Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối hè, tình huân cuối hạ len lỏi giữa làn gió mát của đầu thu, mùa hoa phượng cũng dần ngả xuống. Khoảng khắc mới sáng sớm chưa tỉnh cơn say ngủ liền bất giác mở to đôi mắt trong sự ngạc nhiện của tôi khi thấy người đàn ông quen thuộc đứng ngay trước bục giảng tự xưng là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp cùng tông giọng trầm và rõ ràng không khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng

"Thầy là Tiêu Thiên, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta trong năm tới"

Tiếng "ồ" vang vọng từ học sinh dưới bục giảng bao gồm cả tôi đều hò hét, vui vẻ. Người trêu chọc thầy, người khen ngợi đủ điều trước nhan sắc và phong thái của thầy.

"Thầy ơi! Thầy từ đâu chuyển về thế ạ?"

"Thầy ơi! Thầy trẻ đẹp thế"

"Uầy! Thầy nhuộm tóc ạ?"

"Thầy ơi! Thầy ơi!"

Lớp học trở nên lổng chổng, âm thanh ồn ào không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi thầy Tiêu Thiên gõ ngón tay vào mặt bàn, nụ cười không thật hiện lên khóe môi khiến tôi bất giác nhìn ra.

"Trật tự nào, từ từ rồi chúng ta tìm hiểu nhau dần nhé"

Đám học trò nghe vậy đều im lặng nhưng không ngừng cười tít mắt. Chính tôi cũng chẳng thể nào ngờ, "ông chú khổng lồ" đó lại ở ngay trước mắt tôi ngẫu lại thầy giáo chủ nhiệm của tôi, khiến tôi không khỏi khoái hoạt. 

Cuối giờ học, Nhuyễn Yên chạy sang lớp tôi để tìm người bạn thân của cô ấy, tôi chưa kịp  suy nghĩ nàng ta đã sụt sịt, rúc mặt vào bả vai tôi mà ôm chầm lấy tôi.

"Ối dồi ôi! Ai đánh bạn tôi, sao mặt sưng vù lên thế này?" 

Giọng nhỏ bất nhẫn, khổ sở làm tôi chỉ biết nhìn bất lực, bả vai đau nhói càng thêm đau hơn khi cô siết mặt vào, nhức nhối tôi liền ré lên.

"Á á! Đau đau, bỏ tao ra coi"

"Ối ối, tao xin lỗi"

Nhuyễn Yên bị tôi làm giật mình, nhanh chóng buông tôi ra rồi xoa nhẹ lên vết tím trên bả vai tôi qua lớp áo. Cô chưng bộ mặt lo lắng, sót xa khiến tôi chỉ biết cười trêu chọc cô nàng.

"Tao không sao, mày cũng biết quan tâm tao cơ à? Yêu thế"

Nàng ta nghe vậy liền cau mày rồi bĩu cái bờ môi căng mọng lại, chọc ghẹo tôi khi giả yểu điệu, yếu đuối.

"Bạn mày mà"

Chúng tôi cứ vậy mà nói chuyện với nhau bên ngoài cửa lớp cho đến khi một cánh tay đập vào một bên vai của tôi, giọng nói ồm không thể nhầm lẫn phát ra từ đằng sau. Thầy Tiêu Thiên nghiêm túc nhìn tôi với đôi mắt như thể nhìn thấu được tâm trí đứa học sinh này, hằn giọng nói.

"Cuối giờ đến phòng giáo viên gặp riêng thầy, nhớ mang theo giấy có ghi bản tường trình"

Nghe câu "bản tường trình" như tiếng sét đánh ngang tai tôi, tôi không khỏi nổi da gà vì lo sợ. Thầy nói xong liền rời đi, để lại ánh mắt khó hiểu của Hạnh Phúc nhìn về phía tôi. Tôi chớp chớp mắt, khóe miệng đã mở liền khép dần lại, tôi đứng hình vì nghĩ lại sự việc. Rốt cuộc thì chẳng có chuyện gì ngoài sự việc chiều tối hôm qua với đám nhóc cấp hai.

"Này! Đừng nói với tao là vụ chiều tối qua nhé, tao được nghe lớp kể lại rồi đấy, bị gọi lên tận công an cơ mà"

Nhuyễn Yên lo lắng nhìn chằm chằm vào tôi, cô nàng soi từ đầu đến chân, ngoài vết bầm trên mắt và khóe miệng thì mọi vết thương của tôi đều bị lớp quần áo che kín, khó mà thấy được. Cô chỉ thở dài và lắc đầu, đặt tay lên lưng tôi mà xoa nhẹ nhàng. Cô cất giọng nói an ủi.

"Tao biết mày chắc chắn không làm gì sai, vì vậy đừng lo. Nếu mọi chuyện trôi theo dòng chảy chảy năm đó tái lại, tao sẽ là người minh bạch cho mày, không để mày phải chịu thiệt"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro