Chương XXVII: Tà Thuật (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Quyên khẽ cười - “Tuy cả chuyện tinh tượng bất thường và cái thai của Ngô Sung dung yếu đi xảy ra cùng lúc, nhưng ngộ nhở đó chỉ là trùng hợp. Hơn nữa bùa chú cũng đâu phải chuyện ăn chắc, hà cớ gì phí tâm đi làm một chuyện chưa biết là thành hay bại.”

Nhật Lệ khó hiểu nhìn Thục Quyên. Bình thường hai người chẳng lấy gì làm thân thiết, thậm chí trước kia nàng còn ghét nàng ta ra mặt. Tuy gần đây nàng chẳng còn buồn chấp nhặt nữa nhưng quan hệ đôi bên vẫn chẳng chuyển biến gì, cớ chi hôm nay cô ta lại lên tiếng đỡ lời cho nàng.

“Đúng vậy.” - Đan Thư cao giọng - “Vì lẽ đó nên khi thấy cái thai của chị Sung dung vừa yếu đi, Huệ Phi đã liên tục tặng vô số vật bổ đề nuôi cho cái thai lớn lên. Cơ thể chị Sung dung yếu ớt cả cung đều biết, nếu cái thai quá lớn thì thế nào?”

Nhật Lệ chưa kịp định hình mọi chuyện thì Lý Thái y đã nói - “Như thế một khi xảy ra chuyện sẽ khó cứu chữa. Lệnh bà không có sức sẽ không thể đẩy long thai ra ngoài, ngay cả bản thân cũng sẽ khó giữ mạng.”

Nhật Lệ nhanh chóng trấn tĩnh, nàng đứng dậy hướng Hoàng đế hành lễ một cái rồi nói - “Bẩm bệ hạ, mẹ con Ngô Sung dung không khỏe, thần thiếp tặng vật bổ cốt là để bồi bổ cho mẹ con họ bình an. Đó vừa là tình cảm chị em trong cung vừa là chức trách của người ở ngôi Phi như thần thiếp. Nay mẹ con Ngô Sung dung có chuyện đâu thể đổ lên đầu thần thiếp như vậy.”

Chiêu Anh không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát Hoàng đế, nãy giờ người vẫn nhắm nghiền hai mắt. Phải rồi, hôm nay chuyện rốt cuộc thế nào người đau khổ nhất vẫn là Hoàng đế, nếu cứ để đôi bên giằng co thì nỗi đau mất con ấy vẫn sẽ được nói đi nói lại. Nghĩ vậy nàng liền lên tiếng:

“Bẩm bệ hạ, chuyện này nói tới nói lui nãy giờ vẫn là dựa vào lời của Tư Thiên lệnh và Lý Thái y mà nói, chi bằng tìm được bằng chứng hẵng hay.”

Hạ Bí nhanh chóng nói theo - “Phải đó bệ hạ, cứ tra xét kỹ càng mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ. Thần thiếp không tin Huệ Phi lại ngốc đến mức bày ra mấy chuyện bùa chú trong cung.”

Nói rồi nàng nhìn sang Đan Thư, nàng ta liền hiểu ý mà nói - “Đúng rồi thưa bệ hạ, mấy chuyện bùa chú thế này nếu làm trong cung rất dễ bị phát hiện. Nếu có tra xét, khẩn xin bệ hạ tra xét cả phủ Đại Tư đồ Lê Ngân.”

Trái tim Nhật Lệ giật nảy trong lòng ngực, nàng định lên tiếng nhưng Hoàng đế đã chặn lời. Người chậm rãi nói:

“Chuyện này vẫn chưa rõ ràng, nhưng Huệ Phi thân đang dính hiềm nghi tốt nhất nên ở trong cung, không nên ra ngoài để tránh thêm hiềm nghi. Còn những chuyện khác để trẫm suy tính thêm. Hôm nay náo động như thế đủ rồi, các nàng hãy về đi để Ngọc Xuân còn nghỉ ngơi.”

Nhật Lệ thấy trước mắt tối sầm lại, nàng về đến thì cung Khánh Phương thì Cấm quân đã vây chặt, còn có cả Đinh Phúc đến trông chừng. Nàng ngoảnh mặt nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây mà không kiềm nỏi tiếng thở dài. Có thể đây là bầu trời xanh cuối cùng mà nàng còn được ngắm nhìn.

~***~

Nguyễn Cung lại đến truyền chỉ rước Chiêu Anh đến điện Hội Anh dùng bữa trưa cùng Hoàng đế. Gần như hôm nào cũng vậy, nếu không thị tẩm thì trưa đến dùng bữa, đến Đào Biểu cũng nói, “Hôm nào bệ hạ cũng phải gặp lệnh bà mới được.”. Tất nhiên Chiêu Anh vẫn hay nhắc nhở nàng ta giữ mồm miệng. Nhưng Đào Biểu nhỏ hơn Mai Thanh vài tuổi nên so với Mai Thanh thì nàng kém đi nhiều cái vẻ chững chạc.

Chiêu Anh đến thì Hoàng đế vẫn còn đang phê tấu chương, nàng cố ý đi rón rén thật nhẹ nhàng. Nhưng đi được vài bước thì Hoàng đế đã phì cười, nói:

“Nàng đây là đang luyện ‘lăng ba vi bộ’ hay là ‘bộ bộ sinh liên’ đây?”

Chiêu Anh hành lễ rồi đến bên mài mực cho Hoàng đế, nàng khẽ cười - “Thần thiếp thấy bệ hạ xử lý chính sự căng thẳng nên định pha trò giúp bệ hạ thư giãn bớt mà thôi.”

Hoàng đế nhưng bút ngắm nhìn nàng một chút, giọng đầy ôn nhu - “Thấy nụ cười của nàng là đủ làm trẫm thư giãn rồi.”

Tuy Hoàng đế cười nhưng Chiêu Anh thấy rõ trong ánh mắt vẫn hiển hiện rõ nét u sầu nhưng dù sao tâm trạng của người cũng đã tốt lên nhiều rồi, nàng cũng mừng. 

Hoàng đế lại cắm mắt vào tờ tấu chương đang phê dở, tay kia lấy một tấm tấu chương đưa cho nàng, nói - “Nàng xem đi.”

Chiêu Anh kinh hãi, vội nói - “Bẩm bệ hạ, đây là chính sự. Thần thiếp không dám.”

Hoàng đế lại đưa tấm tấu chương về phía nàng, nói - “Trẫm cho phép, nàng cứ xem. Mấy lão thần tiền triều toàn nói chuyện như sét đánh vào tai, còn hậu cung đều là ‘không tài ắt đức’, ngoài nàng ra trẫm cũng chẳng chia sẻ được với ai.”

Chiêu Anh bấy giờ mới dám nhận lấy. Là của Lang trung Lại bộ Dương Linh. Nàng đọc lướt nhanh qua nội dung thì không khỏi kinh ngạc, Dương Linh tố cáo Lê Ngân đúc tượng vàng Quan Âm thờ trong nhà nhưng lại dùng của thầy phù thủy và bà đồng, nghi ngờ Lê Ngân là bùa trú ếm, có cả nhân chứng là một bà thiếp bị bỏ của Lê Ngân, xin tìm một bà thiếp khác của Lê Ngân và xét nhà.

“Bệ hạ chuyện này…” - Chiêu Anh nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải.

Hoàng đế bây giờ mới ngưng bút, ngả đầu ra hít một hơi thật sâu rồi bật dậy, nói - “Cuối năm xét công tội, định việc thăng chức giáng chức. Nhưng Bùi Tuyên vinh vừa tố cáo Huệ Phi được ba ngày thì Dương Linh thì đã dâng tờ tấu chương này. Vừa qua tháng chạp, vẻn vẹn năm ngày mà Tham tri Trịnh Khoáng, em trai Trịnh Khả báo đã tìm được bà thiếp họ Trần kia ở Thiệu Hóa, đã đem về kinh. Nàng thấy chuyện này thế nào.”

Chiêu Anh ngẫm nghĩ, nhưng vẫn là cẩn trọng không dám quá nhiều lời - “Thần thiếp thấy chuyện này quá…”

“Quá hoàn hảo phải không?”

Chiêu Anh lập tức gật đầu tán đồng với lời của Hoàng đế. Biết bản thân đã suy nghĩ đúng ý Hoàng đế, nàng cũng dạn dĩ hơn - “Thần thiếp thấy chuyện gì phàm quá hoàn hảo ắt sẽ có điều bất thường.”

Nàng ngừng một chút, e dè nói tiếp - “Nhưng nhỡ là thật, đối với Huệ Phi bệ hạ định thế nào?”

Hoàng đế nhìn mấy làn khói đang chầm chậm bay ra từ lư hương đồng giữa điện, nói - “Dù gì nàng ấy cũng hầu hạ trẫm nhiều năm, từng mang thai con trẫm, cũng có rất nhiều chuyện là trẫm nợ nàng ấy. Trẫm sẽ khoan thứ cho nàng ấy một chút, giữ lại một danh phận cho nàng ấy an ổn sống quãng đời còn lại.”

Lúc ấy Nguyễn Cung đi vào, cung kính hành lễ rồi nói - “Bẩm bệ hạ, lệnh bà, thiện trưa đã chuẩn bị xong. Thỉnh bệ hạ, lệnh bà sang Đông vu dùng thiện.”

“Dùng thiện thôi, trẫm đói rồi.”

Nói xong liền nắm lấy tay Chiêu Anh kéo đi. Tuy nàng chưa kịp nghe Hoàng đế đoán định chuyện Lê Ngân thế nào nhưng đêm đó thẻ ngọc của Hạ Bí đã được lật, hôm sau là Đan Thư rồi đến Thục Quyên là nàng cũng đoán định được kết cục của cha con Huệ Phi đã được định.

~***~

Nhật Lệ tựa người bên hiên, đưa mắt mơ màng nhìn những đám mây xám lững lờ trôi trên bầu trời đông. Nàng mơ màng nhớ lại ngày bản thân được gả vào Lương Quận công phủ.

Lúc đó nàng hãy còn là một thiếu nữ chứa chan bao nhiêu mộng đẹp về tình yêu đôi lứa, bất thình lình bị gả cho một người mà bản thân chỉ thoáng thấy trong mấy buổi lễ tiệc ngày nhỏ khiến nàng buồn đến mất ăn mất ngủ mấy ngày. 

Nhưng rồi ngày đó cũng tới, nàng rồi cũng phải võng phủ vải điều gả đến phủ Lương Quận công. Mi mắt nàng cứ cụp xuống vì nỗi buồn cứ đè nặng, đến màu đỏ của cây quạt hỉ che trước mặt cũng nhòe đi.

“Két.”

Là tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân. Đó hẳn là Quận công, trượng phu của nàng. Nhật Lệ từng nghe ngài ta có cây Vĩ Thanh cung, bắn bách phát bách trúng nên nàng thoáng nghĩ chắc cũng là một tên võ phu ngoại hình thô thiển. Nhưng lúc chiếc quạt hỉ được hạ xuống thì hình dung ấy thay đổi hoàn toàn. Ánh nến chiếu dài lên gương mặt anh tuấn ấy làm nổi bật lên đôi mắt sáng rất có hồn. Người ấy nở nụ cười ấm áp, Nhật Lệ nghe tim mình lại được thắp lên ngọn lửa của ái tình.

“Lệnh bà.”

Tiếng gọi thống thiết của Yên Chi đột ngột kéo Nhật Lệ về thực tại, nàng mở mắt ra đã thấy nàng ta quỳ dưới thềm, nước mắt ngắn dài rơi trên má là nàng hiểu ngay có chuyện chẳng lành.

“Có chuyện gì?” - Giọng Nhật Lệ rung rung.

Yên Chi ‘hức, hức’ mấy cái, giọng nức nở - “Dương Lang trung ở Lại bộ tố cáo ông làm thuật phù thủy, bà Trần thị được đưa lên từ Thiệu Hóa lên đã cùng bà Nguyễn thị làm chứng. Bây giờ Đinh Hối, Nguyễn Phúc đã dẫn theo Cấm quân đến phủ ta xét nhà rồi.”

Nhật Lệ ngã uỵch xuống, nàng nghe như lồng ngực mình bị bóp nghẹt, hô hấp khó nhọc vô cùng. Nàng ngửa cổ lên cố tiếng chút dưỡng khí nhưng rồi trước mắt nàng tối sầm lại. Chỉ kịp nghe tiếng kêu thất thanh của Yên Chi trước khi mê man hoàn toàn.

~***~

Ngọc Dao nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp cho Ngọc Xuân. Từ lúc mất con chị ấy cứ như cái bóng, chẳng nói chẳng cười. Ngọc Dao ở bên nói luyên thuyên hồi lâu nàng mới gắng gượng cười một chút. Ngọc Dao quay ra gọi Quỳnh Chi:

“Ngươi trông chừng chị, ta cùng Thanh Vân đến điện Chí Kính tụng kinh cho đứa nhỏ.”

Quỳnh Chi ‘dạ’ một tiếng. Chủ tớ Ngọc Dao chuẩn bị ít lễ rồi đi.

Thanh Thảo đứng canh bên ngoài, thấy Ngọc Dao đến liền chạy vào báo với Hạ Bí rồi quỳ xuống bên cạnh. Đợi đến lúc nghe được tiếng bước chân nàng ta liền nức nở:

“Con ơi, con đi thật oan uất. Là ta ngu dại lỡ lời, nào ngờ người ta lại dùng nó để hại mẹ con con, tội ta lớn lắm. Con trên trời linh thiêng thì phù hộ cho mẹ con. Chi Sung dung tội lắm.”

Ngọc Dao thấy quái lạ liền bước vào hỏi - “Chị Dung hoa nói vậy là sao? Rốt cuộc chị nói gì để người ta nghe theo mà hãm hại chị Ngọc Xuân.”

Hạ Bí ra vẻ hoảng hốt, lắp bắp nói - “Nói gì chứ, Tuyên vinh nghe lầm rồi. Ta…ta không có.”

Rồi nàng ta định quay đi nhưng đã bị Ngọc Xuân gằng tay lại - “Chị Dung hoa hãy nói cho rõ, nếu không ta nhất định bẩm báo bệ hạ.”

Hạ Bí lưỡng lự rồi liền quỳ xuống, nước mắt giàn giụa - “Ta xin Tuyên vinh đừng làm khó ta. Gia thế ta không cao, sống trong cung chẳng dễ. Người ta được sủng ái, nếu chuyện lộ ra ta càng khó sống.”

Ngọc Dao nhất thời hốt hoảng, không biết làm sao liền đỡ Hạ Bí đứng dậy, nói - “Có gì từ từ nói. Người được sủng ái mà chị nói đã hại chị ấy là ai? Bùi Tuyên vinh hay Trịnh Tu viên?”

Hạ Bí ngập ngừng một lúc rồi nói - “Là…là Nguyễn Tiệp dư.”

“Không thể nào.” - Ngọc Dao liền phản bác - “Chị Tiệp dư là người tốt, thường xuyên thăm hỏi chị Ngọc Xuân. Biết chị ấy bị lạnh còn tặng mật ong gừng để ấm người mà.”

“Bẩm lệnh bà, người ta hay nói biết người biết mặt không biết lòng.” - Thanh Thảo chen vào.

Hạ Bí quệt giọt lệ trên má, nói - “Phải đó, ta từng lỡ lời nói rằng gừng tuy tốt nhưng dùng nhiều quá sẽ loãng máu, bà bầu mà dùng đến lúc sinh nở sẽ nguy hiểm. Nào ngờ chị Tiệp dư nghe xong liền liên tục tặng mật ong gừng, còn cố ý dùng nhiều gừng nấu đặc hơn.”

Ngọc Dao nhớ lại đúng thật là gần ngày Ngọc Xuân sảy thai, Chiêu Anh tặng mật ong gừng rất nhiều lần. Nhưng nàng vẫn không dám tin người hay lui tới cười cười nói nói rôm rả với hai chị em nàng lại là kẻ như thế.

“Nhưng chị Ngọc Xuân với cô ấy đâu có thù oán gì. Cô ấy cũng đâu để tâm danh phận con cái.” - Ngọc Dao nói.

“Tuy là nói như thế nhưng không có đích tử, quý trưởng tử, miếng mồi ngon đó ai chẳng muốn giành về mình.” - Nói đoạn Hạ Bí nắm lấy tay Ngọc Dao khẩn thiết cầu xin - “Chuyện hôm nay ta xin Tuyên vinh đừng nói cho ai, nếu cô không tin cứ xem ta nói nhảm. Còn nếu tin thì cũng hãy dằn lòng tính kế lâu dài, chớ nóng vội mà hỏng việc báo oán.”

Nói xong Hạ Bí bỏ đi, để lại Ngọc Dao với những suy nghĩ rối rắm trong lòng.

~***~

Lê Ngân quỳ phủ phục dưới sân Đại triều, trút mũ tâu:

“Thầy bói bảo chỗ nhà thần xưa là nơi thờ Phật nên nay mới đúc tượng vàng Quan Âm để thờ, không rõ là phạm tội gì. Hai ả họ Trần họ Nguyễn phạm lỗi bị thần bỏ nên vốn đã mang lòng oán thần nên mới tố cáo đặt điều như thế. Nay gân sức thần đã mỏi, xin bệ hạ ban ân cho về quê sống hết đời tàn.”

Hoàng đế không đáp, người ung dung đứng dậy, bước mấy bước ra ngoài thềm điện Kính Thiên, nhìn xuống Lê Ngân, nói:

“Lê Ngân nắm quyền cố mệnh, nhưng không biết nhìn theo gương Lê Sát mà giữ mình. Chuyên quyền, ăn của đúc, tội đủ cả. Nay lại đúc tượng vàng dùng thuật phù thủy. Tội ấy đáng bị chém rao nhưng nghĩ là khai quốc công thần, ban cho tự tử tại nhà, tịch thu hết gia sản.”

Tháng 12 niên hiệu Thiệu Bình thứ 4 (1437), ban Đại Tư đồ Lê Ngân tự vẫn tại nhà, giáng con gái là Huệ Phi Lê Nhật Lệ xuống làm Tu dung. Lại phong Tu viên Trịnh Thục Quyên làm Tu Nghi, Sung dung Ngô Thị Ngọc Xuân làm Tu viên.

-Hết quyển 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro