Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhắm nghiền con mắt lại, đầu như xả được mọi mệt mỏi, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tâm trí tôi lại không cho tôi làm vậy, chỉ mới thư thả vài phút, đôi mắt tôi bất giác mở to, miệng lẩm bẩm.

"Không, không lo không được"

Tôi nhanh nhẹn rời khỏi chiếc ghế dài mềm mại, thay bộ đồ thật kín đáo, đắp một lớp trang điểm lên mặt, cầm túi đồ thường dùng rồi lái xe máy điện, phi thẳng đến trường tư

"Ôi mày điên rồi Thời Giờ ơi! Mày điên thật rồi!"

Rốt cuộc vì lí do nhảm nhí gì khiến tôi đi đến đây chỉ vì lo lắng cho một người không quen biết. Thật đúng trường tư cách trường tôi không cũng không xa nhưng nào ngờ tôi phải phi bán sống bán chết để đến nơi này, cũng vì do cái bóng của cậu ta rất giống con người trước gương của tôi năm ấy. Một hành động ngu ngốc, thiếu suy nghĩ của tôi khiến tôi cảm thấy nực cười, chẳng thấy bóng ai trên ngôi trường này, cả cậu bạn kia cũng vậy, tôi lắc đầu rồi rời đi. Di chuyển xe từ từ vì nản trí đến khu vực sau của công trình xây dựng, đôi mắt tôi bị thu hút bởi áo đồng phục của trường tư được mặc trên một nhóm học sinh, đặc biệt hơn là chính cậu nam sinh ấy cũng trong nhóm đó. Những lời lăng mạ, thô thiển vang vảng qua tai tôi phát ra từ nhóm học sinh, không cần nhìn ai cũng biết đang xảy ra ẩu đả.

"Thằng ngu này, tao bảo mày mua trà sữa nhiều topping, năm mươi phần trăm đường, năm mười phần trăm đá. Não mày không đủ để ngấm vào đầu à?"
 

"A! Đau! Không không"

Tiếng thét đau đớn cùng tiếng đập "bốp" "bốp" bằng tay lên cơ thể học sinh nam đó, thật nhìn không nổi. Chúng cứ đánh tiếp, đánh tiếp thì tiếng cười khoái chí càng lớn, cậu ấy cuối cùng cũng khóc rồi. Không nhịn lâu, tôi nắm lấy bụi cát dưới chân, nhanh chạy đến ném thẳng vào nhóm học sinh, văng tung tóe, bụi pay tứ tung, mù lòa tầm nhìn. Tôi nhanh trí lấy gậy đánh trống trong túi đồ,ném rải rác xuống dưới, tay cũng thoăn thoắt nắm thêm cát hất liên tục, tiếng cáu gắt, nổi điên pha trộn tiếng ho sặc sụa, tầm nhìn hạn chế thì cũng dẫm phải gậy mà ngã xuống, một số bị trẹo chân. Tôi đội mũ bảo hiểm với kính bảo hộ nên cũng vì vậy mà có lợi thế, nhanh chóng nắm lấy tay nạn nhân mà lôi anh ta ra khỏi làn cát mịt mù, leo lên xe rồi phóng khỏi hiện trường.

"Này! Cậu là ai, bị điên à?"

"Đừng chửi nữa, đang cứu cậu đấy"

Cậu ta nói bằng cái giọng gắt gỏng, khó chịu, nhìn tình hình mà cậu ta vẫn hỏi, tôi cũng không tiện giải thích nên đành nói bâng quơ, cậu bám sau áo khoác tôi ngẩn người nín lặng, tôi cũng vậy mà phi xe đi. Chúng ta đi một đoạn đường xa, đến mức chẳng biết bản thân đã đi đâu, tôi chỉ quanh quẩn mấy, khu trong ngõ vì nam sinh này không đội mũ, cậu cũng buông thả đi theo ý tôi, không hỏi một cậu. Đi một đoạn, tôi dừng xe tại ngôi nhà bỏ hoang gần khu chung cư của tôi, đá chân trống xe xuống, bạn học vẫn đờ đẫn người, ngồi trên yên xe.

"Này, cậu không định xuống xe à? Cả đoạn đường đi cũng hơn mười năm phút rồi, chẳng thấy cậu nói câu nào, cứ để vậy người ta bắt cóc cậu đi đấy"

Tôi nhướng mày, nhìn sự bướng bỉnh của bạn, tôi vỗ nhẹ yên xe, cậu mới chịu xuống, thân hình múp míp khiến xe ngả theo, tôi liền giữ, lo lắng gẫy chân trống, cậu ta xuống xe rồi tôi mới buông lỏng tay. Bạn học cúi thấp người, khom lưng lại rồi ngồi bệt dưới hàng rào sắt đã rỉ của ngôi nhà bỏ hoang, khuôn mặt dường như tối sầm lại.

 "Cậu làm trẹo chân chúng nó rồi, nhỡ chúng nó báo nhà trường với cảnh sát thì sao?"

Cậu vừa ôm mặt, vừa nói, giọng nói run rẩy, khó nghe, lộ rõ vẻ sợ hãi. 

"Đây không phải gọi là tự vệ chính đáng sao?"

"Nhưng người bị đánh là tôi chứ không phải cậu"

Nam sinh ấp úng đáp trả, tôi càng khó hiểu, khu công trình có thiết bị giám sát, tôi không sợ nhưng lại thấu hiểu nỗi sợ của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro