Chương XXIII: Tâm Ý (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Xuân rút người trong chiếc chăn lông, chỉ để lộ ra một ít nơi tay chân cho hai cung nữ xoa bóp. Bọn họ đều là những nữ tỳ được phủ Nội vụ chọn lựa nên hiển nhiên tay nghề đều cứng cáp, kẻ tỉ mẩn dùng lực đẩy từ đầu ngón tay cái, vào đến nền thịt lại vòng sang đầu ngón trỏ. Người khoan thai  bóp nắn từ mắt cá lên giữa cẳng chân, cứ thế lặp đi lặp lại. Mấy hôm nay trời lạnh khiến tay chân nàng tê cứng, lại thêm đứa bé bắt đầu chuyển mình làm nàng không có một giấc ngủ yên, nếu không có mấy việc xoa bóp này chắc nàng đến nhấc tay dậy để uống chén canh gừng cũng không nổi mất.

Đột nhiên đám nữ tỳ dừng tay, rồi nàng cảm thấy có ai đó vừa ngồi xuống cạnh mình, đưa tay kéo chiếc chăn lông đắp lại cho nàng. Nàng muốn xem là ai nhưng mi mắt chẳng chịu động, vật lộn một lúc mới chầm chậm mở được mắt.

"Bệ hạ." 

Ngọc Xuân toang nhấc người dậy nhưng Hoàng đế nhanh tay ấn nàng nằm xuống.

"Coi nàng kìa. Đến mức này còn giữ lễ."

Hoàng đế nhìn gương mặt gầy gò của Ngọc Xuân mà cầm lòng không được. Người nhớ từ nhỏ đã thấy Ngọc Xuân là một người con gái có gương mặt dịu hiền. Nếu có một hình dung về cô Tấm người ta hay kể, Hoàng đế có thể quả quyết đó là Ngọc Xuân chứ không ai khác. Vậy mà giờ đây làn da trắng mịn ấy bị phủ lên một sắc xanh xao yếu ớt, đôi gò má tròn đầy phúc hậu nay gần như hõm xuống.

"Nàng gầy đi nhiều quá." - Hoàng đế đưa tay vuốt ve gương mặt Ngọc Xuân.

Đôi môi tái nhợt của Ngọc Xuân gượng cười - "Ba tháng rồi nên đứa trẻ cũng bắt đầu cử động, thần thiếp cũng vất vả hơn một chút. Nhưng bệ hạ yên tâm, Thái y đều rất tận lực, mẹ con thiếp đều khỏe."

"Phải, đã ba tháng rồi."

Hoàng đế đưa tay xuống bụng nàng, dù cách một lớp chăn lông nhưng Ngọc Xuân cũng thấy người đang cố kiềm chế để vuốt ve thật nhẹ nhàng như thể sợ làm trầy xước một món đồ quý giá. Ngọc Xuân thấy rõ niềm vui sướng, hân hoan ánh lên trong mắt người tựa những tia nắng ấm áp. Nhưng rồi Hoàng đế nhìn về phía Ngọc Xuân, nỗi bất an lo lắng phủ lấy người.

"Nhưng liệu nó…"

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Huống gì Hoàng đế vừa mất một đứa con chỉ mới vài năm, tâm trạng lo lắng này Ngọc Xuân rất hiểu. Nàng vỗ về bàn tay Hoàng đế đang nắm tay mình, đôi môi khô khốc cố nặn ra nụ cười:

"Bệ hạ yên tâm, tuy Trần Hạo về quê chịu tang nhưng các Thái y khác vẫn rất đắt lực. Mọi chuyện không sao đâu mà."

~***~

Mạc Kỳ cầm hộp thuốc, vừa bước khỏi Thái y viện, định đi đến điện Lập Nghi báo cho Chiêu Anh về phương thuốc mà mấy hôm trước nàng sai Đào Biểu đem đến. Vừa nhấc gót thì có tiếng người gọi mình, Mạc Kỳ theo phản ứng quay lại thì thấy Nguyễn Cung dường như đã đứng đợi sẵn. Hai người thi lễ xong xuôi, Nguyễn Cung liền nói:

"Mạc Thái y đây là đang đi đâu vậy?"

"Ta đang đến điện Lập Nghi chẩn mạch bình an cho bà Tiệp dư." - Mạc Kỳ biết rõ thân phận người đối diện nên đáp cẩn trọng."

"Hay quá, ta cũng có việc đến đấy. Chẳng hay ta đi cùng hầu chuyện Thái y được chăng?"

"Không dám, không dám." - Mạc Kỳ cười khách khí - "Mời Nội quan."

Nguyễn Cung ung dung đi thẳng một mạch trong khi Mạc Kỳ bên cạnh cứ thấp thỏm, hắn biết rõ ràng người hầu cận Hoàng đế không tự nhiên lại chạy đến Thái y viện chỉ để đi cùng hắn đến điện Lập Nghi. 'Hầu chuyện', hai chữ này càng khiến Mạc Kỳ bất an gấp bội, tự biết chuyện Nguyễn Cung sắp nói không phải tầm thường.

"Ta nghe nói mấy hôm trước bà Tiệp dư có nhờ Thái y xem qua một đơn thuốc." - Hai mắt Nguyễn Cung vẫn ung dung nhìn phía trước.

"Phải, đúng thực có chuyện này." - Mạc Kỳ vừa nói vừa thận trọng quan sát thái độ người kia.

"Thế ngài biết gì về đơn thuốc đó?" - Thái độ Nguyễn Cung vẫn bình chân như vại.

"Phương thuốc đó có…"

"Thái y."

Nguyễn Cung gằn giọng chặn lời. Đợi cho đám cung nữ đi qua mới nói tiếp:

"Ý ta không hỏi ngài đơn thuốc đó có tác dụng gì. Mà đang hỏi ngài có biết lai lịch của nó chăng?"

"Chuyện này ta cũng không rõ. Xin được chỉ giáo." - Dù đang trời đông nhưng mồ hôi lạnh trên lưng Mạc Kỳ bắt đầu túa ra.

"Không dám. Ta chỉ nói cho ngài biết, đơn thuốc kia vốn là bệ hạ hạ chỉ cho Trần Thái y đặc chế. Đó là đơn thuốc thụ thai mà bệ hạ dành riêng cho bà Nguyên Phi quá cố và Huệ Phi. Từ đó đến nay, Thái y viện dù có trăm cái miệng khác nhau nhưng một khi hỏi đến đơn thuốc ấy thì đều nói chung một lời rằng đó là thuốc thụ thai tốt nhất thiên hạ. Ngài là người của Thái y viện, hẳn cũng phải đồng tâm đồng đức với những người khác."

Ngưng một chút, Nguyễn Cung tiếp - "Còn nữa, dù sau này Thái y có khám bệnh, chẩn mạch cho ai, nhận lợi ích từ ai thì hãy luôn nhớ kỹ, chủ của ngài chỉ có một và chỉ duy nhất một, đó cũng chính là chủ nhân của cả Cấm thành, cả Đại Việt này. Nhất mực trung thành với người, tương lai cũng ngài chắc chắn xán lạn vô cùng."

"Lời của Nội quan, Mạc Kỳ đã hiểu, từ nay về sau nhất định biết cách làm việc, cúc cung tận tụy vì bệ hạ."

Nguyễn Cung thấy Mạc Kỳ cả trán ướt đẫm mồ hôi liền hài lòng gật đầu.

Cùng lúc ấy Mai Thanh từ trong đi, nhanh chóng hành lễ với cả hai. Cô nàng hướng Mạc Kỳ, nói:

"Mạc Thái y, lệnh bà đang chờ ngài vào chẩn mạch."

Mạc Kỳ đi vào trong, Mai Thanh liền xoay về phía Nguyễn Cung, cung kính nói:

"Nguyễn Nội quan đến đây chẳng hay có việc gì ạ?"

Nguyễn Cung cười khách khí - "Cũng chẳng có gì quan trọng, bệ hạ truyền lệnh bà tối nay đến cùng người dùng bữa. Tất nhiên ngọc bài của lệnh bà cũng đã được lật. Phiền cô báo lại cho lệnh bà  chuẩn bị."

"Nô tỳ đã rõ."

~***~

Đang đi về điện Hội Anh, Nguyễn Cung thấy Thục Quyên từ xa tiến đến. Định rẽ sang hướng khác nhưng chần chừ một lúc rồi cũng đi thẳng.

"Xin vấn an lệnh bà." 

Thục Quyên không vội đáp mà nhìn ra đám cung nhân phía sau, Thu Cúc hiểu ý liền cho lui mươi bước.  

"Đi với ta một lát."

Im lặng một chút, Thục Quyên hỏi:

"Ngươi dạo này, mọi chuyện vẫn tốt chứ. Trời lạnh, ra ngoài làm việc hãy chú ý một chút." - Chút xúc động trào dâng làm Thục Quyên nhất thời không tự chủ được lời nói.

Trong mắt Nguyễn Cung thoáng xẹt qua tia cảm động nhưng cũng nhanh chóng bị giấu đi - "Tạ lệnh bà, nô tài đều tốt."

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Bệ hạ truyền bà Tiệp dư đến cùng dùng bữa nên nô tài đến điện Lập Nghi truyền."

"À, Nguyễn Tiệp dư." - Thục Quyên cười dài - "Có cô ấy, thêm Ngô Sung viên mang thai, ta cũng chẳng nhớ lần gần nhất bản thân được ngươi đến truyền triệu là lúc nào."

Nguyễn Cung thở hắt ra - "Lệnh bà không thấy vậy là hơi tàn nhẫn với nô tài sao. Bắt nô tài năm lần bảy lượt đưa người đến chỗ bệ hạ. Nô tài tuy thân thể khiếm khuyết nhưng trái tim vẫn còn nguyên mà, nó vẫn biết đau lệnh bà ơi."

Thục Quyên đảo mắt, chớp chớp để nước mắt không chảy ra, kiềm giọng - "Ta sao không biết, nhưng ta bước vào Cấm thành số mệnh định sẵn cả đời này của ta phải thế. Không thể khác được."

"Lệnh bà nói đúng, không thể khác được. Vậy nô tài chỉ có thể giúp lệnh bà có thể tìm ra chút thay đổi tốt đẹp hơn trong những cái không thể khác ấy."

~***~

"Nàng đến đây."

Giọng Hoàng đế vẫn trầm ấm như mọi hôm, truyền đến tai làm người nghe vô cùng dễ chịu, nghe rồi lại muốn nghe nữa. Người vừa nói vừa đưa tay về phía Chiêu Anh. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy rồi thuận theo lực kéo của Hoàng đế mà ngồi xuống bên cạnh người. Nàng tựa đầu lên vai Hoàng đế, nhìn cuốn sổ đỏ Hoàng đế đang đọc, nàng nhẹ giọng hỏi:

"Bệ hạ đang đọc gì vậy ạ?"

"Nội các vừa dâng lên mấy chữ để đặt tên cho đứa nhỏ trong bụng Ngọc Xuân."

"Tên sao? Nhưng đứa nhỏ mới hơn ba tháng thôi mà." 

"Đúng. Nhưng đây là đứa nhỏ này đặc biệt nên bọn họ hành động cũng nhanh nhạy hơn. Trẫm cứ tưởng trẫm gấp làm cha, xem ra đám người đó còn gấp hơn trẫm." - Ngón tay Hoàng đế lướt nhanh qua thêm mấy chữ rồi đóng sổ lại - "Đám người này cũng thật là, toàn chữ cho con trai."

Chân mày Chiêu Anh khẽ động - "Bệ hạ không thích con trai sao?"

"Không phải, con nào chẳng là con. Nhưng mà cũng phải có vài chữ cho con gái chứ, không lẽ bắt Ngọc Xuân bắt buộc phải sinh con trai. Hay nếu nàng ấy sinh ra con gái thì đứa nhỏ không tên chắc." - Hoàng đế nói.

Chiêu Anh rúc đầu vào nơi hõm cổ Hoàng đế, giọng nàng càng nhỏ nhẹ - "Bệ hạ chung quy vẫn không chọn được. Hay là tự người đặt cho đứa nhỏ cái tên vậy."

"Tự trẫm chọn?"

"Dạ phải." - Chiêu Anh ngồi phắt dậy, đi qua ngồi phía đối diện. Nàng liếc mắt nhìn cuốn sổ tên của Nội các rồi lại nhìn Hoàng đế - "Thần thiếp nhìn sơ qua, mấy chữ Nội các chọn đều mong đứa trẻ có hùng tài đại lược. Nếu bệ hạ không thích thì hãy xem bản thân người muốn gì ở đứa trẻ, rồi chọn một cái tên thích hợp."

"Trẫm muốn gì à?"

Hoàng đế tay chống cằm, đôi mắt người thỉnh thoảng lại đảo tròn cho thấy người đang rất chú tâm suy nghĩ. Chính vì thế mà người không nhận ra phía bên kia Chiêu Anh đang si ngốc nhìn mình. Nàng rất thích Hoàng đế chăm chú suy nghĩ hay làm một cái gì đó ngoài việc triều chính. Lúc đó nàng cảm thấy Hoàng đế như được là chính mình, phút chốc thoát ra được cái bó buộc của bộ dáng Đế Vương mà người phải luôn gồng mình lên giữ. Nàng cứ chăm chú ngắm nhìn rồi bất giác mỉm cười lúc nào cũng chẳng hay.

"Là anh em hòa thuận. Người ta hay nói anh em thiên giá khó hòa thuận." - Hoàng đế ngưng thần một lúc rồi nói tiếp - "Vậy nên điều trẫm mong nhất là con cái của trẫm có thể hòa thuận, anh em gắn kết. Sau đó cũng mong bọn chúng có thể kế thừa ý chí định quốc an dân của trẫm, giúp Đại Việt hưng thịnh, muôn dân no ấm."

Chiêu Anh vẽ vẽ ngón tay trên mặt bàn, nói - "Thần thiếp từng nghe anh đọc trong Lễ ký  một câu thế này, 'Nghi huynh nghi đệ, nhi hậu khả dĩ giáo quốc dân'*. Bệ hạ thấy sao?"

(*) Nghĩa là  Anh em hòa thuận, sau đó mới có thể dạy dỗ người dân trong nước.

Hoàng đế ngẫm nghĩ rồi gật đầu tán thưởng - "Hay lắm. Vậy nếu là con trai trẫm sẽ lấy tên Nghi Dân."

Đoạn Hoàng đế đưa tay, Chiêu Anh nhanh chóng đứng dậy trở về, nằm gọn vào lòng Hoàng đế. 

"Nàng chọn tên cho con người khác rồi, còn bản thân thì sao?"

"Con bệ hạ đều gọi thiếp tiếng dì, bệ hạ nói một tiếng 'con người ta' thành ra xa lạ quá." - Chiêu Anh mỉm cười, nhưng nhanh chóng không thể che giấu nỗi buồn tủi. Giọng nàng run run - "Là thần thiếp vô dụng không thể giúp bệ hạ khai chi tán diệp."

"Nàng nói gì vậy. Con cái đâu phải là chuyện do con người quyết định, muốn có là được mà nàng lại tự trách." - Hoàng đế vuốt ve vai nàng như muốn an ủi. Chợt như nhớ ra gì đó, người liền hơi nghiêng đầu, nói tiếp - "Vậy nên, trẫm không gấp gáp, nàng cũng không cần nôn nóng. Người ta hay nói, 'Thuốc có ba phần độc', nàng cũng không nên dùng tới mấy loại thuốc thụ thai gì đó, kẻo lại hại thân."

"Thần thiếp đã biết."

Tiếng Chiêu Anh nỉ non dịu dàng như con mèo con kêu lên. Rồi tẩm điện nhanh chóng chỉ còn lại tiếng than trong chậu sưởi nổ lách tách.

~***~

Hạ Bí nghiền mấy cánh hoa ra, đến khi chúng ta thành bột lại cho lên cân. Nàng thoáng thấy Mai Thanh bước vào, tay cho thêm vài cánh hoa lan vào cối, hỏi:

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Mai Thanh tiến đến chỗ Hạ Bí, vừa sắp xếp lại trên bàn, vừa đáp - "Nhờ quen biết với cậu Phiếm Ái, nên Lý Thái y cũng mau chóng chịu làm việc cho ta."

Hạ Bí cười khẩy, tay không ngừng việc - "Tình nghĩa quen biết gì chứ? Ông ta có tình nghĩa với tiền chứ tình nghĩa gì với cái loại như anh ta."

"Vậy lệnh bà cũng phải nghĩ cách, ông ta vì tiền mà bán mạng cho ta, sau này cũng có thể vì nhiều tiền hơn mà bán đứng lại chúng ta."

Hạ Bí gật đầu đồng tình - "Ngươi nói đúng. Ngày mai ngươi đưa tin về nhà nói cha ta tìm chuyện để bắt thóp ông ta. Cha ta là quan bộ Lại, mấy việc bới lông tìm vết này còn ai qua ông ấy."

Đoạn Hạ Bí ngừng tay, hỏi - "Đêm nay là ai được triệu tẩm." 

Thanh Thảo ngẩng đầu lên, mấp máy môi định nói nhưng rồi lại thôi. Hạ Bí nhìn thấy liền hiểu - "Lại là cô ta." - Nàng thả tay, ngửa đầu cười khổ - "Thật sự ta rất ganh tị với cô ta, đôi lúc còn mong bản thân được như cô ta. Được bệ hạ ôm vào lòng, được người nhìn bằng đôi mắt ấm áp ấy. Rồi một ngày nào đó ta cũng giành lấy ánh mắt đó về mình."

Gian điện vắng lặng, Hạ Bí lắng tai nghe tiếng gió rít trên mái. Nhưng rồi nỗi buồn dâng lên, nàng cũng chẳng còn rõ đó là tiếng gió hay là tiếng cõi lòng nàng đang thét gào nữa.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro