Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân vào chung cư, tôi và Thiên Vân cũng nhà ai nấy về. Mở cửa vào phòng, căn phòng thoang thoảng hương nhài khơi gợi khứu giác của tôi. Theo thói quen tôi bước vào phòng tắm, nhìn con người đứng trước gương, đầu tóc xõa xượi, mặt lấm lem bụi, lớp trang điểm cũng phai nhạt đi nhưng vẫn tô được nét khi sương tái tuyết của tôi. Tôi sờ vào bồn rửa tay, bật vòi nước rồi nhanh chóng rửa mặt, cơ thể nóng ran gần như phát sốt hòa vào làn nước mát lạnh khiến tôi như sắp sốc nhiệt. Ngân nga trong phòng tắm hơn ba mươi phút, hơi nước mới bay hơi ra khỏi phòng khi tôi bước ra ngoài, giọt nước chảy trên tóc được tôi thấm bằng khăn tắm, thân hình thon gọn lại càng thêm nhỏ bé khi mặc chiếc áo được ôm sát vào người cùng chiếc quần đùi ngắn. Thấy chiếc điện thoại trên bàn bỗng phát sáng, tôi cầm lên rồi vừa lau khô tóc vừa bước ra ngoài ban công, màn hình máy hiện lên tin nhắn của Thiết Phanh nhắc thằng bé không về tối nay. Tôi chẳng lấy làm lạ vì thường thường nhóc Phanh về rất muộn, không phải vì dạy kèm bóng rổ thì cũng là thi đấu giữa các đội với nhau. Mải mê với chiếc điện thoại trên tay, bất thần một giọng nói trầm thấp nhưng lại rõng rạc vang lên trước tôi, cảm giác lạ nhưng quen bỗng chốc khiến tôi ngây người.

"Này, em gội đầu xong không sấy mà ra ngoài đây hóng gió là cẩn thận kẻo ốm đấy"

Người đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ, kiểu tóc xù được cắt nhiều tầng bồng bềnh, xoăn cả sau gáy, đôi mắt hổ phách, cơ thể săn chắc, to lớn, diện mạo trông rất mạn kiêu, anh ta phì phèo khói, cầm điếu thuốc quơ quơ bên tay. Nhìn căn chung cư đối diện, đó là căn 413 của tòa nhà, cơ sở chung cư ở đây mới xây thêm dãy nhà nên các phòng thuê hầu như đều chưa có chủ, vì vậy mà trước đây căn chung cư này là phòng trống, tôi liền hiểu người đàn ông trước mắt là người mới chuyển đến. Tôi vốn là người không quen tiếp xúc với người lạ nhưng cũng không phải người khó gần, nghe lời của người đàn ông 413, tôi liền mỉm cười gật đầu, nhanh nhảu nói.

"Cháu cảm ơn ạ"

Bóng lưng tôi chưa kịp rời khỏi ban công, bỗng điếu thuốc lá trên tay hắn rơi xuống nền gạch dưới chân, lông mày nhướng lại, đôi mắt trợn tròn tỏ vẻ bất ngờ. Song chưa đầy một giây, anh ta vỗ một phát vào lan can, miệng cười khoái chí thu hút sự chú ý của tôi, tôi cũng bất giác quay người nhìn hắn.

"Ha ha, nhìn tôi già lắm à"

"Cháu tưởng chú trẻ hơn tuổi ạ"

Thấy câu trả lời của tôi có vẻ tinh ý, chú 413 đành mỉm cười hài lòng, hai cánh tay gân guốc, màu đồng đặt lên lan can, anh ta chưng đôi mắt thu thủy chăm chú nhìn tôi.

"Thế em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"

"Nhan sắc chú hai mươi tuổi, còn tuổi thật thì ba mươi lăm, bốn mươi ạ"

Ông chú 413 nghiêng đầu, vì hai bên ban công cách nhau không quá xa, tôi có thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt chú, chú nhếch khóe môi, rồi nhìn sang một bên song lại hướng sự chú ý đến ánh mắt tôi.

"Sai rồi, tôi mới hai mươi bảy tuổi, sao em lại nghĩ vậy?"

"Thoạt nhìn trông khuôn mặt chú rất trẻ, nhưng làn da trên cơ thể chú lại chai sạn, nhiều vết sẹo. Cháu nghĩ chú đã từng phải thập sinh cửu tử rồi"

"Vậy cứ phải như thế thì nhìn tôi không trẻ?"

"Mẹ cháu từng nói, chỉ có người lớn mới phải từng trải khó khăn trong cuộc sống ạ"

Lại một lần nữa, chú nhướng mày rồi nghiêng đầu song mái tóc màu hạt dẻ trễ theo góc ngả, đôi bàn tay trần vẫn lấy lan can làm điểm tựa, ân cần hỏi tôi.

"Vậy em thấy có đúng không?"

"Người lớn họ từng trải qua nhiều điều nên họ biết hơn những đứa trẻ con như cháu vì vậy họ nói gì cũng đúng, cháu chỉ mới trong độ tuổi đi học, còn chưa bước vào xã hội nên cháu biết vậy thôi ạ"

Chú nhìn tôi rồi liền nhếch khóe môi mà phán xét, bàn tay phải to lớn xòe ra hướng về phía tôi rồi tạo động tác vẫy gọi. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi tròn xoe đôi mắt ánh nâu, tay bám sát vào lan can, hơi ghé đầu hướng về phía người đàn ông để nghe anh nói rõ hơn.

"Tôi mong em hiểu tôi. Cuộc đời  là sự khơi dậy của những cuốn sách và những cuốn sách ấy lại được tạo ra bởi người nắm giữ cuộc đời của chính mình. Em đang sống trong một xã hội và những gì em trải nghiệm là qua con mắt của em. Hãy tự biết đúng sai, người từng trải họ biết trước kết quả nhưng không phải ai cũng biết cách khắc phục lỗi lầm"

"Chú ta đang văn chương gì vậy? Màu mè quá". Tôi nghĩ thầm, áng rõ khoảng khắc ấy tôi chẳng thể hiểu ý tâm niệm của chú là gì, chỉ biết gật đầu rồi nở nụ cười nhẹ song lùi ra sau lan can.

"Dạ, cháu cảm ơn chú, thôi chú nghỉ ngơi ạ. Cháu xin phép vào nhà, cháu chào chú ạ"

Thật lòng tôi chẳng muốn nghe thêm điều gì từ ông chú phòng 413, không phải tôi không muốn nghe lời khuyên mà do tôi vốn không muốn tiết lộ quá nhiều thứ của bạn thân cho người khác, vậy nên chỉ mong tìm cớ kết thúc cuộc trò chuyện rồi về phòng. Sau khi chào chú, tôi liền quay người rời đi, để lại một người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự thấu hiểu, hắn thì thầm lặng lẽ.

"Đừng vì cái danh của người khác khiến em mềm lòng. Chúc em ngủ ngon"

Nói xong, anh liền phì cười với chính mình song lắc đầu rồi cũng nhanh chóng trở về phòng mình, tiện tay lấy thêm điếu thuốc để hút.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro