Chương XXII: Tâm Ý (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Thư ngồi trên kỷ, cứ chốc lại thở dài, gương mặt yêu kiều dễ thương cũng bị làm cho u ám khó coi. Nhật Lệ đặt tách trà xuống, thở dài nói:

"Từ ngày lên làm Tuyên vinh, ân sủng của em ngày một giảm. Sao không tìm cách kéo bệ hạ về mình mà cứ ngồi đây than ngắn thở dài."

Đan Thư vểnh môi, ấm ức nói:

"Chuyện này chị đâu trách em được. Lúc trước chỉ có mỗi Nguyễn Tiệp dư, bây giờ lòi ra một Ngô Sung viên mang thai, em gái cô ta cũng được hưởng lây. Mà đâu chỉ mình em, ngay cả Trịnh Tu viên cũng thế thôi."

"Thân mình lo chưa xong mà cứ tị hiềm người khác."

Đoạn Nhật Lệ phất tay cho Yên Chi đem đồ vào:

"Đây là vài xấp vải lụa, em đem về để mà chỉnh trang. Ngoài ra hãy tặng cho phía Ngô Sung viên, dù gì sau này còn phải chung sống lâu dài, cũng nên giữ chút giao tình. Còn có phương thuốc thụ thai năm đó ta được ngự ban, em đem về mà dùng, có long thai rồi thì không cần lo nữa. Ta chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại thì em phải tự cố gắng lấy."

Đan Thư đứng dậy hành lễ - "Cảm tạ Huệ Phi, em biết nên làm gì."

Đợi Đan Thư đi khỏi, Yên Chi liền hỏi - "Sao lại lệnh bà lại giúp bà Tuyên vinh nhiều thế? Chuyện lật đổ Nguyên Phi vẫn là Dương Dung hoa đắc lực hơn."

Nhật Lệ thổi lớp khói trắng trên miệng chén trà, nhấp vài ngụm rồi từ tốn nói - "Chính vì Dương Dung hoa kia thông minh nên ta không dám dùng, ai biết lòng cô ta nông sâu thế nào. Còn Bùi Tuyên vinh chỉ biết nũng nịu lấy lòng, người như cô ta dùng ta yên tâm hơn."

~***~

Mấy người Chiêu Anh, Hạ Bí, Đan Thư ngồi vây quanh Ngọc Xuân với Ngọc Dao ở bên cạnh. Nói chuyện cả buổi cũng chỉ là xoay quanh đứa bé trong bụng.

"Chị đúng là có phúc, em hầu hạ bệ hạ cũng được một thời gian rồi mà chẳng có động tĩnh gì."

Ngọc Xuân cười nhẹ, ăn nốt miếng mứt liền quay sang đáp lời Đan Thư:

"Mấy em còn trẻ, sợ gì không có ngày này."

Chợt có làm gió thổi qua khiến Ngọc Xuân rùng mình một cái, Ngọc Dao bên cạnh liền nhanh chóng kéo tấm chăn lông cho chị rồi Thái Nguyệt bưng thêm một chậu than sưởi đến.

"Không biết năm nay mùa đông lạnh hơn hay trong người yếu đi mà từ lúc cuối thu ta không thể rời nổi cái chăn rồi."

"Vậy chị hãy dùng gừng nhiều một chút, nó trừ hàn khí là tốt nhất."

Ngọc Xuân gật đầu - "Cảm tạ em nhắc nhở, ta sẽ dùng."

"Hạ Bí con nhà y gia, nghe lời cô ấy không sai đâu." - Đoạn Chiêu Anh lấy một miếng mứt vào miệng nhưng liền nhăn mặt, phải nhả ngay vào ống nhổ. Vị chua xộc lên còn khiến cô ho sặc sụa mấy cái - "Chị ăn chua thế, em cắn một miếng mà tê cả miệng."

"Chua sao? Ta thấy mứt này còn hơi ngọt ấy." - Ngọc Xuân cười, cho một miếng mứt vào miệng thong thả nhai.

"Chị ấy từ vài tuần nay là thế ấy. Hôm nào cũng ăn cả một tô canh măng chua. Hơn nữa còn ăn rất mặn, ăn một miếng cá kho của chị ấy phải uống ba ngụm nước ấy."

Ngọc Dao vừa nói vừa lắc đầu lè lưỡi khiến mọi người cười rộ lên. Hạ Bí suy nghĩ một chút liền nói:

"Người ta hay nói nam chua, mặn, nữ cay, ngọt. Xem ra trong bụng chị Sung viên là một Hoàng tử."

Đan Thư cười nhạt, giọng có phần lãnh đạm, nói - "Dương Dung hoa là con nhà y xem ra là đúng thế rồi." - Đoạn cô khôi phục dáng vẻ ngây ngô, tươi sáng. Cười một cái thật tươi, phất tay bảo Trúc Linh đem mấy xấp gấm lên - "Em có mấy xấp gấm mới được Huệ Phi ban, gấm giữ ấm tốt. Nay em mượn hoa kính phật, tặng cho chị vậy."

"Ôi trời, hậu lễ này sao ta nhận nổi." - Ngọc Xuân khiêm tốn nói.

"Chị đừng khách sáo. Đứa nhỏ sau này còn phải gọi em một tiếng dì mà."

"Tất nhiên, tất nhiên rồi."

Ngọc Xuân cười bảo Thái Nguyệt nhận lấy. Đan Thư cũng nở nụ cười tươi đến híp cả mắt, khiến Chiêu Anh ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng trong trẻo, ấm áp tựa như ánh nắng ban mai trong trẻo nhất vậy.

Đoạn có cung nữ vào bẩm có Trần Hạo đến chẩn mạch, Ngọc Xuân nhanh chóng cho vào. Trần Hạo hành lễ, lấy chiếc gối nhỏ để Ngọc Xuân kê tay rồi thuần thục phủ chiếc khăn mỏng lên cổ tay rồi bắt mạch.

"Long thai trong bụng không vấn đề gì. Chỉ là lệnh bà vốn là người thể hàn, nay mang thai càng khiến khí hư nhiều, thận suy, lại thêm mùa đông làm tỳ bị lạnh."

"Có nghiêm trọng không?" - Ngọc Dao khẩn trương hỏi.

"Bẩm không ạ. Lệnh bà chỉ cần chú ý giữ ấm, dùng thêm các món ích khí, bổ thận, kiện tì như khoai lang, củ mài, gừng tươi rồi kết hợp với thuốc của vi thần kê sẽ ổn cả. Ngoài ra lệnh bà cũng nên thường xuyên đi lại nhẹ nhàng, tránh nằm quá lâu."

Ngọc Xuân cười ôn hòa - "Cảm tạ Trần Thái y, ta sẽ ghi nhớ."

~***~

Thấy Chiêu Anh đi bên cạnh cứ ủ dột, Hạ Bí liền hỏi han:

"Chị có chuyện chi mà buồn thế. Không ngại cứ nói với em."

"Không có gì, chỉ là thấy chị Sung viên có thai, ta vừa ngưỡng mộ, vừa muốn bản bản thân cũng được giống chị ấy, cùng bệ hạ có một đứa con."

Hạ Bí cười khẩy nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ôn hòa:

"Nếu chị cũng mong con thì chỗ em mới có được một phương thuốc thụ thai, hay chị cũng thử xem sao."

Mắt Chiêu Anh sáng lên - "Thật không? Nếu được vậy còn gì quý bằng. Làm phiền em rồi."

Hạ Bí cười, ôn hòa nói - "Phiền gì chứ. Đều là chị em cả. Chốc nữa em sẽ phái người đem qua điện Lập Nghi."

Đoạn Hạ Bí hành lễ, đi vào lối rẽ về cung. Đợi Hạ Bí đi xa một chút Chiêu Anh liền nhỏ giọng bảo Mai Thanh:

"Chốc nữa ngươi cầm thuốc ấy đến Thái y viện cho Mạc Kỳ xem qua, cha anh ta và cha ta đều là gia thần của Chiêu Hiến Đại vương, có thể tin được."

"Vậy là lệnh bà không tin bà Dung hoa sao?"

Chiêu Anh cười nhẹ đáp lời Đào Biểu:

"Ta chỉ là đề phòng thôi. Nhỡ thuốc ấy không hợp cơ địa ta thì sao."

~***~

Cam Thảo đưa tay đỡ Hạ Bí xuống võng, lâu rồi chưa được triệu tẩm nên thâm tâm vừa vui mừng nhưng cũng có chút hồi hộp. Thấy Nguyễn Cung bưng khay trà và trái cây, Hạ Bí liền hiểu đó là cho Hoàng đế liền bưng lấy, nói:

"Để ta đem vào được rồi."

Hạ Bí bước vào lúc Hoàng đế còn đang chăm chú phê tấu chương nên nàng nhẹ nhàng đặt khay trà lên cái bàn nhỏ đặt kế trường kỷ. Nàng trộm nhìn người nam tử kia, ánh mắt ôn trầm chăm chú nhìn vào tấm tấu chương trên bàn, vẻ anh tuấn thường ngày nay lại có thêm ổn trọng, trầm tĩnh. Dáng vẻ ấy khiến Hạ Bí ngơ ngẩn mà ngắm nhìn ít lâu. Khi thấy Hoàng đế xếp tấm tấu chương vừa phê xong liền đánh bạo đi về phía Hoàng đế, nhẹ nhàng thỉnh an rồi nói:

"Bệ hạ hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ."

Hoàng đế ngước mắt nhìn Hạ Bí có vài phần lạ lẫm nhưng vẫn không bài xích mà vẫn bỏ bút xuống, thuận theo lực nàng đỡ, đứng dậy đi về phía trường kỷ. Hoàng đế thả người nằm xuống, Hạ Bí mau mắng dâng lên một miếng cam. Đoạn bóp vai cho Hoàng đế, nói:

"Bệ hạ phê tấu chương đã mệt mỏi, hãy dùng chút trà. Còn có cam mà vùng Hưng Hóa vừa mới tiến cống, bệ hạ cũng dùng một ít."

Hoàng đế cho miếng cam vào miệng, khoan khoái tận hưởng vị chua ngọt lan tỏa. Lại thêm bàn tay xoa bóp của Hạ Bí càng làm người thoải mái.

"Nàng xoa bóp so với đám nô tài đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Cứ như đang bấm huyệt vậy."

Hạ Bí cười, nhẹ giọng - "Bệ hạ quên rồi sao, thần thiếp xuất thân con nhà y mà. Mấy thứ này cũng biết một ít."

"À phải rồi." - Hoàng đế khẽ kêu lên - "Còn nhớ lần trước Chiêu Anh bị trúng độc, may có nàng. Biết y thuật lại biết dùng đúng chỗ, cái này cũng gọi là y đức nhỉ? Không phải ai cũng được như nàng đâu.

Dù được khen ngợi nhưng trong lòng Hạ Bí vẫn có chút bất nhẫn khi nghe hai tiếng 'Chiêu Anh' được Hoàng đế goi vô cùng thân thiết. Trong lòng cô chợt lóe lên tia ghen tị nhưng vẫn cố kiềm nén không để lộ ra ngoài.

Chợt có một thứ mùi len lỏi vào tâm trí Hoàng đế.  Đó là một hương thơm dịu nhẹ, ngọt ngào tựa một đóa phong lan yêu kiều bung nở giữa rừng núi. Hoàng đế nắm lấy cổ tay Hạ Bí hít một hơi rồi kéo nàng vào lòng, tà áo màu đỏ thẫm với những dây hoa hồng đang bung nở bung ra phủ trên mặt kỷ.

"Bệ hạ."

Hạ Bí kêu một tiếng nũng nịu đầy gợi tình càng khiến Hoàng đế dâng lên ấm áp trong lòng. Không kiềm chế nổi trước sức quyến rũ kỳ lạ ấy mà đưa tay vuốt ve, mơn trớn đôi gò má trắng ngần của người con gái đang nằm gọn trong lòng.

~***~

Chiêu Anh bước lẩn thẩn trong Ngự hoa viên, tuy biết lấy vua là không bao giờ có một người phu quân cho riêng mình, chính bản thân nàng cũng từng khuyên Hoàng đế phải mưa sương đều khắp. Nhưng hôm nay gặp Hạ Bí được rước võng đến điện Hội Anh khiến nàng cứ bức bối trong lòng chẳng tài nào ngủ được. Chân cứ bước mà đầu óc mãi suy nghĩ nên nàng chẳng để ý xung quanh nên chẳng nhận ra đoạn đường mình đi đã đã có bạn đồng hành từ lúc nào.

"Tiệp dư suy nghĩ gì mà như mất hồn vậy, nếu cứ đi tiếp thì đêm nay lệnh bà phải gặp đám cá dưới hồ Ngoc Dịch đó."

Nguyên Sơn đưa tay nắm vai lại khiến Chiêu Anh giật thót, chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi quay sang đám Đào Biểu, Mai Thanh phía sau mắng:

"Hai ngươi cũng thật là, sao không lên tiếng báo ta biết?"

"Thấy lệnh bà mãi suy nghĩ nên ta không cho bọn họ báo."

Đoạn Nguyên Sơn chăm chú nhìn nàng rồi hỏi:

"Lệnh bà giờ này còn ra đây là có chuyện gì không vui à?"

Chiêu Anh lắc đầu, cười nhạt - "Đâu có, chỉ là khó ngủ nên đi dạo một chút."

Nguyên Sơn thở dài, biết đối phương không muốn nói nên cũng không ép - "Mong lệnh bà được như vậy. Chỉ là ta vẫn thường nghe mẹ kể nói đức Thái Tổ chỉ có bốn người vợ, lúc lên ngôi chỉ còn ba nhưng vẫn thường có thị phi. Còn bệ hạ bây giờ hậu cung đông đúc, lắm người nhiều việc, ta chỉ lo cho lệnh bà."

Chiêu Anh nhìn lên vầng trăng le lói đã nép nửa mình trong mây, thở hắt ra - "Dẫu biết thế nhưng bước vào Cấm Thành này ai ai cũng vậy. Huống hồ ta còn muốn ở bên cạnh bệ hạ."

"Bên cạnh bệ hạ? Chẳng phải giờ lệnh bà đã là phi tần rồi sao? Hơn nữa còn rất được sủng ái."

"Không, ta không muốn làm sủng phi của người. Ta muốn làm người bên cạnh, đồng hành với người, chia sẻ với người. Ta muốn cùng người xây nên một tình cảm thật đẹp như cha mẹ ta vậy, dù thế nào vẫn luôn tin tưởng, ở cạnh nhau."

Chiêu Anh nói ra mà giật cả mình. Nàng không ngờ bản thân từ lúc nào đã dành tình cảm sâu đậm như thế cho Hoàng đế. 

Nguyên Sơn đi bên cạnh càng là nhìn rõ tình cảm ấy, cười một cái, chẳng rõ là mãn nguyện an lòng hay là nuối tiếc thất vọng:

"Nếu vậy ta cầu chúc lệnh bà được như ý nguyện, có được tình cảm của người mình thương yêu. Có gì khó khăn cứ phái người đến nói một tiếng, ta sẽ giúp hết mình. Lệnh bà hãy luôn ghi nhớ dù chuyện gì đi nữa vẫn có ta ở sau lưng lệnh bà không bao giờ rời đi."

Chiêu Anh gật đầu. Đoạn nàng đổi sắc mặt tươi tắn, trêu chọc nói - "Còn ông Chỉ huy sứ, sao không tuần đêm mà đến đây?"

"À." - Nguyên Sơn kêu lên - "Lúc nãy thấy trễ rồi mà Ngự hoa viên còn bóng người đi nên ta vào kiểm tra, giờ phải đuổi theo tốp tuần vệ nếu không trễ mất."

Nguyên Sơn nói rồi liền chạy đi.

Chiêu Anh nhìn theo bóng lưng chàng ta, nụ cười dần biến thành tiếng thở dài. Nàng hiểu lòng chàng ta chứ, nhưng trái tim bé nhỏ của nàng đã để chỗ cho một người mất rồi.

~***~

"Con, con ơi, đợi mẹ."

Nhật Lệ choàng tỉnh giấc, mồ hôi túa ra ướt cả tóc. Cô đưa tay lên ngực cố gắng điều tiết hơi thở đang rối loạn. Yên Chi đi vào, vén màng lên, đưa tay vuốt lưng cho chủ, nhẹ giọng:

"Lệnh bà lại mơ thấy Hoàng tử ạ?

Nhật Lệ chỉ gật đầu, thở dài không đáp.

"Cũng lâu rồi, lệnh bà đừng mãi canh cánh trong lòng. Lệnh bà hãy lo điều dưỡng cho tốt, con rồi sẽ có nữa mà."

Nhật Lệ bật cười tự giễu, dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt lăn dài trên má - "Không có ngày xuân ấy đâu, cơ thể này của ta dù cho có thuốc thang hay mấy trò cúng bái của mẹ cũng không còn mang thai được nữa. Hơn nữa ta hiểu rõ, năm đó đức Thái Tổ đặt ta vào tiềm đệ là để đối trọng với Nguyên Phi, dùng cha ta cân bằng với Lê Sát. Bệ hạ tuy đề phòng Nguyên Phi tới chết nhưng chí ít người từng thật lòng với cô ta, còn với ta cùng lắm chỉ là một quân cờ thôi."

"Lệnh bà đừng nói thế. Lúc người mất con, bệ hạ cũng rất quan tâm mà."

"Ta cũng từng nghĩ người quan tâm ta, nhưng càng nghĩ kỹ ta càng nghĩ đó chỉ là sự thương hại, hoặc có khi là người thấy có lỗi với ta thôi." - Nhật Lệ lại bật cười, càng cười càng chua chát - "Ơn vua như nước chảy, thôi đành vậy."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro