Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng của năm học mới đã tới, ngôi trường của tôi nổi tiếng có quy định học sinh nữ mặc áo dài trắng vào ngày khai giảng đầu năm học, vì vậy mà ngày hôm nay tôi  chủ động tân trang hơn cho bản thân nhiều hơn thường ngày. Nằm trong câu lạc bộ thiện nguyện, tôi và Nhuyễn Yên đã đứng trước cổng sân trường sẵn sàng cho việc phân phát nước cho một số học sinh trong trường. Mặc dù chúng tôi đã hoạt động từ rất sớm, nhưng vì chỉ có số nước nhất định nên chúng tôi buộc phải phân phát hết toàn bộ số nước hoặc đến khi bắt đầu buổi khai giảng. Tôi nhìn vào thời gian trên điện thoại, còn tận bao mươi phút nữa mới hết giờ, tôi thở dài, ngoảnh mặt lại nhìn về phía Nhuyễn Yên đang than thở.

"Aaa....Đến bao giờ mới phát xong đống nước này đây? Tại sao mọi người không thể đến liên tục một lượt mà phải li ti từng người một vậy?"

"Nếu đến hết một lượt thì chúng ta còn cuống hơn nữa đấy. Bọn mình chỉ cần phát một thùng nữa thôi, cố lên"

"Một thùng? Lâu vậy..."

Tôi mỉm cười bất lực nhìn cô nàng đang phụng phịu trước mặt, bởi vì cổng chính của trường khá lớn, nhóm chúng tôi chỉ có bốn người, mỗi bên hai người. Chúng tôi để thiếu người để phân phát nước cho học sinh đi cổng để xe đằng sau còn lại của nhà trường, nơi những học sinh đăng kí đậu xe nơi ấy, vì vậy mà việc phân phát nước trở nên khó khăn hơn khi chúng tôi bỏ sót học sinh đi cửa sau. Đang mệt mỏi trong việc nghĩ cách giải quyết xong đống nước, bỗng một chàng trai khoác trên mình chiếc áo trắng cùng quần đen đơn giản và giản dị thường ngày của học sinh chạm vào vai tôi, nụ cười tỏa nắng phản nghịch với quầng mắt thâm đen dường như chưa được che hét bởi kem nền, nhóc nhanh nhảu nói.

"Em chào chị Nhuyễn Yên, chị Chẩm Khước"

"Sở Tiêu, chào em"

Nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của thằng bé, không cần biết điều gì, tôi theo thói quen mà cười khúc khích. Cậu mỉm cười, nhìn chăm chú vào tà áo dài thướt tha trên người tôi, mái tóc bồng bềnh được búi cao một cách gọn gàng, khiến cậu không thể rời mắt. Sở Tiêu gãi đầu, miệng ngại ngùng phát ra câu từ tưởng chừng như cu cậu đang xấu hổ vậy.

"Hai chị hôm nay mặc áo dài xinh quá ta"

"Nhìn thích không"

Nhuyễn Yên ranh ma, vội chen ngang với thanh điệu nhí nhảnh của mình

"Dạ? Dạ thích chứ ha ha"

"Thế thì giúp chị đẹp đây phân phát nước ở khu sau nhé"

"Dạ vâng được thôi ạ"

Mặc dù nhóc Tiêu vẫn vui vẻ bê thùng nước, nhưng cậu vẫn ngoái lại nhìn tôi với vẻ tiếc nuối, đôi mắt cho con ngước sang nhìn Nhuyễn Yên, cô nhìn cậu liền hiểu ý mà chống hông, thở dài.

"Chị thích ra đằng sau phát hơn, Sở Tiêu ở đây phát với Chẩm Khước nhé"

"Dạ vâng, em cảm...!"

Trước sự khó hiểu của tôi, Nhuyễn Yên và Sở tiêu mắt trợn tròn nhìn nhau, Sở tiêu chưa kịp phát ra từ cảm ơn liền nhanh chóng lấy tay che miệng. Nhuyễn Yên thở phào nhẹ nhõm song liền đến gần Sở Tiêu, vỗ vai cậu, không quên nháy mắt trêu chọc.

"Tiêu biết Tiêu trả công chị bằng cách nào rồi nha"

"Dạ vâng. À chị ơi để em giúp chị bê thùng nước sang sân sau"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro