Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau giây phút vừa viết tường trình vừa lo lắng, tôi cũng nghe Nhuyễn Yên mà bớt đi phần nào rồi cầm bản tường trình đã được viết từ trước sau đó đi đến phòng giáo viên. Khuôn viên trường tôi rất rộng, khoảng cách giữa dãy nhà giáo viên và khu vực học sinh cách nhau khá xa. Vì vậy mỗi khi bước đi trên sân trường, tôi không khỏi ngoái nhìn khung cảnh cây cối, các phòng học qua từng dãy nhà cho đến khi dừng lại trước cửa phòng giáo viên, bên trong chỉ có một người đàn ông trẻ đang chăm chú nhìn vào sấp giấy tờ trên tay, thầy liếc mắt qua tôi rồi gật đầu. Tôi mới dần buông lỏng cảm xúc mà bước vào trước tiếng gọi của thầy Tiêu Thiên.

"Em vào đi"

"Dạ vâng ạ"

Tôi cúi đầu rồi đứng trước bàn làm việc của vị chủ nhiệm mới, anh ngồi trên ghế, nhìn về phía tôi, nhận lấy giấy tường trình từ tay tôi, khuôn mặt giờ đây toát ra vẻ lạnh lùng, khó đoán khác xa với biểu cảm khi ở trong lớp. Thầy nhìn qua bản tường trình của tôi rồi bèn cười khẽ.

"Thầy chưa nói em tường trình vụ việc gì mà sao em vẫn viết được vậy?"

Tôi liền bất động, lớ ngớ không biết phải nói điều gì, ngoài vụ việc hôm qua với đám học sinh trung học cơ sở ra thì tôi chẳng biết tôi còn làm gì đắc tội nữa.

"Thưa thầy, em viết sai ạ?"

Thầy Thiên nhếch miệng, lắc đầu, đặt tờ giấy lên bàn bên cạnh một hồ sơ của nam sinh lớp 12 mới chuyển đến. Giọng nói ồm ồm từ khuôn miệng ấy phát ra

"Em viết không sai, đó là lỗi của thầy vì không nhắc em mà thôi"

Vẻ mặt nghiêm nghị lại lần nữa hiện lên, dù thâm tâm chẳng bận mảy may đến vấn đề này.

"Nhưng thầy khá thất vọng khi vừa mới chuyển đến đây đã phải xử lí chuyện này"

Đôi lông mày tôi cau lại, bờ môi mím chặt chỉ đang cố gắng kìm nén tội lỗi và oan khuất, nhìn dáng vẻ thảm thương, u uất trước đôi mắt và bên má sưng vù của tôi, thầy cũng đành kiềm lòng mà thở dài.

"Em có thể giải thích"

"Thưa thầy, em không có tội! Em có bằng chứng, em không động chạm hay gây gổ với các em"

Tiếng lòng tôi thốt ra, nhịp tim đột nhiên đập mạnh, tôi đau nhói, một làn khói đen huyền ảo lại hiện lên trong tâm trí tôi hình bóng của những kẻ đó. Tôi hốt hoảng, lập tức ôm cái đầu như đang sắp nổ tung.

"Không...không phải em, không phải lỗi của em!"

Đột nhiên tôi gào thét lên mất kiểm soát, tôi sợ hãi, cơ thể gần như run rẩy khi mảnh kí ức đang bao trùm toàn bộ tôi

"Này! Chẩm Khước, em sao thế? Này!"

Nước mắt rơi xuống gò má tôi, tôi giật mình bừng tỉnh trước âm thanh của thầy Tiêu Thiên, trợn tròn hai đồng tử đỏ hoe nhìn về phía người thầy đang nhìn tôi với đôi mắt đầy nỗi lo âu.

Dòng suy nghĩ của thầy lóe lên sự khó hiểu trước hành động của tôi khi trước đó cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò chỉ đang diễn ra rất bình thường. Tôi ngước lên nhìn thầy mà làn da bên má đỏ ửng lên vì xấu hổ, thất vọng trước hành động của bản thân, tôi cố gắng hít thở đều, nhỏ giọng nói.

"Em xin lỗi..."

Thầy Thiên nhận thấy tôi đang che giấu điều gì đó, hành vi bất thường, bèn nghi hoặc vì không rõ ràng con người tôi, vừa nghi ngờ vừa băn khoăn.

"Được rồi, thầy sẽ lên công an để điều tra tình hình, sau đó sẽ hỏi em"

Tâm trạng tôi bị đè nặng, đôi lông mi cũng vậy mà trĩu xuống, nhìn qua vẻ ngoài ai cũng biết tôi chẳng mấy vui vẻ. 

"Dạ vâng, em chào thầy ạ"

Tôi nhìn thầy Thiên, đôi môi ngượng ngịu mỉm cười, cảm xúc trong lòng bỗng khó xử, bối rối, tôi biết việc lên công an cũng cần phải có thời gian điều tra, vì bên ngõ nhỏ chật hẹp đó, chẳng có lấy nổi một cái thiết bị giám sát, việc học sinh đánh nhau nên không ảnh hưởng đến tính mạng thì chỉ gây thêm phiền phức cho công an, thật vô nghĩa.

Tôi cúi đầu, chào tạm biệt thầy rồi cũng lẳng lặng rời đi, người giáo viên ấy cũng chỉ gật đầu rồi đặt sự chú ý trở lại về phía hồ sơ học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro