Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam sinh chống đầu gối đứng dậy, vẻ mặt bây giờ thay đổi sang một trạng thái khác, đôi mắt cậu ta đầy vẻ căm phẫn. Bàn tay cậu túm lấy vai tôi đẩy tôi gần như mất đà về phía sau, âm giọng khàn, nghẹn họng khi vừa khóc của cậu hét vào mặt tôi.

"Cậu thì biết cái đếch gì? Cậu có phải là tôi đâu mà nói như đúng rồi thế"

Lông mày tôi cau lại hiện rõ sự khó chịu trước hành động hiện giờ của cậu ta. Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ta, trước vẻ đôi phần hốt hoảng của cậu thì giọng nói của tôi vẫn giữ một âm trầm nhất định.

"Cậu biết tắc kè hoa chứ?"

!!!

"Chúng luôn biến đổi màu sắc của bản thân để hòa nhập với môi trường và bảo vệ chính bản thân mình, bạn của cậu là một điển hình"

Trả lời xong, mãi không thấy nam sinh đáp lời, đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào thái độ bất bình của cậu ta, tôi mới nhỏ giọng đổi chủ đề, ngầm muốn giảm căng thẳng.

"Cậu có cần tôi đưa về nhà không?"

Không cần sự giúp đỡ của tôi, cậu ta đẩy vai tôi sang một bên song nhặt cặp sách dính đầy bụi bẩn từ đất rồi khoác lên vai bỏ đi. Tôi hướng mắt về phía bóng lưng cậu ta đang mờ dần. Cứ vậy mà đi bộ về nhà sao? Thoáng chốc trong lòng tôi mới nhận thầy rằng bản thân ngu ngốc đến mức không thể an ủi, đông viên họ. Tôi còn chẳng thể giúp họ tìm ra được giải pháp tốt hơn, tôi nên trách xã hội này hay trách chính tôi...?

Tâm trạng tôi dần nặng nề, bả vai như bị một tảng đá đè nén xuống. Định leo lên xe phi về nhà nghỉ ngơi, cắm chìa khóa vào tôi mới nhận thấy xe không lên điện, còn thêm thủng xăm. Tức chết đi được! Tôi ngó nhìn xung quanh khu nhà bỏ hoang, chẳng lấy nổi một chỗ sửa xe, đành buồn lòng dắt xe về nhà. Dắt chưa được một nửa quãng đường, tôi gần như kiệt sức, cúi gằm mặt xuống tựa vào tay lái mà thở hổn hển. Bất ngờ một bàn tay to, thô ráp vỗ vào lưng tôi, tôi giật mình, phản xạ quay đầu lại nhìn để biết người ấy là ai.

"Ơ! Em chào anh Thiên Vân"

"Ừ chào em, sao em lại dắt xe thế?"

Chàng trai mang nụ cười tỏa nắng đứng trước khuôn mặt nhợt nhạt của tôi, bỗng chốc tôi cảm thấy e ngại. Vì tránh ánh nhìn xung quanh của mọi người nên tôi chọn đi đường hẻm nhỏ, vậy mà cơ duyên nào khiến tôi gặp Thiên Vân ở đây. Ánh mắt anh chuyển hướng xuống lốp xe tôi sau đó đánh mắt về phía một người đàn ông bên cạnh, không nói nhiều anh liền quay khuôn mặt điển trai ấy về phía tôi.

"Em để xe lại đây đi, chú anh mang đi sửa cho, anh ấy là thợ sửa xe gần đây. Nếu em không tin, có thể đợi, một lát sẽ có xe đến chuyển xe điện của em đến chỗ sửa"

Cách anh ta nói như mấy ông tổng tài trong  tiểu thuyết ngôn tình vậy. Đứng giữa thời tiết nắng chói chang cuối hè, dù chiều trở tối cũng khiến tha nhân phải ca cẩm chưa màng đến việc dắt xe thủng xăm về khu trọ. Đôi mắt tôi  hiện lên ánh nhìn biểu lộ rõ sự vui mừng như gặp được vị cứu tinh, nhưng thời gian gần đây Thiên Vân giúp tôi nhiều đến mức đáng nghi, mặc tôi biết điều này chẳng hề tốt đối với một mối quan hệ mới quen biết, nhưng cũng đành chấp thuận vì chưa kịp xem xét tình hình, một xe ô tô tải đã đậu trước đầu ngõ con hẻm chúng tôi đang đứng.

"Không phải em không tin nhưng mà...anh tốt quá, em hơi ngại"

"Ngại? Ôi trời, sao phải ngại, dù sao anh với Thiết Phanh cũng chơi với nhau, em cũng là chị thằng bé. Coi như chúng ta có dịp làm thân ha!"

Thiên Vân nghiêng đầu gần tôi, đôi môi mỏng hồng được chăm sóc kĩ càng cong trên khóe miệng thành nụ cười, khuôn mặt tao nhã ấy cuốn hút tôi không thể từ chối. Ánh hào quang sáng rực của anh ta khiến tôi phải cười ngượng, tôi nhanh chóng cúi đầu cảm tạ. Dù sao Thiên Vân cũng sống chung trọ song còn chung trường, tôi nghĩ thầm không nên quá bán tính bán nghi rồi leo lên ghế sau xe ô tô cạnh anh về chung cư trong lúc xe tôi được chở đến chỗ sửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro