Chương IX: Cung Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng ba, trời càng nắng nóng dữ dội. Đến tháng sáu liền thành hạn hán, sâu dịch nổi lên hại lúa.. Tấu sớ của quan lại các xứ liên tục gửi về, có nơi đã bắt đầu manh nha nạn đói. Hoàng đế nhiều ngày không vào Hậu cung, chỉ chuyên tâm xử lý việc này, đèn trong điện Hội Anh không biết đã sáng suốt bao nhiêu đêm.

~***~

“Các ngươi ở ngoài đi.”

Chiêu Anh lấy vịm đựng mấy dĩa trái cây từ tay Đào Biểu rồi khẽ khàng đi vào. Nàng thấy những chồng tấu chương cao đến nửa mặt người đặt trên bàn , ngay sau đó là Hoàng đế đang cuộn mình ngủ say trên ghế. Chiêu Anh nhớ Hoàng đế là người rất nhạy cảm, chỉ cần nàng nằm trong lòng người mà cựa quậy mạnh một chút người liền tỉnh giấc, nến để sáng quá người cũng không ngủ được. Nay tuy mành sáo bên ngoài đều được buông xuống nhưng nắng hắt vào vẫn rất chói chang mà người vẫn say sưa ngủ chứng tỏ người đã phải mệt mỏi đến mức nào. 

Chiêu Anh mở chiếc quạt sừng giấy dó ra, nhẹ nhàng quạt cho người. Nàng chẳng cần nhìn kỹ lắm nàng cũng nhận ra Hoàng đế đã ốm đi rất nhiều, gương mặt anh tuấn hóp lại, hai bọng mắt nổi dày lên. 

Được một chút Hoàng đế đưa tay dụi mắt, cỏ vẻ người thức rồi. Chiêu Anh vội buông quạt xuống để tiến đến đỡ người. Đoạn gọi người vào hầu Hoàng đế rửa mặt. Đâu đó xong xuôi người liền quay sang Chiêu Anh:

“Nàng đến bao lâu rồi?”

Chiêu Anh khẽ lắc đầu - “Thần thiếp cũng không để ý nữa.”

Đoạn nàng giở vịm, lấy ra mấy dĩa trái cây đặt lên bàn - “Trời oi nóng lại nhiều việc cần làm, thần thiếp biết bệ hạ chẳng thiết ăn uống. Nên cố tình chuẩn bị một ít trái cây ướm dưới giếng, ngon ngọt mát lạnh. Nhưng để lâu quá bọn chúng hết lạnh mất rồi.” - Nói rồi nàng quay sang Hoàng đế nở nụ cười méo xệch.

“Ấy.” - “Hoàng đế xua tay rồi lấy nĩa bạc ghim một miếng lê cho vào miệng - “Có tâm ý của nàng là đủ trẫm mát lòng rồi. Thứ đáng quý nhất đâu phải là cái ngon của đồ ăn, mà là tấm lòng người chuẩn bị.”

Đến đây Chiêu Anh không kiềm nữa, mắt nàng bóng loáng lên vì nước mắt - “Bệ hạ người ốm đi nhiều quá.”

Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ về bàn tay Chiêu Anh, trấn an nàng - “Không sao đâu, lúc còn theo phụ hoàng dấy nghĩa còn cực khổ hơn thế này nhiều. Ngược lại là nàng, mấy hôm nay nắng nóng nhưng phải để ý một chút. Đừng ăn nhiều đồ mát quá, cũng đừng mặc đồ mỏng hay đi hóng gió khẻo trúng nắng.”

Là ánh mắt ấy, ánh mắt Hoàng đế nhìn nàng mười phần dịu dàng, tựa như một ánh nắng mai êm ái, cơ hồ khiến nàng quên đi cái oi ả cuối xuân. Làm nàng nhớ lại cái ngày người vén màng châu bước ra trao cho nàng đóa hoa lụa ngày tuyển tú ở Thuận Thiên Chiêu Yên các, ánh mắt ấy cũng là dịu dàng, ấm áp như thế như thế.

Hoàng đế cắn nốt miếng lê rồi khéo Chiêu Anh vào lòng. Vuốt ve bờ vai của nàng, người nói:

“Cũng sắp đến trăm ngày của cậu* rồi, đôi khi trẫm nghĩ cậu ra đi như thế là để đi gặp mẹ. Trẫm thật sự rất ganh tị.”

(*) Á hầu Phạm Vận, anh ruột Cung Từ Thái hậu.

“Bệ hạ.” - Chiêu Anh cả kinh ngồi phắt dậy.

Hoàng đế cười khùng khục, nói - “Nàng yên tâm, trẫm chưa có ý định đi gặp mẹ lúc này đâu.”

Nói rồi mi mắt người chùng xuống - “Hơn nữa trẫm cũng không biết bản thân nếu gặp cũng có thể nhận ra bà hay không nữa. Ba tuổi bà đã bỏ trẫm đi. Bây giờ, dù là hình dáng hay giọng nói của bà trẫm đều không thể nhớ nữa.” - Đoạn người đưa tay miết nhẹ một đường trân chân mày Chiêu Anh - “Duy chỉ có đôi mắt, ánh mắt âu yếm bà nhìn trẫm. Cả đời này trẫm sẽ không bao giờ quên.”

Chiêu Anh cũng không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Hoàng đế mà thổn thức. Nàng nghe khóe mắt cay cay, mũi cũng phát ra vài tiếng khụt khịt.

“Thôi không nói chuyện buồn nữa.” - Hoàng đế đổi giọng vui tươi hơn - “Trẫm đã hạ lệnh các nơi làm lễ cầu mưa, nếu không có chuyển biến thì đích thân trẫm sẽ đến cung Cảnh Linh trai giới, cầu mưa.”

“Trai giới.” - Chiêu Anh khẽ kêu lên - “Bệ hạ bận quốc sự đã ốm đi nhiều lắm rồi. Nếu còn trai giới thì sau người chịu nổi.”

“Vì muôn dân, không nổi cũng phải nổi.” - Đoạn Hoàng đế hơi cuối đầu, cười bên tai Chiêu Anh - “Nàng xót sao?”

Chiêu Anh dụi mặt vào vai người, lí nhí nói - “Bệ hạ biết mà còn hỏi.”

~***~

Chỉ mới buổi sáng nhưng cái nắng đã hầm hập khắp Cấm Thành. Phi tần đến cung Cảnh An thỉnh đều cầm thêm một cái quạt, tay liên tục phe phẩy. Bên ngoài, mành sáo cũng phủ kín để che bớt cái chói chan của những tia nắng gây gắt hắt vào.

Mọi người đến được một lúc thì Thục Quyên từ trong hậu điện đi ra, theo sau nàng ta là Nguyên Phi. Hôm nay Nguyên Phi ăn mặc đặc biệt đơn giản, bình thường nàng ta thích nhất những chiếc áo màu sắc sặc sỡ, thêu đầy những hoa văn tinh xảo. Nhưng bây giờ chỉ vận một bộ áo màu xanh lục trơn mát mắt. Thật khác với phong phạm thường ngày.

Nhận lễ của mọi người xong, Nguyên Phi từ trên kỷ cao liếc nhìn Thục Quyên, nàng ta cúi đầu lĩnh ý rồi cười nói:

“Hôm nay Nguyên Phi ăn vận đơn giản nhưng vẫn không giảm bớt tư sắc, ngược lại càng làm tôn lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng.”

Mọi người còn đang xôn xao thì Nguyên Phi đã hắng giọng một cái. Vuốt ve tà áo, nàng ta cười ôn hòa:

“Vẫn là Trịnh Tu viên lời nói tinh tế. Ta thấy trong nước đang có hạn lớn, trăm họ lầm than nên cũng không muốn ăn vận xa hoa quá. Vẫn cứ đơn giản là tốt hơn. Còn mọi người thấy sao?”

Tất cả đều đồng thanh nói, “Nguyên Phi nói phải.”. Nhưng từng lời nghe qua đều thấy vài phần miên cưỡng.

Nguyên Phi gật đầu hài lòng. Đoạn hướng về phía Chiêu Anh - “Nguyễn Tài nhân, ta nghe nói em hiểu biết sâu rộng, Hãy nói thử xem.”

Chiêu Anh hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng nói - “Thần thiếp nghe bà Linh Nhân thời Lý vì cầu cho quốc gia hưng vượng mà xây hơn trăm ngôi chùa, tuy là công đức nhưng vẫn là xa hoa quá thể. Nay Nguyên Phi vì quốc gia gặp nạn mà biết cần kiệm, thật là hơn hẳn người xưa.”

Nguyên Phi che miệng cười, trong lời nói mang theo mấy phần ẩn ý - “Em đúng là biết cách ăn nói thật. Thảo nào bệ hạ thích nói chuyện với em như vậy.”

Đoạn nàng ta nghiêm giọng - “Vậy từ nay ta quyết định trong cung lấy tiết kiệm làm đầu, thứ gì cắt giảm được đều cắt đi. Bệ hạ vì cầu mưa mà trai giới, hậu cung chúng ta nên cùng người đồng đức, cũng nên ăn chay.”

Đan Thư nghe xong liền cười ngượng, nói - “Nguyên Phi có tấm lòng này thật tốt biết bao. Nhưng tiêu dùng trong cung cũng đâu liên quan đến quốc khố.”

Lời còn chưa hết thì Nguyên Phi đã quát khẽ - “Tuy tiền dùng trong cung đến từ phủ Nội vụ, nhưng chung quy cũng là hoa lợi thu được từ dân mà ra. Hơn nữa chúng ta tiết kiệm được một khoảng, cũng xem như tấm lòng chia lo cùng bệ hạ. Sao Bùi Mỹ nhân có thể suy nghĩ thiển cận như vậy.”

“Là em không đúng, đã suy nghĩ nông cạn.” - Đan Thư nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội.

Nét mặt Nguyên Phi hiện ra vài phần đắc ý nhưng rồi lại phẩy tay - “Cũng không có gì to tát, ta cũng không quá nghiêm khắc đâu. Chỉ cần sau này Bùi Mỹ nhân hãy suy nghĩ kỹ càng hơn.”

Thục Quyên đảo mắt thoáng suy nghĩ rồi lên tiếng - “Chị em chúng ta nhàn rỗi cả ngày, chi bằng cùng nhau đến điện Chí Kinh, dâng hương tụng niệm, cùng cầu cho trời ban mưa lành.”

Nguyên Phi khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhanh chóng cười nói - “Trịnh Tu viên nói đúng lắm. Vậy từ ngày mai, mỗi ngày chúng ta sẽ đều đến điện Chí Kính dâng hương.”

Nói rồi liền cho tất cả quy an.

Yên Chi đỡ tay Nhật Lệ, kín đáo nhận xét - “Nguyên Phi ngày thường ưa thích xa hoa, áo không phải loại vải lụa thượng hạng, may thêu công phu nhất định không mặc. Sao hôm nay lại nghĩ ra chuyện tiết kiệm này chứ?”

Nhật Lệ cười khinh khỉnh - “Ngươi không thấy hôm nay cô ta với Trịnh Thục Quyên kẻ tung người hứng rất ăn ý sao? E là có kẻ mách nước rồi.”

“Vậy lệnh bà định làm sao?”

Nhật Lệ ung dung vuốt ve chiếc nhẫn bạc khảm phỉ thúy trên ngón tay, nói - “Ta đâu cần làm gì cho nhọc công. Tự động trong cung sẽ có kịch hay thôi.”

~***~

Từ sáng sớm tất cả đã theo Nguyên Phi đến điện Chí Kinh, quỳ cả nửa ngày mới được về.

Chiêu Anh thấy hai đầu gối tê buốt, dù đã được Đào Biểu và một cung nữ dìu nhưng từng bước đi vào chính điện đều như cực hình với nàng. Mai Thanh từ sớm đã đến Thái Y viện mời Mạc Kỳ đến. Do không thể trực tiếp xem chỗ đầu gối nên việc thăm khám hắn chỉ có thể thông qua Mai Thanh, nhờ nàng ta miêu tả xem đầu gối Chiêu Anh bị bầm nhiều ít, có sưng không, chạm vào đau nhiều không. Một lúc sau hắn kết luận:

“Tuy vi thần không thể trực tiếp xem nhưng qua lời Mai Thanh tả thì thần thấy lệnh bà là do quỳ lâu nên máu huyết không thông, xương đầu gối bị đè lâu, tạm thời không có gì quá nghiêm trọng. Trước mắt hãy dùng khăn ấm chườm qua trước.”

Đoạn hắn quay sang Mai Thanh - “Chốc nữa cô theo ta đến Thái Y viện lấy huyết giáp với quế chi, ngâm rượu rồi thoa cho lệnh bà để lưu thông máu huyết, tiêu viêm giảm đau.”

Nói rồi hắn lại hướng sang Chiêu Anh - “Đáng lẽ phải thêm ô đầu, thiên niên kiện, long não cho lệnh bà nhưng năm nay đại hạn, thuốc men thiếu hụt. Mong lệnh bà thứ lỗi.”

“Đây là tình hình chung, ta không dám trách Thái y.” - Chiêu Anh có chút khẩn trương - “Nhưng không ngờ nghiêm trọng thế sao?”

Mạc Kỳ cúi đầu nói - “Chuyện khác vi thần không biết, nhưng riêng các loại cây thuốc thì từ tháng tư đã đưa vào rất ít, đến nay hầu như không có, chỉ còn lác đác vài vị thuốc chịu hạn tốt là còn có để đưa vào. Trần Thái y bảo là do năm nay đại hạn, các vùng trồng thuốc ở vùng Tây Bắc đều mất trắng cả.”

Lời dứt Chiêu Anh cũng không giữ người, liền sai Mai Thanh cùng Mạc Kỳ về Thái y viện.

Đào Biểu bưng thau nước ấm vào, nàng ta nhìn đầu gối đã nổi xanh đỏ của Chiêu Anh không nhịn được mà kêu lên:

“Nguyên Phi cũng độc ác quá thể.”

Lời còn chưa dứt thì đã bị Chiêu Anh quát khẽ - “Im ngay, lời như vậy tùy tiện nói ra, ngươi chán sống sao. Hơn nữa đâu chỉ mỗi ta, cố chịu một chút sẽ không sao.”

Nói ra câu ấy Chiêu Anh cũng tự thấy bản thân lạc quan quá mức, hạn hán đến độ Thái Y viện còn thiếu thuốc thì thử hỏi nàng phải quỳ như thế bao lâu. Mười ngày hay nửa tháng? Còn nàng lại có thể trụ được bao lâu đây?

.

Rồi nàng bất giác nghĩ đến Hoàng đế. Trước khi đi cung Cảnh Linh người đã ốm đi không ít. Nay lại phải trai giới nhiều ngày, đợi đến khi trở về không biết sẽ tiều tụy đến mức nào đây. Nghĩ đến đây lòng nàng chợt quặn lên.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro