Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các vết thương của em vẫn còn nhức đấy. Sao đã phóng xe như thế rồi, em không thấy đau à?"

Thấy Thiên Vân nói không sai, ngày hôm qua tôi bị đánh đến mức chẳng thể lết nổi về nhà, mặc dù đi lại được nhưng tôi vẫn cứu được bạn học kia thì quả thật thần kì, tôi không lấy làm lạ vì trước đây khi vẫn còn sinh hoạt chung với gia đình ở quê, tôi bị trượt xuống cầu thang, phần hông bị va đập mạnh mà sưng tím, đau nhức, mặc dù bố tôi chứng kiến cảnh tượng đó nhưng ông ấy thay vì hỏi thăm sẽ la mắng, cuối cùng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lớn rồi ắt phải quen những cảnh tượng đó. 

"Em không sao, lỗi do em hôm qua tỏ vẻ chân yếu tay mềm, dựa hơi anh thôi. Em lại làm phiền anh rồi, ngại anh quá"

Tôi ngồi ngoan ngoãn trên ghế sau bên cạnh anh, hai bàn tay cầm chiếc mũ bảo hiểm đặt lên đùi, phần quần dính được tôi phủi sạch trước khi lên xe, cơ thể cũng chỉ dám ngồi sát mép cửa sổ xe để không dính quá nhiều bụi vào ghế da,  khuôn mặt nhỏ mặc dù lấm lem bụi nhưng vẫn cảm nhận được làn da mềm mại chỉ qua ánh nhìn. Thấy dáng vẻ yên nhiên xảo tiếu của tôi, Thiên Vân cũng hiểu rõ người con gái ngồi cạnh anh được dạy dỗ rất tốt. Anh không dám động chạm vào tôi, chỉ bên cạnh hướng mặt về một bên, đôi mắt màu bảo thạch gợi một ánh hào quang nổi bật trong bóng tối, giọng nói trầm thấp nhưng lại dễ nghe phảng phất qua tai tôi khi anh cất lời.

"Không sao là tốt rồi, nhớ chăm sóc bản thân. Em thật sự chịu đựng rất tốt, em có bao giờ nghĩ em sẽ có khả năng chịu đựng được thêm không?"

Chưa để tôi kịp hiểu những gì anh mới thốt ra, mí mắt Thiên Vân nhíu xuống, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khiến tôi không khỏi rùng mình, dáng vẻ ấy thật khiến người ta cảm thấy kinh tài tuyệt diễm.

"Không chỉ về thể xác mà còn về mặt tinh thần. Trước đây anh chưa từng thấy cô gái nào có thể giỏi như em, anh không nói em nên đánh nhau hay gì cả nhưng anh để ý em khi em cứu thằng bé kia"

"Anh nhìn thấy rồi ạ?!"

Tôi tròn mắt nhìn anh, cảm giác như bản thân đang đứng trước một cám dỗ, một bông hồng đầy gai, mê hoặc người đến mức khiến họ sẵn sàng bị thương để được chạm vào.

"Ừ, vậy em thấy sao?"

Khoảng thời gian tôi và Thiết Phanh còn bé. Thời khắc tôi tròn một tuổi thì cuối tháng năm ấy mẹ tôi sinh ra Thiết Phanh, cái mác chị gái đã khiến tôi nhìn nhận một cách xa xăm hơn. Tôi trở nên úy kỵ để lại những nỗi trung khúc chẳng thể giãi bày. Tôi nhớ mỗi lần xé nát trái tim tôi, mẹ thường nói.

"Bố mẹ kiếm tiền khổ sở để nuôi con, con phải biết ơn, con còn bé thì biết cái gì? Nhiều nhà họ còn không nuôi được con họ, con phải biết mình may mắn"

Cô gái bé nhỏ năm ấy chỉ dám núp sau bức tường nhìn ba mẹ bồng bế em trai, cảm giác được ôm ấp, nghe lời yêu thương từ người sinh thành, cô thực không nhớ. Sở dĩ thời gian cô bé được cha mẹ chăm sóc, âu yếm gần như thay thế bằng những vết xước, đỏ hoe bị tác động, hằn lên làn da non nớt ấy bởi không nghe lời. Liệu cô thực sự hư đốn vì nghĩ rằng cô khóc sẽ được quan tâm hơn? Thâm tâm cô biết, cô sai rồi, cô được phép cảm thấy tủi thân, cô là chị, cô mang ơn bố mẹ, dù chỉ cần tình thương, cô cũng không được đòi hỏi.

Không khí trong xe bỗng chấc im lặng do sự chờ đợi lời nói của tôi, tôi im bặt, không dám ho he điều gì, đôi môi tôi mím chặt dường như hiện rõ bản thân chẳng ổn. Khi cơn nấc gần cổ buông xuôi, hơi thở tôi mới nhịp nhàng trở lại, tôi nghé nhìn Thiên Vân, khóe môi cố tạo miệng cười, giọng nói có chút ngọng.

"Em không biết...em cũng không muốn phải chịu đựng mấy cái này lắm"

Thiên Vân nghe lời thủ thỉ không rõ ràng của tôi liền bật cười, anh đưa bàn tay chạm vào má tôi rồi vuốt sợi tóc trên mặt ra sau vành tai tôi, tôi có phần giật mình trước hành động đột ngột của anh. Thiên Vân thấy vậy cũng chỉ dừng lại ở hành động vuốt tóc rồi trở lại trạng thái cũ song liền tựa một cánh tay lên cửa sổ xe rồi chống mặt nhìn tôi.

"Anh thích em nhưng cũng mong chúng ta làm bạn để hiểu nhau dần. Anh nói như vậy để em không cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta xa cách. Em hiểu anh chứ?"

Bỗng chốc tôi sững người, bàng hoàng trước câu nói dường như thể rất bình thường đối với Thiên Vân. Anh Vân thật sự có lí, có lẽ chỉ bởi anh giúp tôi một cách không lí do khiến tôi trở thành người mang ơn anh ắt phải e ngại tư tưởng được làm bạn với anh.

"Vâng, tất nhiên rồi anh"

Sau câu trả lời của tôi, anh nhếch khóe môi, đôi mắt sáng lên như đạt được ý muốn, tôi cũng nhìn vào mắt anh mà cười, không khí vốn im lặng lại càng trở nên khó xử hơn, trong thâm tâm tôi biết cả hai đều cảm thấy hài lòng trước lời nói của đối phương, chỉ không biết chừng ý nghĩ trong mục đích của mỗi người ẩn sau trong đó là điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro