Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy sao không chống trả lại chúng nó?"

Ánh chiều tà dưới tán lá cây cũng vang vọng bóng dáng của cậu nam sinh ấy, nỗi uất ức, đau đớn trên tinh thần và thể xác, không sáng cũng chẳng tối tăm. 

"Không chống được, một vết xước nhỏ, chúng nó cũng tạo thành vết thương to để làm tố cáo tội của tôi. Tôi bị đánh thì tôi là nạn nhân nhưng tôi đánh lại chúng nó thì chúng nó sẽ thành nạn nhân"

Đứng trước một cơ thể bầm tím đang run rẩy hòa làm một với âm thanh rên rỉ, chẳng rõ câu từ khiến tôi bất giác cau mày song cũng liền cúi gằm mặt xuống thay vì nhìn cậu ta. Dẫu chẳng thể khuyên nhủ gì có ích cho bạn học sao không thể tâm sự với cậu ấy? Tôi biết nếu cậu ta không chống trả mà ôm cái vết thương nhờ sự giúp đỡ của giáo viên thì liệu tình trạng bạo lực ấy có chấm dứt hay còn tiếp diễn nặng nề hơn trong sự thù hận của những kẻ gây ra tội lỗi.

"Tại sao cậu lại bị bắt nạt?"

Trong hồi lâu sau khi nghe câu hỏi của tôi, nam sinh ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi, yếu ớt. Cuối cùng cậu cũng rơi lệ dưới khóe mi, vốn bị bắt nạt một thời gian dài nhưng cậu đã quên cảm giác khóc trước mắt người. Khi giọt lệ rơi xuống gò má sứng tấy, múp míp của nam sịnh, cậu mới hé môi, âm giọng cất lên một cách khó khăn.

"Tớ ghét bạn thân tớ!"

Cậu thét lên rồi đột ngột dừng lại trước hai chữ bạn thân, đôi mắt cậu nhíu lại cùng đôi môi đang mấp máy.

"Trước đây tớ có một người bạn thân, bọn tớ chơi cùng nhau từ khi học tiểu học. Cứ ngỡ tình bạn sẽ mãi mãi bền lâu cho đến khi tớ học cấp ba, có một học sinh nữ chuyển đến, rất xinh đẹp và giỏi giang, cũng là người nổi tiếng trên mạng xã hội vì vậy mà nhận được nhiều sự chú ý trong đó có bọn tớ. Bạn nữ ấy nhanh chóng trở nên nổi tiếng cả ở trường và tạo một nhóm, cũng là nhóm bạn bắt nạt tôi hiện giờ. Tớ cũng bắt đầu thích cô ấy, nhưng ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây?"

"Hức"

Đột nhiên xuất hiện tiếng khóc nấc vang lên từ khuôn miệng của con người đang tủi nhục ấy, chẳng cần chờ đợi tôi tiếp lời, cậu ta tiếp tục kể nỗi lòng của mình, nhờ vẻ ngoài đáng thương của cậu mà tôi có chút nghẹn.

 "Vì nghe lời khuyên bạn thân, tớ đã tìm cách thân thiết hơn với cô ấy và nhanh chóng bị từ chối rồi trở thành tâm điểm của nói xấu trong nhóm cô ấy qua đó mà khởi đầu những trận bắt nạt mới bắt đầu. Ban đầu chỉ là những hành động đơn giản như tụt quần trước đám đông hay bị đập vụn phấn vào đầu, tớ bắt đầu trở nên lo lắng và tìm đến bạn thân để giải bày tâm sự, ngỡ rằng sẽ được vơi đi nỗi buồn cho đến ngày hôm sau vì có một người bạn là chỗ dựa nhưng cậu ấy bắt đầu trở nên xa lánh tớ. Thời gian rồi sẽ trôi mòn đi tình bạn, cậu ấy tìm một mối quan hệ khác thay vì tiếp tục chơi với kẻ yếu thế như tớ. Tớ không sợ bắt nạt, tớ chỉ sợ người duy nhất tớ cần lại bỏ tớ mà đi."

Có lẽ vì chẳng thể nói nên lời, cậu bạn chỉ biết tựa mặt vào đầu gối cùng tiếng thút thít thấu tận tâm can. Tôi chỉ là người đang đứng về một phía, không rõ đúng sai cũng chẳng màng đến nguyên nhân, giọng nói của tôi rồi cũng át tiếng khóc của cậu.

"Vậy tại sao cậu lại ghét bạn ấy?"

"Tại sao cậu lại hỏi như thế? Vì cậu ấy ích kỉ, lẽ ra chơi với nhau nhiều năm như vậy, cậu ấy phải đứng ra bảo vệ tớ chứ"

Tôi liếc nhìn bạn học mà thở dài, hai tay thon nhỏ khoanh trước ngực khi lưng dựa vào thành cổng sắt đã bị han rỉ từ lâu. Vốn chẳng quen an ủi ai, lại vì bản tính thích đặt mình vào người khác mà sợ buông lời làm tổn thương họ. Tôi nheo mắt, ngẫm nghĩ một điều lâu rồi bèn nói.

"Thật ra hai cậu rất giống nhau"

Cậu bạn đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn tôi, hằn giọng nói, hé lộ kết mạc đỏ hoe, sưng khóe mắt, cau có với tôi.

"Giống? Tớ giống nó cái quái gì?"

"Thử nghĩ xem! Nếu như cậu ấy tiếp tục chơi với cậu, câu ấy sẽ giống như cậu, cũng sẽ bị bắt nạt và tất nhiên cả hai chẳng thể bảo vệ nhau. Cậu có nghĩ đến trường hợp đấy không? Nếu không thì có lẽ cậu cũng ích kỉ giống cậu ấy, chỉ nghĩ mỗi cậu mới đang bị áp bức. Cậu có bao giờ nghĩ bạn cậu cũng sẽ phải chịu bạo lực nếu tiếp tục chơi với cậu. Làm cách nào để cậu ấy bảo vệ cậu mà không lộ liễu? Liệu nhờ sự giúp đỡ từ giáo viên hay gia đình là giải pháp cậu ấy có thể giúp cậu tạm thời. Có thể bạn ấy đã từng nghĩ tới giải pháp nhưng chẳng thể nghĩ cách để không liên lụy tới bản thân vì vậy mà chọn bỏ rơi cậu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro