Chương VIII: Ân Sủng (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới độ cuối xuân mà trời đã nóng bức vô cùng. Đến thỉnh an Nguyên Phi, ai cũng phải cầm thêm một cây quạt, cửa sổ cũng được mở hết ra để tranh thủ đón lấy vài trận gió quý giá.

Nguyên Phi nhẹ nhàng ngồi xuống. Chúng phi tần liền hành lễ vấn an rồi ngồi vào ghế. Lúc này Nguyên Phi mới từ tốn cất tiếng:

"Trời nóng như vậy còn để mọi người đội nắng đến đây. Nhưng lễ nghi không thể sai được."

Đoạn nàng ta quét mắt một vòng quanh điện, thấy ngay dưới Thục Quyên trống ra một chỗ liền nói:

"Hình như còn thiếu một người..."

Mọi người cũng bắt đầu đưa mắt về chỗ trống ấy.

Thục Quyên gảy nhẹ sợi châu trên chiếc trâm của mình, giọng khinh khỉnh - "Còn chẳng phải là Nguyễn Tài Nhân sao? Ôi dào, viên minh châu trong tay bệ hạ sao lại chịu nóng mà đến vấn an chứ!"

Nhật Lệ trước giờ vốn không vừa mắt Thục Quyên, càng không chịu nổi cái giọng xỏ xiên đó bèn lên tiếng - "Viên minh châu trong tay vốn là để hình dung người phụ nữ được bệ hạ coi trọng nhất, câu đó đáng lẽ nên được dành cho người đứng đầu hậu cung là bà Nguyên Phi đây. Nhưng sao Trịnh Tu Viên lại dành câu đó cho Nguyễn Tài Nhân? Không lẽ trong mắt cô, Nguyên Phi ân sủng còn không bằng cả Nguyễn Tài Nhân sao?"

Thục Quyên nghe xong liền toang đáp trả, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Nguyên Phi nên cũng hoảng mà lặng đi.

Chỉ vài khắc sau thì Chiêu Anh cùng cung nữ Đào Biểu hối hả tiến vào. Vừa vào đến cả hai đã quỳ xụp xuống hành lễ:

"Em xin vấn an Nguyên Phi."

"Nguyễn Tài Nhân vấn an ta mà đến muộn như vậy, bảo ta làm sao an đây." - Nguyên Phi vốn đang không vui nên giọng nói cũng khó chịu.

"Em đến trễn không phải cố ý, xin Nguyên Phi khoan thứ.." - Chiêu Anh cúi gầm mặt, giọng sợ sệt.

"Em đường đường là Tài Nhân, trong số các người mới là có địa vị cao nhất. Nhưng nay lễ nghi lại sai sót, nếu thứ tội cho em thì làm sao làm gương cho người khác đây." - Lời nói của Nguyên Phi ngày càng gay gắt, như thể muốn bóp chết con người quỳ dưới kia.

Ngọc Xuân thấy Chiêu Anh run rẩy như vậy kiềm lòng không nổi nên lên tiếng - "Bẩm Nguyên Phi, Nguyễn Tài nhân hầu hạ ở điện Hội Anh nên đến trễ chứ không cố ý, hơn nữa còn là lần đầu nên xin Nguyên Phi giơ cao đánh khẽ."

"Nếu chỉ vì phạm lỗi lần đầu mà tha bổng thì sẽ có lần hai, lần ba. Nên mong Nguyên Phi xử theo cung quy, cảnh cáo Hậu cung." - Thục Quyên lên tiếng, rõ ràng là muốn lấy cung quy mà ép Chiêu Anh.

Thấy Nguyên Phi không muốn buông tha cho Chiêu Anh nên Nhật Lệ bèn lên tiếng chặn lời trước:

"Chị Nguyên Phi đã lâu không đến điện Hội Anh hầu hạ nên có điều không biết, Tây lộ đến thẳng cung Cảnh An đang tu sửa, có lẽ Nguyễn Tài Nhân đã phải đi vòng từ Đông lộ nên vì thế mà chậm trễ. Nguyên Phi cũng không cần chuyện bé xé ra to."

Nguyên Phi nghe vậy thì nhếch môi cười lạnh, nói - "Nếu Lê Chiêu Nghi đã nói vậy thì ta cũng thông cảm cho Nguyễn Tài Nhân. Nhưng Trịnh Tu Viên cũng đã nói rồi, không thể không làm theo cung quy. Vầy đi, ta phạt Nguyễn Tài Nhân bổng lộc tháng này, chép lại 'Nội huấn'. Mong lần này là lần cuối."

Chiêu Anh nghe đến đây đã có phần nhẹ nhõm, nhanh chóng khấu đầu tạ ơn. Nàng bị dọa một phen đến mất cả hồn. Đúng là người ở trong cung lâu năm, lời nói của họ đều mềm mại như tơ nhưng đều sắc bén như dao. Từng lời đều là chí mạng.

"Được rồi, mọi người về cả đi!" - Nguyên Phi cũng đành hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào trong.

Chiêu Anh thở phào một cái, kiếp nạn này xem như đã vượt qua được.

~***~.

Mai Thanh đang ngồi lựa hoa cúc để phơi trà thì thấy Chiêu Anh và Đào Biểu dìu nhau về cả hai đều như sắp ngã thì nhanh chóng chạy ra đỡ chủ vào. Dìu Chiêu Anh ngồi xuống cô rót một tách trà dâng lên, lo lắng hỏi:

"Lệnh bà sao thế này?"

Đào Biểu ấm ức nói - "Cô không thấy đâu, lúc này lệnh bà bị Nguyên Phi làm khó, phải quỳ dưới nền đất một lúc lâu. May là được các bà khác nói đỡ mới được về chứ không e là lệnh bà còn phải chịu nhục thêm nữa."

Chiêu Anh uống xong chung trà thì liền nhắc nhở - "Là ta sai trước nên bà Nguyên Phi mới phạt, không phải làm khó. Ta biết ngươi lo cho ta nhưng tai vách mạch dừng, phải cẩn thận lời nói chứ. Ngươi cũng quỳ một lúc lâu với ta, lui vào nghỉ đi, có Mai Thanh hầu hạ ta là được rồi."

"Tạ ơn lệnh bà." - Đào Biểu đứng dậy lui vào trong.

Chợt một tiểu cung nữ tiến vào - "Bẩm, có bà Chiêu Nghi cung Khánh Phương đến, nói là thăm lệnh bà ạ!"

"Mời chị ấy vào." - Chiêu Anh nói.

Nhật Lệ từ từ đi vào. Thấy Chiêu Anh định đứng dậy hành lễ thì bảo:

"Em mới chịu khổ xong cứ ngồi cho lại sức đi."

Rồi nàng nhận từ tay Yên Chi một cái hộp, nhẹ nhàng đặt nó xuống bà, nàng nói - "Đây là gừng ướp mật ong. Em mới quỳ lâu dưới nền đất, hãy dùng hằng ngày để tránh khí ẩm vào thân mà sinh bệnh."

"Đa tạ chị!" - Chiêu Anh tự tay nhận lấy rồi đưa cho Mai Thanh - "Chắc chị đích thân đến đây không phải chỉ để đưa hộp gừng này nhỉ?"

Thấy Chiêu Anh nói thẳng vào trọng tâm như vậy Nhật Lệ cũng có chút bất ngờ, cười một cái, nói - "Em mau mắng như vậy ta rất thích. Ở đây cũng chỉ có thị tỳ cận thân của hai ta nên ta nói luôn, em có biết tại sao Nguyên Phi lại làm khó em như thế không? Chính vì em có quá nhiều sủng ái trong một thời gian ngắn."

"Em không tin Nguyên Phi là người như thế, chẳng phải lúc trước Bùi Mỹ Nhân lúc mới vào cung ân sủng nhận được cũng chẳng kém em nhưng bà Nguyên Phi chẳng hề làm khó đó sao?" - Chiêu Anh nói.

Nghe vậy Nhật Lệ bật ra một ý cười - "Vì đơn giản Nguyên Phi vốn không để Bùi Mỹ Nhân vào mắt, cô ta cho rằng dù Bùi Mỹ Nhân có ân sủng hơn nữa cũng chả đáng bận tâm. Nhưng em thì khác, có gia thế giờ lại chuyên sủng thì khác nào cây cao đón gió nhận mọi bão giông tạt vào."

Ngưng lại một chút, Nhật Lệ nhẹ nhàng đưa chén trà lên môi nhấp nhẹ, đưa ánh thăm dò thái độ của Chiêu Anh, thấy nàng ta đã bị ảnh hưởng thì mới nói tiếp:

"Em thấy đó, chuyện đã đến nước này dù em có cúi đầu xưng thần cũng chưa chắc Nguyên Phi rộng lòng đón nhận em, nên ta mong em hãy tự bảo trọng."

Chiêu Anh liền khôi phục nét mặt tươi tắn, mỉm một nụ cười, nàng nói - "Tạ chị nhắc nhở, thâm ý và tấm lòng của chị em xin ghi nhớ."

Nhật Lệ cũng cười tươi đáp lại - "Nếu vậy ta thật sự rất mừng. Thôi cũng không còn sớm nữa ta về đây."

"Cung tiễn Chiêu Nghi" - Chiêu Anh hành lễ.

Khi Nhật Lệ đã khuất bóng, Mai Thanh liền rót cho Chiêu Anh một chung trà, nói - "Nô tỳ thấy Lê Chiêu Nghi và lệnh bà cũng không có giao tình gì nhiều sao hôm nay lại đích thân hạ cố đến đến đây nói với lệnh bà mấy lời này chứ?"

Lấy tay gạt nhẹ chung trà đi, trầm ngâm một chốc, nàng nói - "Chắc Lê Chiêu Nghi muốn cho ta thấy Nguyên Phi là người không nên dựa vào."

Trong lòng Chiêu Anh đã bị gợn lên mấy phần sợ hãi, nàng chép nhưng chẳng thể tập trung. Vậy nên nàng đành gác bút, nhìn mấy áng mây xám xịt mà không nén nổi tiếng thở dài.

"Có chuyện gì mà Tài Nhân của trẫm suy nghĩ miên man đến nỗi thở dài vậy?" - Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Chiêu Anh.

Chiêu Anh theo quán tính liền xoay người lại, nàng nhìn thấy Hoàng đế đã đứng ở sau lưng nàng tự lúc nào, hai tay đặt lên vai nàng, môi nở một nụ cười nhẹ. Chiêu Anh liền hành lễ:

"Thần thiếp xin vấn an bệ hạ. Thần thiếp không kịp hành lễ xin bệ hạ thứ tội!"

"Ngồi đi. Do trẫm thấy nàng đang suy nghĩ nên bảo không làm phiền nàng."

Mai Thanh cung kính đặt mấy dĩa bánh chè lam, bánh cốm, bánh da lợn, bánh bò cùng hai tách trà xanh mới pha thơm ngát còn nghi ngút khói lên bàn rồi đứng nép ngoài phong đình đợi hầu.

Hoàng đế lật giở sách trên bàn, nói - "Sao hôm nay có tâm trạng chép lại Nội huấn này vậy?"

Chiêu Anh lấy lại cuốn sách chép dở, không vội đáp mà lại đặt một miếng bánh chè làm vào dĩa cho Hoàng đế, dịu dàng nói - "Bệ hạ nếm thử xem."

Hoàng đế gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cho miếng bánh chè lam vào miệng, cái ngọt thanh của mật mía, nồng nồng của gừng hòa cùng cái bùi bùi của lạc rang hòa quyện vào nhau như tan vào miệng càng khiến Hoàng đế khoan khoái trong lòng - "Tuy triều chính căng thẳng nhưng đến chỗ nàng ăn miếng bánh, uống tách trà thì căng thẳng tiêu tan cả."

Hoàng đế định lấy thêm một miếng bánh thì Chiêu Anh nhẹ nhàng nắm tay Hoàng đế cản lại - "Bệ hạ ăn thêm miếng này nữa sẽ là miếng thứ ba, thực bất quá tam, nếu bệ hạ còn ăn nữa e là sẽ lâu lắm điện Lập Nghi này mới có vinh hạnh dâng bánh cho bệ hạ."

Hoàng đế cười một cái thú vị, bông đùa nói - "Sao đây? Nguyễn Tài Nhân tiếc vài cái bánh với trẫm sao?"

"Bệ hạ hiểu lầm thiếp rồi." - Chiêu Anh ngưng một chút rồi tiếp - "Thần thiếp đọc Nội huấn thấy lời Từ Hoàng hậu dạy thật phải nên mong bản thân học theo, làm một phi tần hiền đức. Nay nghĩ ra một cách xin bệ hạ thành toàn."

"Nàng nói thử trẫm nghe."

"Thần thiếp mong bệ hạ." - Chiêu Anh có chút bất nhẫn nhưng rốt cuộc vẫn là không thể không nói - "Bệ hạ hãy mưa sương rải đều, cho cả hậu cung cùng thần thiếp chung hưởng ân sủng của bệ hạ."

"Người khác cầu ân sủng còn không kịp, tại sao nàng lại khuyên trẫm chia bớt ân sủng của nàng cho ngươi khác vậy?" - Hoàng đế kỳ lạ nhìn nàng.

"Bệ hạ sủng ái thần thiếp vui mừng còn không kịp, nhưng một mình thần thiếp độc sủng chẳng khác nào là mục tiêu để cả hậu cung nhắm vào." - Chiêu Anh pha chút đùa cợt trong giọng nói - "Bệ hạ, thần thiếp chỉ là một nhành hoa mỏng manh thôi, nơi đầu sóng ngọn gió như vậy sao thiếp chịu nổi."

"Có ai làm khó nàng sao?" - Hoàng đế đưa mắt ra xa xăm, trong mắt lóe lên sự sắc bén.

"Dạ, không có." - Chiêu Anh khẽ lắc đầu.

"Lời này thật không?" - Hoàng đế nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng - "Không được giấu trẫm đâu đó."

Chiêu Anh xoa lấy những đường gân nổi trên mu bàn tay Hoàng đế, ra sức lắc đầu một lần nữa - "Thật sự không có."

Hoàng đế cũng chỉ đành gật đầu - "Vậy được rồi." - Đoạn người đứng dậy toan bước đi nhưng đột nhiên quay lại. Đưa tay lấy cuốn Nội huấn chép dở trên bàn, nói - "Cuốn Nội huấn này nàng chép rất tốt, trẫm đã xem qua rồi không cần đưa cho người khác làm gì nữa."

Chiêu Anh hiểu Hoàng đế là đang sợ người kia làm khó nàng nên liền đứng dậy tạ ơn. Hoàng liền khéo nàng vào lòng, phả một hơi nóng bên tai - "Vậy nếu có thời gian thì viết cho trẫm vài bài thơ để đọc lúc nhàn rỗi đi."

Chiêu Anh dụi mặt vào bờ ngực Hoàng đế, tay mơ màng vuốt đóa hoa văn 'lưỡng long chầu nhật' thêu bằng chỉ vàng trên áo bào tía của Hoàng đế, nói - "Bệ hạ có biết bao học sĩ chữ đẹp không thua gì ông Đình Giới thời Trần. Cớ gì lại đòi mấy nét chữ nguệch ngoạc của thần thiếp."

Hoàng đế khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc đen láy đang rủ dài - "Chữ người giai nhân dù có nguệch ngoạc vẫn như tiên nga lên đài vậy. Tất nhiên hơn rồi."

Chiêu Anh mím môi cười hì hì - "Thần thiếp là rớt đài chữ lên đài gì chứ."

Hoàng đế hôn lên tóc nàng một cái rồi đứng dậy - "Vậy nhất trí là nàng chép thơ cho trẫm rồi nhé. Trẫm về điện Hội Anh trước."

~***~

Theo như lệ thường, trước giờ thiện tối Nguyễn Cung lại dâng khay ngọc bài triệu tẩm lên cho Hoàng đế.

Hoàng đế đưa tay cầm miếng Ngọc bài của Chiêu Anh lên, Đinh Hối đứng cạnh liền hướng Nguyễn Cung nói:

"Tôi bảo rồi mà, thể nào chả là bà Tài nhân."

Lời vừa dứt thì Hoàng đế đã đặt ngọc bài kia xuống, tay lướt nhanh một đoạn rồi lật úp tấm ngọc bài đặt ở đầu khay son - "Hôm nay trẫm muốn gặp Nguyên Phi.'

-Còn tiếp- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro