Chương XXV: Điềm Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế đến nơi thì trên dưới điện Gia Thuận đã nhốn nháo cả lên, người nhất thời rối loạn chẳng biết làm sao. May thấy Quỳnh Chi từ trong đi ra, người liền nắm lấy tay nàng ta, hỏi:

"Ngọc Xuân sao rồi? Nàng ấy rốt cuộc là bị gì?"

Quỳnh Chi mếu máo như sắp khóc - "Ban chiều lệnh bà lại nói tay chân lại tê, nên có cho gọi người đến xoa bóp, sau đó không sao nữa. Nào ngờ đến khoảng cuối canh một đột nhiên lệnh bà đau bụng, còn chảy cả máu nữa."

Nghe đến hai chữ 'chảy máu', Hoàng đế như kẻ mất hồn, vội quát lớn - "Thái y, Thái y đâu cả rồi?"

Mạc Kỳ cùng Lý Thái y bước nhanh chóng bước ra. Hoàng đế gấp gáp:

"Sung viên rốt cuộc bị gì? Thái y viện các khanh làm việc thế nào mà lại đến nỗi này."

Hai người kia sợ đến rung người, vội dập đầu tạ tội. Mạc Kỳ nói:

"Bẩm bệ hạ, lệnh bà là khí hư thể nhược, nguyên khí rất yếu, chúng thần làm gì cũng luôn luôn cẩn thận. Chuyện hôm nay là do lệnh bà thường xuyên tê nhức tay chân khiến người ít di chuyển, khiến khí huyết không thông mà gây ra."

Lý Thái y phụ họa theo - "Phải thưa bệ hạ, đây là chuyện bất khả kháng, chứ chúng thần có mười cái mạng cũng không dám lơ là Hoàng tự đâu ạ."

"Mạc Thái y, Lý Thái y, hai người mau vào đây xem thuốc."

Là tiếng Ngọc Dao, nàng ta quát lớn, khác hẳn cái nhỏ nhẹ hằng ngày.

Hoàng đế không nói gì, phẩy tay cho hai người lui vào trong. Một lúc sau Ngọc Dao chạy ra, nàng ta hồ hởi:

"Bẩm bệ hạ, chị Ngọc Xuân ngừng ra máu rồi."

Hoàng đế thở phào một hơi, trong lòng như vừa trút bỏ tảng đá ngàn cân. Rồi người thấy Ngọc Dao vẫn còn đang cố gắng điều tiết hơi thở. Trên trán nàng ta còn đầy mồ hôi làm bết cả tóc mai, búi tóc đằng sau trễ xuống, cây trâm cài cũng như sắp rớt ra ngoài.

"Nàng cũng vất vả rồi." - Hoàng đế cảm động đặt tay lên hai vai Ngọc Dao.

Ngọc Dao lắc đầu, cười hiền - "Không vất vả, chỉ cần mẹ con chị bình an thì dù cực khổ hơn thần thiếp cũng chịu làm."

Hoàng đế nhìn nàng đến thoáng ngẩn ra, người đặt hai tay lên vai nàng, cảm động nói - “Có chị em như nàng, là phúc của nàng ấy.”

~***~

Chuyện ở điện Gia Thuận chỉ qua một tối đã truyền khắp cung. Hạ Bí đang sửa soạn cho buổi vấn an sáng, nghe chuyện vẫn bình thản ướm chiếc trâm vàng lên búi tóc, điềm nhiên nói:

"Ra máu luôn sao?"

"Dạ phải, có khi nào là mấy kẻ đó làm hơi mạnh tay rồi không." - Thanh Thảo lo lắng nói.

Hạ Bí không ưng cây trâm này, lướt tay chọn một lượt mới lấy cây trâm vàng khảm ngọc bích cài lên - "Cũng có thể, cứ thế này Trần Hạo sẽ bị triệu về sớm thôi."

Thanh Thảo lo lắng nói - "Vậy phải làm sao đây? Chúng ta không qua mặt ông ta nổi đâu lệnh bà."

Hạ Bí đưa tay vỗ về búi tóc, ung dung nói - "Vậy phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi ông ta về, rút lui gọn gàng sạch sẽ, không để lộ chút liên can.."

"Lệnh bà định…" - Thanh Thảo nhỏ giọng.

Hạ Bí vẫn điềm nhiên đeo hoa tai, nói - "Ngươi đi bảo Cam Thảo chuẩn bị ít rễ cam thảo, chúng ta đi thăm Sung dung."

~***~

Một đám nữ tỳ vây lấy Nhật Lệ, giúp nàng chuẩn bị lễ phục tấn phong Huệ Phi. Nàng cúi người để Yên Chi đội mũ vàng Phật hỏa lên đầu. Nàng đưa tay vuốt ve tấm áo đỏ thắm thêu đầy chỉ vàng chỉ bạc, từng sợi châu ngọc đeo trên cổ dài đến ngang eo đến chiếc mũ vàng sáng loáng trên đầu. Nàng nhìn vào gương, nhưng hình bóng hiện ra không phải nàng mà là Nguyên Phi Ngọc Dao. Vẫn là dáng điệu cao ngạo trong bộ lễ phục Nguyên Phi đó, nàng ta cong môi cười.

"Như ta như cô gì chứ, như nhau cả thôi."

Giọng nàng ta vang lên khắp bốn bề, Nhật Lệ kinh hãi lui về sau nhưng không biết va phải thứ gì khiến thân thể nàng chấn động, mũ vàng trên đầu cũng rơi xuống.

Âm thanh chát chúa vang lên khiến Nhật Lệ choàng tỉnh giấc. Đã bốn đêm rồi nàng chẳng có nổi một đêm yên giấc, nàng cứ thấy Nguyên Phi, thấy cô ta ngay trong hình bóng phản chiếu của mình. Yên Chi vội đẩy cửa đi vào, lo lắng nói:

"Lệnh bà lại mơ thấy ác mộng sao ạ?"

Nhật Lệ không đáp, nàng hỏi:

"Canh mấy rồi?"

"Dạ trời cũng gần sáng rồi ạ. Nếu lệnh bà mệt hãy nghỉ thêm, nô tỳ sẽ báo các bà chờ thêm một chút."

Một tiểu cung nữ được phái ra bẩm báo, Thục Quyên có vị phân cao nhất nên đành đứng ra nói:

"Được rồi, nói chị ấy cứ thong thả. Bọn ta ngồi đây dùng trà trò chuyện."

Đoạn nàng quay sang Ngọc Dao - "Chị cô sao rồi? Sáng nay nghe cô ấy gặp chuyện, ta toát mồ hôi lạnh dùm hai chị em cô đó."

Ngọc Dao cười hiền, gật đầu nói - "Tạ chị quan tâm, chị Ngọc Xuân đã không sao rồi."

Đan Thư cho miếng bánh đậu xanh vào miệng, bình thản đợi bánh tan ra trong miệng rồi nói - "Ngô Tuyên vinh nên trông chừng chị mình kỹ hơn đi. Nếu là con trai, đó vừa là trưởng tử vừa là quý tử. Bệ hạ lại chưa lập Hậu, không có đích tử, đứa trẻ đó không biết là quý giá đến cỡ nào đâu."

Chiêu Anh cười nhẹ, nói - "Em thấy tốt nhất vẫn là con cái bình an khỏe mạnh là tốt nhất. Mấy chuyện danh phận đó, cũng không nên để ý làm gì."

"Ôi trời xem chị ấy nói kìa. Cũng phải, bản thân được sủng ái, cha là Hành khiển một đạo, anh rể lại vừa được thăng làm Trung thư sảnh Thị lang. Như thế chỉ cần sinh được đứa con trai là được rồi, cần gì quan tâm trưởng thứ." - Đan Thư nói xong liền cười lên.

Hạ Bí không tham gia vào, nàng hướng Ngọc Dao, qua tâm nói - "Ngô Tuyên vinh đêm qua chắc cũng mệt mỏi rồi, chỗ ta có ít bột cam thảo, cô đem về cho thêm ít quế chi vào làm trà, hòa dinh ích khí, chống mệt mỏi là tốt nhất."

Ngọc Dao cảm kích nói - "Cảm ơn chị, vậy lát nữa mời chị sang điện Phù La dùng chung vậy."

"Quý hóa quá, quý hóa quá."

Hạ Bí còn giả lã cười thì Đan Thư cắt ngang, nàng ta vuốt ve cổ tay áo thêu hoa thược dược, kiêu kỳ nói:

"Đúng đó, Ngô Tuyên vinh nên dùng nhiều chút. Đến bệ hạ cũng khen trà của Dương Dung hoa." - Rồi nàng ta cắn rắn rít một hơi, khẽ cau mày lại - "Mà ta nhớ một lần chị ấy đem trà đến cho bệ hạ giữa đêm, nhưng hình như bệ hạ đã đến chỗ Ngô Tuyên vinh thì phải."

Nhật Lệ vờ ho mấy tiếng để ra hiệu, mọi người liên gác ngang câu chuyện để đứng dậy bái lễ. Nàng ngồi xuống kỷ lớn giữa điện, hiền hòa nói:

"Mọi người miễn lễ."

Đợi mọi người an tọa, nàng hướng về phía Ngọc Dao:

"Ta đã hỏi Thái y viện, Ngô Sung dung không sao. Qua hội chẩn cũng không có gì quá nghiêm trọng."

"Vậy thì thật kỳ lạ. Nếu sức khỏe đều ổn thì sao chị ấy cứ bệnh mãi không khỏe. Cứ như là bị chơi bùa vậy."

Thấy mọi ánh mắt đều dồn về mình, Đan Thư liền phân bua - "Các chị đừng nhìn tôi như thế, lúc còn ở Lạng Sơn tôi từng tận mắt thấy qua rồi. Người đó…"

"Bùi Tuyên vinh."

Thục Quyên gằn giọng, Đan Thư nhìn gương mặt cả Thục Quyên và Nhật Lệ đều nghiêm trọng. Hai người ấy bình thường chẳng thích nhau nhưng nay lại “đồng lòng” như vậy nên Đan Thư  liền biết thân mà im miệng lại. Nhật Lệ hít một hơi, khôi phục dáng vẻ hiền hòa, nói:

"Các em vào cung chưa lâu, nhiều điều chưa rõ có thể bỏ qua cho. Nhưng bệ hạ ghét nhất là mấy chuyện quỷ thần bùa chú, nếu các em nói ra mà bị  truyền đến tai bệ hạ ta cũng không bao dung nổi đâu."

"Dạ, em đã rõ." - Đan Thư lí nhí đáp.

Nhật Lệ hài lòng gật đầu, rồi nàng ôn tồn nói tiếp - "Các cung đã được xây dựng xong, ngày mai ta sẽ tấu lên bệ hạ để các em chuyển vào ở. Còn nữa, vài hôm nữa là Kế Thiên Thánh Tiết*. Các em hãy chuẩn bị cho tốt."

(*) Sinh thần Hoàng đế

Tất cả đồng loạt đứng dậy, đồng loạt nói:

"Chúng em đã rõ, tạ Huệ Phi."

Rồi cũng nối gót nhau ra về.

~***~

Chiêu Anh vừa đi vừa nói chuyện thì nghe tiếng Đan Thư càu nhàu đằng sau. Hạ Bí ghé tai Chiêu Anh, nói:

"Hay chúng ta khuyên giải một tiếng đi."

Đoạn hai nàng đi chậm lại, đi song song với Đan Thư. Chiêu Anh ôn hòa nói:

"Bùi Tuyên vinh không nên hậm hực trong lòng. Huệ Phi nhắc nhở cũng vì muốn tốt cho cô. Năm đó Cung Từ Hoàng hậu chính vì ấy điềm báo quỷ thần mà phải lấy thân mình làm vật tế sống. Nếu mấy chuyện quỷ thần bùa chú mà truyền đến tai bệ hạ, quả thật không hay đâu."

"Phải, phải. Tiệp dư là người ngày đêm kề cận thánh giá, hiển nhiên biết rõ bệ hạ yêu thích, ghét bỏ gì rồi." - Đan Thư hậm hực, đoạn hạ giọng mà gằn - "Nhưng phải vì thế mà cô có quyền quản tôi."

Chiêu Anh thấy thế cũng đành cười trừ - "Vậy ta không phiền cô nữa. Ta đi trước."

Thấy Hạ Bí còn đứng đó, Đan Thư sảng giọng - "Còn cô? Bình thường kè kè theo Nguyễn Tiệp dư, cũng định kẻ xướng người bè dạy dỗ ta sao?"

Hạ Bí cười hiền, lắc đầu nói - "Tôi không có ý đó, chỉ là tiếc cho Bùi Tuyên vinh."

"Tiếc cái gì cho tôi?"

"Ngô Sung dung bệnh lâu ngày, đến Thái y viện cũng không tra ra bệnh. Chỉ có cô sáng suốt nghĩ ra một lý do khác, nào ngờ bị gạt phắt đi. Nếu bẩm tấu lên bệ hạ mà tìm được cách chữa cho Ngô Sung dung, chẳng phải rất tốt sao."

Đan Thư hít một hơi, trấn tĩnh lại - "Cô đừng có xui dại. Nguyễn Tiệp dư nói đúng, bệ hạ ghét nhất mấy chuyện quỷ thần. Chẳng qua do tôi đang khó ở nên mới cáu gắt với chị ta chứ chị ta nói đúng. Hơn nữa tôi cũng đâu rành rẽ mấy chuyện này, lỡ bẩm lên có điều sai sót thì chẳng phải càng mang họa sao?"

Hạ Bí điềm nhiên nói - "Vậy cô hãy tìm một người thích hợp, rành rẽ mấy chuyện thiên cơ quỷ thần này."

Đan Thư đảo mắt suy nghĩ rồi kêu lên - "Tôi hiểu rồi, đa tạ chị nhắc nhở. Nếu việc thành ta sẽ hậu tạ."

~***~

Chiêu Anh vừa xuống võng đã thấy Hoàng đế đợi sẵn. Người bước ra nắm lấy tay Chiêu Anh, ân cần nói:

"Hôm nay trẫm đi săn được con nai, liền nghĩ đến nàng."

Chiêu Anh liếc thấy trên bàn đúng là toàn những món làm từ thịt nai, nàng liền mỉm cười thật tươi, nói - "Tạ bệ hạ đã nhớ, xem ra thần thiếp có lộc ăn rồi."

Ngồi vào bàn, Hoàng đế liền chỉ vào đĩa gân nai hầm - "Nàng thử món gân nai hầm lê này xem. Trẫm nghe nói gân nai rất tốt cho da vẻ phụ nữ."

Đào Biểu liền gắp gân nai vào chén cho Chiêu Anh. Chiêu Anh thong thả nhai, gật nhẹ đầu - "Đúng là rất ngon."

Đột nhiên Nguyễn Cung đi vào, hành lễ rồi nói - "Bẩm bệ hạ, Tư Thiên lệnh cầu kiến."

Hoàng đế thong thả nhai nốt miếng thịt nai trong miệng, hỏi - "Trễ thế này có nói là việc gì không.? Cho vào đi."

"Nếu vậy thần thiếp xin tranh đi một lát."

Chiêu Anh chưa kịp đứng dậy thì Hoàng đế xua tay - "Không cần đâu. Cũng đâu phải chính sự gì. Cũng chỉ là mấy chuyện nắng mưa mây gió thôi mà."

Tư Thiên lệnh đi vào liền cung kính hành lễ, nói - "Vấn an bệ hạ, lệnh bà. Hôm nay thần thấy thiên tượng khác lạ nên không dám chậm trễ, liền bẩm báo."

"Thời tiết có gì bất ổn sao?" - Hoàng đế có chút lo lắng, nói.

"Dạ không, là tinh tượng có điều tai dị ạ."

Lời Tư Thiên lệnh vừa dứt là nét mặt Hoàng đế sa sầm xuống. Tư Thiên lệnh nói tiếp:

"Bẩm bệ hạ, thần quan sát thấy Đế tinh mọc ra tiểu tinh đây là điềm báo Hoàng tự giáng sinh vô cùng đại cát đại lợi."

"Nói vào chuyện chính." - Hoàng đế lạnh giong.

Tư Thiên lệnh có hơi e dè - "Nhưng gần đây tiểu tinh lập lòe không sáng. Cho thấy long thai gần đây không khỏe."

Chiêu Anh thấy nét mặt Hoàng đế liền đánh bạo nói thay - "Đúng là có chuyện này."

Tư Thiên lệnh tiếp - "Thần quan sát kỹ hơn thì thấy có luồng ác khí bay đến mới khiến tiểu tinh lập lòe, chắc chắn là có kẻ dùng thuật phù thủy, mượn tay quỷ thần ám hại. Chỉ có hóa giải được mới khiến Hoàng tự bình an."

"Hoang đường." - Hoàng đế đập tay xuống bàn, gần như quát lên - "Nếu nói như ngươi thì cần gì Thái y an thai, chỉ cần lập đàn cúng tế là xong à?"

Nguyễn Cung nhăn mặt, xua tay liên tục. Tư Thiên lệnh bị dọa cho hết hồn cũng bò ra ngoài.

Chiêu Anh đứng dậy, nàng đi đến chỗ Hoàng đế. Nắm lấy bàn tay người vừa đập xuống bàn, nó đã đỏ cả lên. Nàng liền thổi mấy cái rồi vuốt ve nhẹ. Ôn hòa nói:

"Bệ hạ đừng giận, Tư Thiên lệnh cũng là làm đúng chức trách của ông ấy. Nếu điều ông ấy quan sát không chính xác, bệ hạ cũng đừng giận làm gì."

'Trẫm lập ra Tư Thiên giám là để bọn họ quan sát trăng sao, dự báo thời tiết, định ra lịch. Chứ đâu phải bày ra mấy trò quỷ thần này. Chính mấy thứ điềm báo này đã…"

Hoàng đế không đủ bình tĩnh để nói nữa. Người cúi đầu, mím chặt môi đến nỗi có chút máu đã rỉ ra. Chiêu Anh không biết an ủi thế nào chỉ đành im lặng tựa đầu lên bờ vai người, rồi bất giác nước mắt nàng tuôn rơi lã chã.

~***~

Ngày Mậu Thân, hai mươi tháng mười một, làm lễ mừng Kế Thiên Thánh Tiết. Vua trước tế lễ ở Thái miếu, sau nhận biểu chúc tụng của trăm quan, sau nữa ban yến. Vua mặc Cổn miện, quan mặc triều phục, phong hóa nước ta từ đây lại vào quy củ.

"Sao vậy, chị không khỏe ở đâu sao? Từ lúc còn ở trong yến tiệc em đã thấy chị không vui rồi."

Hạ Bí bất chấp mấy chuỗi châu ngọc rườm rà trên bộ lễ phục mà tiến đến đỡ Chiêu Anh ngồi xuống. Chiêu Anh cũng thuận thế kéo Hạ Bí ngồi xuống, nàng nắm lấy tay người kia mà vỗ về:

"Ta không sao. Chỉ là thấy bệ hạ không vui trong lòng cũng không được thoải mái."

Hạ Bí nhíu mày - "Người sao thế chị."

Chiêu Anh cắn răng rít một hơi - "Mấy hôm nay cái thai của chị Sung dung không ổn bệ hạ đã lo lắng trong lòng. Mấy hôm trước Tư Thiên lệnh còn bảo là do có người dùng tà thuật ám hại."

Chiêu Anh đăm chiêu một lúc, nhìn sang Hạ Bí liền bật cười - "Em là con gái nhà y, nói mấy chuyện này là để em chê cười rồi."

Hạ Bí nghiêng người sưởi ấm, đánh sang chuyện khác - "Chị có hay sang chỗ chị Sung dung không? Em có sang biếu chị ấy và Ngô Tuyên vinh ít bột cam thảo mà thấy chị ấy yếu quá."

"Ta cũng hay sang biết chị ấy ít mật ông gừng, đúng là chị ấy yếu thật, không lúc nào rời chiếc chăn lông được. Còn tê tay chân, đám cung nữ phải xoa bóp liên tục."

Chiêu Anh nói xong thì hai người cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài. Một chốc thì Hạ Bí cũng phủi tay đứng dậy cáo lui. Đi được một đoạn khá xa, nàng ta quay sang bảo Thanh Thảo:

"Ngươi cũng nghe rồi đó. Bùi Tuyên vinh đã cho Tư Thiên giám báo lên rồi. Ngươi viết thư về nhà bảo cha ta, bà thiếp họ Nguyễn đó có chỗ dùng rồi. Còn đám thị nữ xoa bóp kia phải giữ cho kín miệng."

-CÒn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro