Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làn da em mềm mại thật, anh thích em tựa vào lưng anh"

Đôi mắt tôi từ từ mở ra khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, tôi dần nhớ lại vụ việc. Hình dáng anh đứng chắn trước tôi khi tôi bị chúng lấy gậy đánh, từng người, từng người, đập vào khớp xương tôi, tôi đau đớn mà ôm đầu rồi dần chìm vào bóng tối, bóng lưng cao lớn ấy của anh che khuất bóng tối bao phủ tôi, khi những người đàn ông áo đen đứng lại ở đó trước sự run sợ của nhóm học sinh, chỉ có anh và tôi rời đi...

"Anh đã nhờ người của anh đến xử lí vụ việc rồi, em đừng lo"

Tay tôi siết chặt lấy áo anh, miệng không mở ra được khi môi sưng tấy lên, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ rồi liền lặng thing. Khuôn mặt Thiên Vân không chút biểu cảm khiến tha nhân khó lòng đoán được tâm ý anh, ngay lúc này tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể anh khiến tôi rùng mình, anh ôm lấy hai bên chân tôi, cõng tôi một cách chắc chắn trên lưng. Anh đặt tôi lên ghế sau của xe ô tô rồi cũng vào trong ngồi cạnh tôi, bàn tay đặt lên đầu tôi mà ôm tựa vào vai anh. Đầu tôi đau nhói, tay chân không tài nào cử động được, chỉ phụ thuộc vào Thiên Vân, giữa tình cảnh này tôi chỉ có thể để anh tùy tâm sở dục, mắt tôi liếc qua tài xế, vẫn là một người đàn ông khác mặc áo đen, tôi liền nín lặng. Khi xe được đỗ trước cổng chung cư, Thiên Vân ra hiệu, tài xế liền gật đầu, ngồi yên trên xe, song anh mở cửa xe, bế tôi lên để rời khỏi xe rồi vào trong, anh mặc kệ ánh nhìn từ mọi người, anh chẳng để tâm, cứ vậy mà ra khỏi thang máy chung cư đi đến căn hộ của tôi. Anh bấm chuông cửa, cánh cửa cũng từ từ mở ra, Thiết Phanh ngó từ trong ra ngoài, đôi mắt cậu mở to, sửng sốt, ánh mắt dán chặt vào tôi trong sự lo lắng.

"Ơ...Sao thế này anh?"

Thiên Vân không nói gì, thằng bé liền hiểu ý, tránh sang một bên để anh bế tôi vào trong nhà, Thiết Phanh vẫn im bặt, chưa chấp nhận được tình hình, chỉ biết dẫn Tự Do vào phòng ngủ của tôi,  Thiết Phanh nhìn qua vết thương tím bầm, chi chít, sưng tấy trên cả cơ thể lẫn khuôn mặt chị gái mình, đến khi tôi được đặt xuống giường, hai người đàn ông ra khỏi phòng nhìn nhau, khuôn mặt Phanh nhăn lại, anh Vân mới liền nói

"Là do một nhóm học sinh cấp hai làm, anh báo với nhà trường và công an rồi, vụ việc sẽ xử lí sau. Em chăm sóc cho Chẩm Khước nhé"

Thiết Phanh chưng bộ mặt cau có, đôi lông mày nhíu lại một cách khó chịu, thằng bé không kiềm được sự tức giận trong lòng nhưng cũng không dám tỏ vẻ đáng ghét trước mặt "ân nhân" của chị gái mình, liền cảm ơn Thiên Vân rồi tiễn anh về. Đợi đến khi bóng lưng Thiên Vân khuất khỏi tầm mắt,Thiết Phanh mới đóng sầm cửa lại, chạy vào bếp lấy đá rồi liền vào phòng tôi, đặt túi đá lên góc mắt bị sưng của tôi, nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

"Mẹ kiếp! Tại sao lúc nào cũng vậy, đến cả chuyển trường cũng tái diễn, chị không dám đối đầu lại thì ít nhất cũng đừng để chúng nó làm chị đau chứ"

Cơ thể Thiết Phanh run rẩy, úp sát mặt vào xương đòn của tôi, một bên tay nhẹ nhàng đặt túi đá chườm lên mắt tôi, một bên tay xoa cánh tay đau nhói của tôi, giọng nói xót xa, đau đớn của thằng bé khiến tôi chạnh lòng

"Hết đám nhà giàu rồi đến lũ đầu đường xó chợ, tại sao chị phải chịu đựng điều này, vì bố mẹ sao...?"

Hai chữ "bố mẹ" khiến tôi như sắp vỡ òa, tôi sợ hãi, không dám đối mặt với tổn thương quá khứ, thấy tôi im bặt, cơ thể tím bầm, nhức nhối, Thiết Phanh cau có, mím chặt môi vẫn nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay tôi rồi nói.

"Chị đau lắm phải không? Hay em đưa chị đến bệnh viện nhé"

Tôi cố gắng bình tĩnh, lấy lại hơi thở, nắm tay người em trai để từ từ ngồi dậy, khuôn mặt tím bầm, một bên mắt sưng vù, đôi môi gần như tấy đỏ lên, màu áo trắng giờ bị phai nhòe bởi màu vệt đất lấm lem cùng vết máu xước trên da thấm vào áo, nhìn qua cơ thể chị gái, nhóc chỉ thấy chi chít những vết thương.

"Chị không sao, em lấy ít thuốc qua đây bôi cho chị là được"

Thiết Phanh gật đầu, nhanh chóng chạy đi lấy thuốc sát trùng cho tôi cùng mấy bông y tế, cậu nhẹ nhàng sát trùng rồi bôi thuốc lên những vết thương bị rỉ máu của tôi, thuốc chạm vào làm xót da, tôi cắn môi, cau mày nhịn đau, Phanh thấy vậy không khỏi lo lắng nhưng vẫn cố gắng bôi hết vết thương cho tôi. Sau khi bôi xong, thằng bé xoa lưng tôi, nhẹ nhàng nói.

"Nhiều vết thương tím lắm, chị có chắc không cần đến bệnh viện không? Hay...chị sợ không có tiền, bố mẹ sẽ biết?"

Tôi thở dài, gượng đứng ra khỏi giường, khập khiễng đi lại, cố gắng lảng tránh câu hỏi này từ thằng bé. Nhếch miệng cười khúc khích, vỗ vai Thiết Phanh, đối mặt với sự lo lắng, hoang mang của em trai, tôi chỉ biết cười tít mắt, ra vẻ bản thân ổn

 "Đã bảo không sao rồi, chị ngâm nước nóng tí là được. Đi nấu cơm đi, chị đói rồi, he he"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro