Vân cơ à? Ghê nhỉ, cho chị làm quen với"

Tôi nhướng mày, mặc dù không hiểu vì sao Thiên Vân liên quan đến chuyện này. Cằm tôi bị cô gái trước mặt nâng lên, nhìn vào thẻ học sinh cài bên áo khoác, em gái này nhỏ tuổi hơn tôi, lại là học sinh khác trường, mái tóc được nhuộm đỏ, rất xinh đẹp nhưng suy nghĩ bồng bột ấy của em đã hủy hoại dung nhan em trong mắt tôi. Hai bên cằm bị bóp chặt đến đau điếng, mặt tôi nhăn lại, chẳng nói chẳng rằng, cô gái trước mắt cười khểnh, vênh váo, nam sinh đằng sau gõ nhẹ gậy gỗ lên đầu tôi, giọng nói trêu chọc, khinh thường

"Nó không thèm trả lời mày kìa, tẩn nó nhanh cho vui, hỏi nhiều xàm quá"

Tôi giật mình, quay phắt mặt lại để thoát khỏi sự kèm cặp, những kí ức cũ tái hiện về, tôi trở nên choáng váng, hơi thở nặng nề, kìm nén lại thốt lên

"Thiên Vân là ai?"

Học sinh nam nhướng mày rồi chỉ vào hai cốc trà trên tay tôi, lời nói nhằm chế giễu cô bạn tóc đỏ kia sau đó túm lấy đỉnh tóc tôi, cơn đau nhói trên đỉnh đầu, tôi rít lên, anh ta liền nói to

"Mày nhìn kìa, nó được Thiên Vân mua trà cho đấy, mày còn không được như nó. Mày còn non lắm!"

Đứng trước lời khiêu khích của nam sinh kia, một cái tát mạnh không lí do vào má tôi khiến tôi mất đà, hai cốc trà trên tay do vậy mà rơi xuống, đổ lan ra mặt đất, chưa kịp để tôi ngã, nam sinh đằng sau đã túm lấy lưng áo tôi xách lên, cú đấm trực diện vào mặt, một bên mặt bị tím bầm, bắt đầu sưng lên, chỉ có tiếng hét mỗi cú đánh và tiếng cười tận hưởng của đám người kia, tôi không dám chống cự, tự biết lượng sức, cơ thể có dấu hiệu nhói, tôi mới rít lên. Hiện một kí ức đã xảy ra, đầu tôi như một tiếng nổ, nỗi sợ hãi không phải những cú đánh của thực tại mà cơn đau trong tâm, nỗi ám ảnh dường như bao kín tôi. "Đau! Đau quá" khuân mặt đáng sợ của những kẻ bắt nạt, sự lợi dụng độc ác "Đáng sợ quá!", họ đang cười trong nước mắt của tôi, những kẻ độc tài, gian dối "Thảm hại quá, tôi thảm hại quá!"

"Này! Đang làm gì thế?"

Những kí ức đen đột nhiên tan biến, tiếng gọi của Thiên Vân khiến tôi bừng tỉnh trước thực tại, một bên mắt bị sưng vù xuống, trời chiều tối khiến tầm nhìn tôi trở nên hạn hẹp nhưng giọng nói của anh, tôi không thể quên được. Sức cạn kiệt, cơ thể đau nhói, tôi chẳng nhớ bất cứ điều gì, cảm giác đầu óc mơ hồ ấy, anh nhấc tay tôi đứng dậy khỏi nền đất, đặt lên bờ vai rộng của anh, tôi dựa đầu lên tấm lưng uốn lặp, săn chắc cảm nhận qua lớp vải mỏng ấy, anh dịu dàng cõng tôi đi thoát khỏi cái chốn địa ngục đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro