Chương XXVI: Tà Thuật (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày vào đông đến nay hiếm mới có một ngày quang mây nhiều nắng, xua đi phần nào cái lạnh thấu suốt hai tháng nay. Nhật Lệ cũng thừa dịp này đích thân đến thăm Ngọc Xuân. Vừa đến cửa điện thì thấy Quỳnh Chi tiễn Hạ Bí và Chiêu Anh ra về. Yên Chi bên cạnh nhịn không được, nói:

“Hai người đó còn trẻ nhưng cũng thật biết cách giao thiệp lấy lòng.”

Nhật Lệ liếc nhẹ nàng ta một cái - “Đừng có nói bừa, kẻo mang họa vào thân.”

Bước vào trong thấy Ngọc Xuân đang ngồi ngoài hiên sưởi nắng, Ngọc Dao ngồi ngay bên cạnh thấy Nhật Lệ bước vào liền hành lễ, nói:

“Chị Huệ Phi ngồi chơi, em đi xem thuốc cho chị Ngọc Xuân đã sắc xong chưa.”

 Nhật Lệ ngưỡng mộ, nói - “Có chị em trong cung thật tốt. Vừa có người bầu bạn vừa chăm lo cho nhau.”

Đợi Nhật Lệ an tọa, Ngọc Xuân mới ngượng ngùng nói với nàng:

“Cơ thể em nặng nề không tiện cử động, chị thông cảm cho.”

Nhật Lệ xua tay - “Có gì đâu, chị miễn lễ cho em còn không kịp nữa là. Đâu để ta xem đứa bé lớn cỡ nào rồi.”

Nói rồi nàng đưa tay sờ chiếc bụng nhô cao của Ngọc Xuân, nàng mân mê nó với sự yêu thích hiện đầy trong ánh mắt, nàng muốn vuốt ve cho thỏa ước mong làm mẹ nhưng cũng sợ lực mạnh quá sẽ làm tổn hại đứa bé như thể sợ làm trầy xước một viên ngọc mỏng manh quý giá. 

“Đúng là lớn thật, so với bụng ta lúc ba tháng lớn hơn nhiều.” - Nhật Lệ vô thức nói.

Ngọc Xuân cười hiền hòa - “Cũng nhờ thuốc bổ của chị cả.”

“Phải rồi.” - Nhật Lệ liền quay về phía Yên Chi ra hiệu để Yên Chi cho cung nữ mang đồ vào - “Đây là thêm ít đồ bổ, em lấy mà dùng dần. Hết thì phái người đến bẩm với ta, ta sai phủ Nội vụ đem đến ngay.”

“Cuối năm bận rộn còn phiền chị lo lắng cho, lúc trước cách ít hôm còn phái Yên Chi đến thăm hỏi. Em thật áy náy quá.” - Đoạn nàng rót trà ra tách, nói tiếp - “Thôi thì em lấy trà thay rượu, mời chị một tách xem như cảm tạ. Đây là mật ong gừng của Nguyễn Tiệp dư biếu, là hàng thượng phẩm đó.”

Nhật Lệ vừa đưa chén trà lên môi đã bị mùi vị cay nồng làm cho sặc, vội đặt tách trà xuống, nói - “Em uống đậm vậy sao? Mùi gừng nồng quá.”

Ngọc Xuân thoáng bối rối - “Vậy sao? Em vẫn luôn uống thế. Hơn nữa Thái y bảo dùng nhiều một chút để trừ khí lạnh trong người.”

Hai người nói thêm vài chuyện lặt vặt rồi Nhật Lệ cũng ra về.

~***~ 

Hôm nay thẻ bài của Chiêu Anh lại được lật, nàng đến dùng bữa cùng Hoàng đế sau đó đi vào tẩm điện. Vừa định cúi người tháo sợi đai lưng cho Hoàng đế thì Đinh Thắng bên ngoài hớt hải thưa:

“Bẩm…bẩm bệ hạ, bà Sung dung vừa bị động thai nặng lắm, e là, e là…”

Hoàng đế theo bản nặng vội chay ra ngoài - “E là thế nào?” - Người quát lên - “Mau truyền kiệu.”

Đinh Thắng tất tả chạy đi. Hoàng đế lùi loạn xạ mấy bước, Chiêu Anh liền đỡ lấy tay người, liên tục trấn an:

“Mẹ con chị ấy được thánh ân chở che, sẽ không sao, không sao đâu.”

Lúc hai người đến, điện Gia Thuận đã loạn lên như đàn ong vỡ tổ, cung nữ đi ra đi vào như mắc cửi. Một cung nữ từ trong đi ra vô tình đụng trúng Đinh Thắng, thau nước trên tay cô ta đổ cả ra sàn. Không, đó không còn là nước nữa mà hoàn toàn máu, văng lên thấm đỏ cả một mảng bạch bào của Hoàng đế, mùi tanh tưởi xộc lên khiến Chiêu Anh theo bản năng đưa tay che miệng lại, nàng kinh sợ không dám kêu lên.

Hoàng đế bước vào trong, mở miệng định gọi Thái y ra tra hỏi, Chiêu Anh hiểu ý liền nhẹ giọng ngăn lại:

“Đây là lúc cần dùng người, bệ hạ muốn hỏi hãy để sau này.”

Đoạn nàng đỡ Hoàng đế ngồi xuống trường kỷ, tiếp tục trấn an Hoàng đế - “Thái y viện đều tập trung ở đây, chắc chắn sẽ cứu chữa mẹ con chị ấy bình an.”

Nét mặt Hoàng đế không biến sắc, nhưng nàng nhìn rõ hai bên thái dương người co giật liên tục. Người nắm lấy tay nàng, bàn tay ấy giờ đã lạnh buốt.

Một lát sau Nhật Lên cũng đã đến, nàng ta chưa kịp mặc cả áo khoác xem chừng rất gấp gáp. Nàng ta chấp hai tay lại, liên tục cầu xin trời phật phù hộ mẹ con Ngọc Xuân. Nhật Lệ và Ngọc Xuân vốn cũng chẳng thân thiết gì, nhưng bản thân là kẻ mất con. Nàng hiểu nỗi đau ấy. Nàng hiểu, không một người phụ nữ nào trên đời đáng chịu nỗi đau ấy.

Đột nhiên bên trong im bặt, Hoàng đế liền bật người dậy, nhìn trân trối về phía tẩm điện đã được ngăn lại bằng tấm màn,

“Có chuyện gì? Mẹ con nàng ấy thế nào rồi?” - Hoàng đế kích động.

Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng Chiêu Anh, nàng nghe rõ tiếng tim mình đập loạn xạ trong lòng ngực. Rồi tim nàng như hẫng một nhịp khi thấy Ngọc Dao thất thiểu bước ra. Bộ dáng nàng ta thảm thương đến độ không thể thảm thương hơn. Quỳ phịch xuống chân Hoàng đế, nàng ta ngẩng mặt định nói gì đó nhưng lời chẳng thể thốt ra, chỉ có nước mắt cứ trào ra. 

Hoàng đế nhìn về phía Mạc Kỳ và Lý Thái y đang quỳ ngay sau đó, ánh mắt người như đang tìm kiếm gì đó, nhưng rồi cái dập đầu của hai người kia đã đạp đổ tất cả.

“Chúng vi thần vô năng, long thai đã mất.”

Lời thốt ra như tia sét giáng thẳng vào Hoàng đế, mặt người người tối sầm lại, loạng choạng ngã xuống trường kỷ. Hai mắt người long lên nhìn trân tráo về vô định, tất cả như đóng băng lại trong khoảnh khắc hung tin ập đến.

Nhật Lệ liền hỏi Thái y - “Chuyện thế nào mau bẩm rõ. Hoàng tự đâu phải chuyện đùa mà một câu là xong.”

Mạc Kỳ e dè nhưng rồi bạo dạn đáp - “Theo nhận định của thần, long thai không có gì bất ổn, ngược lại còn to lớn hơn thường. Vấn đề là do cơ thể lệnh bà quá yếu, không thường cử động nên khí hư huyết ứ, tử cung co bóp quá mạnh đẩy long thai ra ngài nên mới dẫn đến việc này. Hơn nữa, long thai quá lớn, lúc đi ra khiến cơ thể lệnh bà thương tổn nặng. Lệnh bà lại máu loãng, đã chảy rất nhiều máu. Chuyện sinh nở sau này e là…không còn khả năng nữa.”

“Dạ phải.” - Lý Thái y phụ hoa theo - “Chuyện này thật sự do cơ thể lệnh bà quá yếu, cứu giữ được tính mạng lệnh bà là chúng vi thần đã dốc hết y thuật cả đời rồi ạ.”

Ngọc Dao càng kích động, nước mắt nàng ta tuôn lã chả, hai tay bấu chặt gấu áo Hoàng đế mà khóc không thành tiếng. Hoàng đế thì cứ ngồi đó như thất thần. Chiêu Anh và Nhật Lệ nhìn nhau cũng cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng.

~***~

Chiêu Anh lẳng lặng hành lễ, nàng thấy bát canh nàng chuẩn bị cho trước đó Hoàng đế vẫn nằm y nguyên ở nơi nàng đặt. Đã được hâm nóng hai lần nhưng giờ nó lại nguội lạnh lần nữa. Nàng khẽ khàng ngồi xuống cạnh người. Ở một khoảng không quá gần nhưng Chiêu Anh có thể thấy rõ đôi mắt Hoàng đế đỏ ngầu đầy tơ máu. Không khó để thấy rằng cả đêm qua người đã chẳng thể chợp mắt. Cũng phải, có người cha nào thấy con mình mất đi ngay trước mắt mà có thể an giấc, hơn nữa còn là lần thứ hai. Chiêu Anh vừa giở cái vịm lấy chen canh sâm ra, vừa hít một hơi gom hết can đảm, nói:

“Thần thiếp vừa nấu một chén canh sâm, bệ hạ dùng một ít đi.”

“Ngọc Xuân sao rồi?” - Giọng Hoàng đế khàn đục.

“Chị ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng từ lúc tỉnh dậy không nói một lời nào.” - Chiêu Anh dè dặt nói.

Hoàng đế cắn răng rít một hơi đau đớn, người gục mặt xuống hai bàn tay, đôi vai run rẩy lên từng hồi. Chiêu Anh hiểu người đang khóc, nhưng thân phận Thiên tử không cho phép người rơi lệ, chỉ có thể đem nước mắt nuốt ngược vào trong.

“Bệ hạ, người là Thiên tử. Nhưng vẫn là con người có buồn vui ghét hận, ở đây giờ chỉ còn một mình thần thiếp, người không cần một mình chịu đựng đâu.” - Chiêu Anh không kiềm nổi, nàng tựa đầu vào vai Hoàng đế mà thủ thỉ. 

Chiêu Anh không còn nhớ rõ sau đó thế nào, nhưng nàng vẫn nhớ sau câu nói ấy, những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống. Cũng như chính hốc mắt nàng cũng cay cay rồi lệ tuôn thành dòng.

~***~

Mấy ngày đông ảm đạm cứ trôi qua như thế rồi cũng đến cuối tháng mười một, tháng chạp hết năm đã ở ngay trước mắt.

Nhật Lệ thương cảm cho đứa nhỏ của Ngọc Xuân cũng ngẫu hứng chép mấy bài kinh Địa Tạng để cầu mong đứa trẻ sớm siêu sinh về nơi cực lạc. Yên Chi nhận lấy bài kinh, định đem đến điện Chí Kính nhưng vừa ra đến cửa đã bị Đinh Hối chặn lại. Hắn đi vào hành lễ chu toàn liền đánh tiếng mời Nhật Lệ đến điện Gia Thuận.

Chưa kịp định hình thì Đinh Hối đã giục bọn phu võng đi nhanh. Bước vào điện Gia Thuận thì thấy tần phi đều tề tựu, ngay cả Ngọc Xuân hãy còn yếu ớt mà vẫn gắng gượng ngồi dậy. Nàng hành lễ xong liền được Hoàng đế ban ngồi bằng cái giọng không lạnh không nhạt, không khí trong điện cũng nặng nề lạ thường khiến lòng nàng cuộn lên từng hồi bất an.

“Chẳng hay bệ hạ có việc gì mà gọi thần thiếp đến gấp như vậy.” - Nhật Lệ dè dặt nói.

Hoàng đế không để ý mà hướng về phía Đan Thư, nói - “Nàng lúc nãy đã nói những gì hãy nói lại một lần nữa đi.”

Đan Thư đứng dậy, liếc nhanh qua Nhật Lệ rồi hướng về phía Hoàng đế, dõng dạc nói - “Thần thếp muốn tố cáo Huệ Phi sử dụng yêu thuật quỷ thần để mưu hại Hoàng tự.”

Một luồng câm lặng thoáng qua khiến người ta rùng mình. Nhật Lệ cố điều hòa hơi thở, giữ bình tĩnh nói:

“Bùi Tuyên vinh, từ lúc em vào cung ta cũng xem là có chiếu cố. Cớ chi lại đẩy ta vào tội diệt môn này.”

“Tuy chị Huệ Phi có ơn nâng đỡ, nhưng chuyện này quả thực ác đức. Làm sao ta dám che giấu chứ, nếu chị có trách chỉ có thể trách chị hành vi thất đức, không nên trách ta bội nghĩa.”

“Được rồi.”

Hoàng đế lên giọng chặn lời Đan Thư - “Chuyện còn chưa rõ ất giáp, đừng vội đoán định lung tung.”

Đoạn Nguyễn Cung dẫn Tư Thiên lệnh vào. Tư Thiên lệnh hành lễ xong Đan Thư liền hỏi:

“Tư Thiên lệnh, ông chủ quản chuyện tinh tượng. Ta hỏi ông qua tinh tượng từ lúc chị Sung dung mang thai đã nhìn ra được gì.”

“Bẩm, vi thần quan sát thấy Đế tinh mọc ra tiểu tinh…”

Hoàng đế đối với mấy chuyện quỷ thần này cực kỳ chán ghét, không muốn nghe nhiều liền quát - “Nói vào trọng tâm đi.”

Tư Thiên lệnh cuống quít - “Dạ bẩm. nhưng rồi đến giữa tháng này có luồng ác khí che đi tiểu tinh khiến tiểu tinh lập lòe rồi tắt ngóm. Chứng tỏ có kẻ dùng tà thuật hãm hại Hoàng tự.”

“Bẩm bệ hạ, nếu không có chuyện dùng tà thuật hãm hại thì sao chị Sung dung sảy thai cả Thái y viện lại không tìm ra nguyên do.” - Đan Thư nói.

“Bẩm bệ hạ, tuy nói tâm linh quỷ thần là chuyện khó tin nhưng không phải là hoàn toàn hoang đường. Ngay trong nhà y cũng có chữa các bệnh như trúng tà, chuyện luyện yêu trùng cũng là từng nghe qua.” - Hạ Bí góp lời.

Ngọc Dao kích động nói - “Không phải do cơ thể chị ấy quá yếu sao? Hôm đó Thái y cũng nói thế.”

“Chuyện này hỏi Thái y là rõ nhất, chi bằng hãy gọi những Thái y có mặt hôm đó đến đối chất ắt sẽ rõ.”

Thể theo lời Đan Thư, Nguyễn Cung nhanh chóng đến Thái y viện mời Mạc Kỳ và Lý Thái y. Đến nơi thì chỉ tìm được mỗi Lý Thái y.

“Mạc Thái y không biết vì sao lại đau bụng, e diện thánh không tiện vậy để một mình tôi đi thôi.” - Lý Thái y nói.

Ông ta nhân lúc Nguyễn Cung quy đi liền nhanh tay hất đổ ấm trà Mạc Kỳ đã uống rồi đi theo đến điện Gia Thuận.

“Mạc Kỳ là người chịu trách nhiệm chính an thai cho chị Sung dung sao lại không đến.” - Chiêu Anh tinh ý, nói.

“Bẩm lệnh bà, Mạc Thái y hình như trúng thực nên đau bụng không thôi, không tiện diện thánh. Tuy thần không phải người an thai chính cho bà Sung dung nhưng vẫn thường hội chẩn với Mạc Thái y, đối với bệnh trạng của lệnh bà cũng coi là hiểu rõ.” - Lý Thái y cung kính.

“Vậy nói trẫm nghe, Ngô Sung dung sẩy thai là do cơ thể mẹ quá yếu hay còn nguyên do gì khác.” - Hoàng đế trầm giọng.

“Bẩm bệ hạ, tuy bà Sung dung thể chất hư hàn nhưng suốt hai tháng đầu chúng thần điều dưỡng vẫn rất tốt, thậm chí vào đầu tháng thứ ba lệnh bà còn nói rằng có cảm nhận được thai nhi cử động.” - Lý Thái y nói,

“Đúng là như thế.” - Ngọc Xuân gật đầu xác nhận.

Lý Thái y bèn nói tiếp - “Chỉ là đến giữa tháng này đột nhiên sức khỏe của cả lệnh bà và long thai đều yếu đi hẳn. Chúng vi thần nhiều là hội chẩn nhưng vẫn không tìm ra lý do cụ thể, đổi bao nhiêu phương thuốc vẫn không thấy khởi sắc. Đích thực là vô cùng quái lạ.”

Từng chữ người kia nói kéo theo từng ấy giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Linh tính của người ở trong cung nhiều năm mách bảo nàng biết, cái họa đang ập xuống người nàng. Một cái họa khó tránh khỏi. 

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro