Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tiếng sau, tôi hoàn thành bài tập của mình, vươn vai thư giãn, tôi ngồi trầm ngâm nhìn vào lọ thuốc trước mặt mình một lúc sau đó rồi liền đứng dậy khỏi bàn học để đi ra ngoài. Nhóc Phanh thấy tôi bước ra khỏi phòng, đôi lông mày nhướng lên, đã gần nữa đêm, cu cậu chẳng hiểu tôi lại muốn đi đâu với cái vết thương trên người liền hằn giọng cảnh cáo tôi

"Chị lại muốn đi đâu? Đừng ra khỏi nhà nữa, đã gần nửa đêm rồi! Nhỡ...chị lại xảy ra chuyện gì em biết phải làm sao?"

Tôi thở dài, cố gắng nở một nụ cười với em trai song liền đi giày, không muốn thằng bé lo lắng nữa

"Chị đến chỗ cũ"

Nói xong, tôi liền quay người rời khỏi nhà, tôi đi đến nơi bí mật mà tôi phát hiện sau khi chuyển tới đây, một khe hở bị vỡ sau bức tường, lối lên sân thượng, khu vực bị khóa vào ban đêm nhưng lại là nơi tôi thường đến để giải tỏa tâm trạng. Lên cao đến sân thượng, một làn gió se mát và ánh đèn đêm thành phố lướt qua tôi, chàng trai mang nhan sắc tựa như vẻ đẹp của một thiên sứ nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười trên đôi môi quả đào cùng hàm răng trắng như sứ hiện lên trong đôi mắt tôi, anh ngồi dưới nền đất, sát mép thành của tòa chung cư, chân lơ lửng trên không, dáng vẻ đầy khoan thai.

"Chẩm Khước à, vết thương ổn chưa em?"

"A! Anh Thiên Vân..."

"Lại là anh ấy?!" Phút giây tôi suy ngẫm lí do khi thấy Thiên Vân liên tục xuất hiện kể từ khi tôi gặp anh, tôi đứng đực ra nhìn bóng hình tuấn tú ấy, ngay cả nơi tôi nghĩ chỉ có mình tôi biết, anh cũng phát hiện ra

"Tại sao anh lại ở đây?"

Tôi nhíu lông mày xuống, tỏ vẻ băn khoăn, nhìn chăm chú vào đôi mắt màu bảo thạch xinh đẹp của anh. Anh rời tầm mắt khỏi tôi, quay mặt nhìn về phía bầu trời đêm

"Tại sao hử? Nhờ em mà anh có thể tìm được một khu chung cư tốt gần trường như vậy cơ mà"

"Không...Ý em là sao anh có thể tìm được đường lên nơi này ạ?"

Anh bật cười lớn thành tiếng, vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh, ra hiệu tôi ngồi cùng. Tôi bối rối trước hành động không một lời giải thích của anh, rồi tiến lại gần sau đó ngồi cạnh anh, mặc kệ ánh nhìn của Thiên Vân, tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời, nhắm mắt lại mà hòa mình vào gió, mái tóc tỏa hương thơm hoa oải hương bay theo gió. Thiên Vân mỉm cười, đưa vào bàn tay tôi một mô hình nhựa nhỏ, hình cán cân. Tôi ngắm nghía mô hình rồi liền hỏi

"Anh đưa em thứ này để làm gì?"

Tôi giơ cán cân lên rồi ve vẩy trước mặt, nhíu mắt nhìn nó với sự khó hiểu. Đối mặt với tôi, Thiên Vân chỉ giữ  biểu cảm bình thản, trả lời tôi

"Em biết không, thứ này tượng chưng cho điều anh mong muốn đối với thế giới này" 

"Điều ạ?" 

Câu trả lời của Thiên Vân càng khiến tôi cảm thấy mơ hồ, tôi lắc đầu, bối rối

"Em có tin vào báo ứng không? Em có biết câu "Sống không bằng chết" chưa?

Ánh mắt chúng tôi thu hút nhau, lông mày tôi cau lại, đầu gật xuống để đối đáp câu hỏi của Thiên Vân

"Vâng"

Thiên Vân mỉm cười, khuôn mặt cúi thấp, nhìn ánh đèn đêm phía dưới. Đôi mắt xanh phát sáng cùng lông mi dài trĩu xuống chưa bao giờ lột tả được hết nét đẹp của người con trai đó. Dường như tôi biết bản thân đã bị đắm chìm vào hình bóng ấy của Thiên Vân

"Được! Vậy anh mong em sẽ sớm hiểu được điều anh muốn nói."

Tiếng cười khúc khích của anh vang vọng cùng niềm vui pha lẫn nỗi lân tuất. Anh đứng dậy, vỗ vai tôi, nụ cười xinh đẹp của anh đối diện với đôi mắt tôi

"Được rồi, anh có việc phải đi rồi, anh xin phép về phòng nhé. Sáng mai gặp lại"

"Dạ vâng, chào anh nhé"

Anh cất giọng nói ngọt ngào rồi liền rời đi. Anh cúi đầu, bước qua bức tường nứt đó rồi bóng lưng cũng mờ dần, chỉ còn tôi một mình nhìn anh rời đi, làn huân phong thổi vi vu, phấp phới qua mái tóc dài của tôi, tôi quay mặt đi, hướng về phía cảnh đêm, quay về sự trầm ngâm, suy nghĩ về câu nói ấy của Thiên Vân.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro