Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi đến quán cà phê như thường lệ, âm thanh bàn tán xì xào xung quanh nơi làm việc khiến tôi đôi chút tò mò, tôi từng bước nhẹ nhàng ngó ngang nhóm anh chị đang thì thầm với nhau. Thấy tôi, mấy ông bà trẻ này liền giật bắn lại, chị Quyên cười ái ngại rồi nói với tôi.

"Chẩm Khước à, em đến từ khi nào thế?"

"Em mới đến từ ban nãy thôi, có chuyện gì thế chị?"

Tôi lớ ngớ, nhướng đôi lông mày lên có chút băn khoăn, cô nàng đưa tay che miệng áp sát vào tai tôi, nói nhỏ.

"Em có nhớ "ông chú khổng lồ" không?"

Tôi nhanh nhảu gật đầu, cô chị nghe vậy càng thêm thích thú, liếc mắt xung quanh như thể sợ ai đó nghe thấy rồi bắn một tràng âm khiến tôi cũng phải rối não. 

"Nghe nói ông chú phá sản, nên toàn dúi mặt vào cái Macbook cùng đống tài liệu để xin việc. Hôm nay không thấy đến quán chúng ta như thường lệ, em thấy có đáng nghi không? Có khi đang làm côn đồ đòi nợ thuê là cái chắc, tướng mạo vạm vỡ như thế cơ mà, nếu mà bị công an bắt thì quả thật lãng phí nhan sắc đời trai"

Nghe chị Quyên nói xong, tôi chỉ muốn phá lên cười, nhưng thâm tâm tôi mách bảo tốt hơn hết nên nói rõ trước khi cười, tôi nhìn cô ấy khi nghe những lời đồn vô căn cứ về thầy Tiêu Thiên, rõng rạc nói.

"Ông chú đó đang là thầy giáo chủ nhiệm của bọn em mà chị"

Chị Quyên bất động khoảng vài giây rồi chớp chớp mắt, đôi má đỏ lên cùng sự xấu hổ, lắp bắp gây sự chú ý tới đàn anh chị đang bàn tán xung quanh.

"Ơ ơ...Thế á? Đứa nào đồn linh tinh thế nhỉ?"

Chị cau mày, nhòm ngó nhóm người đằng sau, người liếc mắt lên trời, người chạy đi làm việc, ai ai cũng giả vờ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi phì cười, lắc đầu sau đó cũng bắt tay vào công việc.

Khoảng thời gian làm việc, tôi cũng để mắt đến cậu bé mới bước vào quán, dáng người khá thấp, thân hình múp míp cùng đôi mắt sưng tấy, quần áo xộc xệch lấm đầy bụi bẩn cùng vết giày chà đạp, nhìn kĩ một hồi, tôi cũng phát giác hiểu ra. Được vài phút trong nhà vệ sinh của quán, cậu bạn mới bước ra ngoài, cậu đến chỗ quầy tôi để gọi món, quần áo nam sinh này mới sạch sẽ hơn nhưng có phần ẩm ướt như vừa được vẩy qua nước để làm sạch, khuôn mặt và tay chân còn chi chít vết thương khó che. Hai con người mắt sưng tím đối mặt với nhau, nhưng ai nhìn vào cũng biết nam sinh này có phần thảm hơn tôi.

"Ừm...Cho mình hai cốc trà chanh nha đam, năm cốc trà quất, ba cốc trà sữa đen đá mang về ạ"

Giọng nói cậu bạn có chút run rẩy nhưng gọi món đến mức thuần thục, nhanh nhẹn như không thể sai một chữ đến mức bất ngờ. Sau khi nhận đơn của nam sinh đó, tôi liếc qua áo đồng phục, có vẻ như là học sinh trường tư cách trường tôi không quá xa, một ngôi trường lấy điểm đầu vào khá cao và có mức giá năm học đắt đỏ. Vậy rõ ràng cậu bạn đó không tầm thường, rốt cuộc vì lí do gì mà khiến nam sinh này thê thảm đến như vậy. Tôi lấy làm lạ rồi sau đó cũng rồi cũng mặc kệ. Vài phút chờ đợi sau đó, học sinh ấy cũng xách mười túi cốc bằng tay không rời khỏi quán.

"Quản lý ơi, hôm nay em xin phép nghỉ ca sớm, lịch khoảng thời gian em làm, em đã báo cáo cho chị rồi ạ"

Tầm giờ chiều, tâm trạng hôm nay của tôi không được ổn, chỉ gắng sức làm hết buổi trưa đến qua đầu giờ chiều. Gọi chị quản lý xong, tôi liền nặng trĩu như gánh một cục đá trên vai, tôi hít thở đều rồi nhanh chóng khoác cặp về nhà, không quên chào các anh chị nhân viên trước khi rời đi. Vốn dĩ tôi luôn được các anh chị làm chung yêu mến do thái độ thân thiện, biết trên biết dưới, cảm thấy không quá lo lắng khi có người thay ca. Tôi cứ vậy mà về chung cư, ngồi phịch xuống ghế dài mà chưa cời bỏ chiếc cặp nặng trên vai, tôi lại ngẫm nghĩ đến cậu bạn trưa nay, cảm thấy không ổn.

"Quái thật, không lẽ học nhóm? Chứ mua gì mua tận mười cốc, còn đi bộ, đường trường tư cách khá xa quán còn nắng nữa, không phải đó là giờ nghỉ trưa sao? Học cái gì chứ, điên chắc"

Tôi nghĩ thầm, càng lúc càng nghi hoặc, cứ kết luận theo bản năng do quần áo và tướng mạo bầm dập của cậu lúc vào quán, tôi không khỏi không lo.

"Ôi mẹ ơi, sao cứ lo chuyện bao đồng thế, kệ đi. Không phải chuyện của mình"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro