Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu miên man ấy kéo dài, cơ thể tôi càng trở nên nặng nề khi tôi từng bước, từng bước trên con đường dài nóng nực. Cái nắng oi bức của buổi trưa làm tôi chẳng thể trụ nổi, tôi đến xe bánh mì của ông Mười ăn như mọi khi, thấy dáng vẻ ông vẫn vui tươi như ngày nào, tôi liền nở nụ cười, vui vẻ ngồi xuống ghế vỉa hè cạnh xe ông.

"Chẩm Khước à con"

"Con chào ông! Ông cho con một xuất xôi 25 nghìn ạ"

"Xuất 25 nghìn hả con? Chờ tí nhé, ông làm luôn"

Ông Mười nói xong liền nhanh chóng bắt tay vào lấy xôi và mấy món ăn kèm, dù là xe đẩy bánh mì nhưng ông bán cả xôi và cơm tùy theo mức giá phù hợp với mỗi món ăn kèm. Vì vậy mà tôi thường xuyên đến quán ông ăn mỗi buổi trưa.

"Cậu nhóc đẹp mã hôm qua đi cùng con đâu rồi? Thằng bé không đến ăn à?"

"Dạ không thưa ông"

"Chà, trưa hôm qua ăn bánh mì với cháu, chiều thằng bé gọi thêm chục suất chỗ ông luôn. Nghe bảo mua cho đội bóng rổ"

Tôi đành cười ngượng, trong tâm trí cũng chẳng bận tâm quá nhiều về Thiên Vân, một phần cũng biết ơn anh vì giúp ông Mười.

"À mà sao hôm nay con về muộn thế? Ở trường có chuyện gì không con?"

Ông vừa cặm cụi làm vừa hỏi han tôi, tôi nhìn chăm chú ông, hé hàm răng trên khuôn miệng nhỏ mà cười khúc khích.

"Ở trường hôm nay con vui lắm ông ạ! Lớp con hôm nay còn có giáo viên chủ nhiệm mới nữa cơ, thầy trẻ đẹp lắm ông, hình như thầy mới ra trường thôi ạ"

"Bọn trẻ ngày nay giỏi thật đấy! Nếu ngày xưa gia đình có điều kiện thì chắc giờ con trai ông không phải khổ rồi"

Lông mày tôi  nhếch lên, đôi mắt to tròn long lanh màu nâu dưới bóng dâm của tán lá cây bàng nhìn ông Mười với sự tò mò. Ông Mười lấy xong xôi ra đĩa rồi mang ra bàn nhựa cho tôi, ông nở nụ cười phúc hậu rồi nói.

"Cái thời con trai ông bằng tuổi con, nhà ông thiếu thốn đủ đường, tiền ăn đã không có thì tiền học càng không. Mà thằng bé chăm học lắm, ngày nào cũng xách mấy tờ giấy cùng cây bút gỗ đi học trộm"

Đôi mắt ông bất giác hơi rưng rưng, ông thở dài rồi lắc đầu khi tiếng cười hiện lên nỗi nhọc nhằn, cơ cực.

"Ông thấy có lỗi với nó lắm mà chẳng thể làm gì cho nó. Ông đi bốc vác còn nó làm phụ, mẹ mất sớm, chỉ có hai cha con, nó thì học đến lớp bảy là phải bỏ học vì nhà chẳng đủ tiền để ăn nữa"

"Vậy bây giờ con trai ông như thế nào rồi ạ?"

Tôi nuốt miếng xôi rồi liền hỏi, nghe lời kể của ông, tôi hơi nhói lòng, chẳng phải vì đau mà vì thấu hiểu tâm ý ông.

"Thằng bé bỏ lão già này ở lại một mình rồi"

Tôi hơi nhướng mày, khó lòng hiểu được ý ông cũng chẳng dám hỏi thêm, chỉ biết im lặng chờ lời nói tiếp theo của ông Mười. Nhưng đáp lại, ông cũng chỉ mỉm cười, vỗ vai tôi rồi nói lời động viên cô nhóc lớp mười một này.

"Con cố gắng lên nhé, ông già này đợi Khước thành công quay trở lại thăm cái quán bần hèn này. Ha ha"

Tôi nhìn dáng vẻ hoạt bát trở lại của ông cũng bèn cười theo, nhanh nhảu đáp lại

"Con cảm ơn, chỉ mong ông vẫn tiếp tục khỏe mạnh để con gặp lại ạ"

Nói xong tôi liền ăn tiếp bữa trưa, ông Mười cũng nghe vậy cười đồng ý rồi tiếp tục làm việc của mình khi đón nhận vị khách tiếp theo.Làm xong bánh ông liền đưa cho khách rồi liếc qua tôi  bỗng bất ngờ trước vết thương trên mặt tôi

"Ô! Chẩm khước, con bị sao thế kia?"

"À...Hôm qua con không may bị ngã thôi ông"

Tôi nhanh miệng, ngại ngùng trả lời ông. Ông nghe tôi rồi nhếch mày, gật đầu sau đó bốc một nắm ngò tây đưa cho tôi

"Con xay nhuyễn ra rồi đắp lên vết sưng nhé, ông không có nhiều, chỉ có từng này. Con với Minh Mẫn ra khu chợ mua vài bó, đắp mỗi ngày là vết sưng nhanh khỏi thôi"

"Ối ông ơi, con không cần đâu, con mua được"


"Cầm lấy đi, xong ra quán làm thêm xay luôn, trưa con cũng có về nhà đâu. Đi bưng nước cho khách, người ta thấy lại cười cho"

Tâm trí tôi rối bời, khó xử nhưng cũng mỉm cười tủm tỉm nhận lấy sự nhân hậu từ ông Mười với lòng biết ơn

"Con cảm ơn ông"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro