Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày được hôn người đẹp, Tứ Phàm mất ăn mất ngủ, buông thả  mình chìm đắm trong nhiều ảo tưởng đẹp. Một số dự án, kế hoạch quan trọng đã vạch sẵn từ trước khi Tứ Phàm về nước tạm thời bị gác lại, trong đầu anh hiện giờ chỉ còn những suy nghĩ liên quan đến Hoàng Khê, tính toán xem làm sao để từng bước lại gần giấc mơ mà bản thân mong ước.

Một buổi trưa đầy nắng, Tứ Phàm thức dậy sau giấc mơ đẹp tuyệt vời. Anh buộc lại dây áo, mang theo tâm trạng thoải mái đã lâu ngày chưa xuất hiện đón ngày mới, thong thả đi xuống lầu lấy nước. Khi đứng trước đây cửa kính sát đất nhìn xuống lòng thành phố xinh đẹp nhộn nhịp, Tứ Phàm một lần nữa để bản thân chìm trong ảo mộng tuyệt vời, vừa ngắm thành phố vừa nghĩ đến Hoàng Khê.

Anh nghiêm túc nhìn ngắm căn biệt thự của mình, tự hỏi xem liệu Hoàng Khê có thích nơi này không?

Nếu không thích cũng không sao, vẫn còn nhiều nơi khác tốt hơn.

Căn biệt thự Tứ Phàm đang ở là một trong những bất động sản thuộc quyền sở hữu của anh, nó nằm trong vị trí đắt đỏ nhất của thành phố. Nhưng anh rất ít khi ở nơi này. Trước đây từng có nhiều người tìm đến, ngỏ ý muốn mua lại với giá cao, nhưng anh cũng không có ý bán nó đi, và hiện tại Tứ Phàm rất hài lòng với quyết định của mình khi ấy.

Nơi này cách căn biệt thự Hoàng Khê ở chưa đến mười cây số, chạy chưa đến mười phút là đến nơi, chưa kể cũng là tuyến đường đi qua công ty của Hoàng Tôn. Nói như vậy, Tứ Phàm có thể dễ dàng quan sát tình hình, dễ bề tiếp cận Hoàng Khê. Ấy là còn chưa nói đến một điều quan trọng nữa. Nếu không có sự việc ngoài ý muốn gì, thì hôm nay là ngày Hoàng Khê sẽ đi ra ngoài, đi ngang tuyến đường này.

Biết cậu được Hoàng Tôn bảo vệ rất cẩn thận trong cái lồng vàng của hắn, cho nên anh đã sai người thân tín đi điều tra chi tiết về thời gian biểu của Hoàng Khê, mục đích nắm được thời gian để gặp mặt cậu. Được biết, vào một vài ngày ngẫu nhiên trong tuần, Hoàng Khê sẽ đi dạo ở trung tâm mua sắm vào buổi chiều, sau đó sẽ qua công ty đón Hoàng Tôn, rồi hai người cùng trở về.

Hai ngày nay Hoàng Khê chưa xuất hiện, dựa theo tần suất Hoàng Khê đi đón Hoàng Tôn mà Tứ Phàm tìm hiểu, khả năng ngày hôm nay cậu ra ngoài rất cao. Như vậy, nếu không có sự ngoài ý muốn nào, thì hôm nay anh sẽ gặp mặt Hoàng Khê.

Ở trung tâm thương mại khác với công ty của Hoàng Tôn lần trước, hắn không thể ngay lập tức chạm tới, anh không cần lo có người quấy rối. Đến lúc đó, anh sẽ có rất nhiều thời gian bày tỏ tâm tình cho Hoàng Khê thấy. Cho dù Hoàng Khê không động lòng ngay, cậu cũng sẽ dần dần dao động, rồi sẽ từ từ cảm thấy anh tốt hơn Hoàng Tôn ở nhiều mặt.

Đến lúc đó, anh không tin Hoàng Khê sẽ vẫn chỉ yêu Hoàng Tôn.

Sắp xếp xong âm mưu, Tứ Phàm nở nụ cười đầy vui vẻ, trong đầu không ngừng vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc sau này. Anh khui ra một chai rượu, rót vào ly rồi ung dung lắc lư trên tay, chậm rãi bước ra phòng khách.

Ánh nắng từ phòng khách chiếu vào, xuyên qua chất lỏng trong ly, màu đỏ cổ điển mang theo nét kiều mị ướt át như đang khiêu vũ dưới tia sáng mặt trời, vừa xinh đẹp lại vừa bí ẩn. Trong một giây ngắn ngủi, hình ảnh một chàng hoàng tử nằm ngủ say giữa rừng hoa hồng đỏ thẳm thoáng qua đầu Tứ Phàm, làm cho anh thổn thức.

Hoàng Khê.

Tứ Phàm nở nụ cười đầy mê muội, nhưng cũng chứa theo phần khổ sở.

Có đôi lúc Tứ Phàm không hiểu nổi mình.

Dẫu biết Hoàng Khê là người anh không thể dính vào, nhưng Tứ Phàm vẫn cứ muốn chạm đến cậu.

Suốt nhiều ngày qua, trong mộng của anh chỉ có một người, chỉ có Hoàng Khê. Ban đêm chìm trong ảo mộng xinh đẹp thì thôi đi, ban ngày còn nhớ thương không ngừng, dù không để ý cũng sẽ tự động hiện lên trong đầu.

Trước khi gặp mặt Hoàng Khê, Tứ Phàm vẫn còn điềm nhiên suy nghĩ ra nhiều kế hoạch ly gián, nhưng sau khi gặp cậu, rất nhiều thứ anh không thể khống chế được. Sau đó, anh cứ nghĩ tình yêu mình đối với Hoàng Khê chẳng qua chỉ xuất phát phần lớn từ sự đố kỵ và ham muốn chiếm đoạt người của Hoàng Tôn, nhưng thời gian dần trôi đi, khi những toan tính trong đầu anh dần bị thay thế bằng những cảm xúc trần trụi chân thật, anh lại sợ hãi.

Anh rất sợ mình sẽ thật sự yêu Hoàng Khê. Yêu một cách lụy tình.

Tứ Phàm thở dài.

Giống như hiện tại, anh chẳng còn quan tâm đến hậu quả sẽ ra sao, anh chỉ muốn có được Hoàng Khê.

Biệt thự Hoàng Tôn

"Chào anh, anh là tài xế mới phải không?"

Khoảng bốn giờ chiều, Hoàng Khê dùng bữa nhẹ dưới sự sắp xếp của Hoàng Tôn, ăn mặc đơn giản ngồi trên xe và rời khỏi biệt thự. Trên đường đi, cậu bắt chuyện với người tài xế trẻ tuổi xa lạ, không quên hỏi han về người tài xế lúc trước từng chở cậu đang ở đâu.

"Dạ cậu. Tôi tên Minh Khang, được ngài Hoàng tuyển vào thay người cũ. Nghe nói người kia gặp chuyên gia đình, phải nghỉ một thời gian." Tài xế trẻ nhanh nhẹn đáp lại lời Hoàng Khê, hỏi xem cậu muốn đi đâu:

"Ngài Hoàng có dặn tôi chở cậu Khê qua trung tâm mua sắm, hoặc chỗ nào cậu muốn đi đến, sau đó mới đến công ty. Ngoài trung tâm mua sắm còn rất nhiều nơi để vui chơi giải trí, cậu Khê có muốn đi nơi nào khác không?"

"Không cần đi nơi khác, anh cứ chở tôi đến trung tâm mua sắm là được." Hoàng Khê mỉm cười, "Thì ra người cũ có chuyện nhà. Hoàng Tôn có nói với tôi việc đổi tài xế, không ngờ anh lại trẻ như vậy."

Trước khi đi làm vào sáng hôm nay, Hoàng Tôn có hỏi Hoàng Khê có muốn rước hắn vào cuối ngày hay không, rồi nói đến chuyện đổi người lái xe. Khi ấy cậu còn chưa tỉnh ngủ nên không để ý nhiều, lại còn bị hắn ôm trong lòng hôn lên hôn xuống, chỉ mơ màng đồng ý sẽ rước hắn lúc buổi chiều.

"Cảm ơn cậu Khê. Tôi mới hơn hai mươi, vừa tốt nghiệp không lâu, đây là công việc đầu tiên sau khi tôi ra trường." Thấy Hoàng Khê là người dễ gần, Minh Khang nở nụ cười thoải mái, niềm nở giao tiếp với cậu, kể cho cậu nghe lần gặp mặt Hoàng Tôn.

Minh Khang vừa tốt nghiệp ngành tài chính không lâu, nhưng bon chen kiếm việc ở đất hoa lệ này là điều không hề dễ dàng, tình thế buộc anh phải kiếm việc trái nghề nuôi sống mình trước. Nhưng ở nơi phát triển này, ngay cả kiếm việc lao động chân tay cũng là chuyện khó khăn. Ngay lúc đang nản chí, anh may mắn lọt vào mắt xanh của Hoàng Tôn, được nhận vào làm việc ở biệt thự.

Còn về tại sao Hoàng Tôn lại tin tưởng, lựa chọn một người xa lạ đảm nhiệm việc đưa đón Hoàng Khê thì chỉ hắn mới biết.

"Vậy... vất vả cho anh rồi." Biết đối phương học cao mà phải làm trái ngành, Hoàng Khê có chút lúng túng, sợ chạm đến tự ái của anh nên nhất thời không biết nên nói gì.

"Cậu Khê không cần thương tiếc cho tôi, lương tôi cao lắm." Phản ứng của Hoàng Khê làm Minh Khang chú ý, cho nên anh bèn giải thích cho cậu nghe. Minh Khang biết anh nên cảm ơn người này, vì nếu không có Hoàng Khê, có lẽ anh cũng không có cơ hội chen chân vào nơi này.

Trước khi nhận anh, ngài Hoàng có nói rõ, nhu cầu đi lại của người anh chở không cao, trong tháng có chừng mười lần là nhiều. Việc ăn uống, ngủ nghỉ sẽ ở trong khu dành cho người làm để đảm bảo thời gian phục vụ, lương thì bảy con số không. Đối với Minh Khang, đây là một công việc vừa lương cao vừa an nhàn, tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.

Ngoài ra, ngài Hoàng còn đặt ra một mục tiêu. Nếu như anh khiến cho người này vui vẻ, có thể được thưởng thêm không ít tiền.

Ban đầu Minh Khang không mấy hi vọng về khoản tiền thưởng này, anh nghĩ người ở tầng lớp giàu có rất khó có thể bắt chuyện, không khéo có thể bị đuổi, cho nên cũng không ham khoản tiền này. Cho đến khi gặp mặt Hoàng Khê, sự dịu dàng gần gũi của cậu làm anh chợt nhớ đến mức tiền thưởng mà ngài Hoàng đề cập đến.

Trong phút chốc, Minh Khang cảm thấy có lỗi và xấu hổ với Hoàng Khê.

Ít phút sau, xe lăn bánh đến trung tâm thương mại tấp nập.

Đỗ xe vào tầng hầm, Minh Khang theo sau Hoàng Khê, muốn theo để mang đồ tiếp cậu, nhưng Hoàng Khê cản lại nói không cần. Cậu dặn Minh Khang chờ mình khoảng nửa tiếng, qua nửa tiếng cậu sẽ trở lại xe, sau đó rời đi.

Trong trung tâm mua sắm, Hoàng Khê vừa đi vừa lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ, cậu đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên không để ý có người đang theo dõi ngay phía sau.

Hoàng Khê không định mua thứ gì cho mình, cậu chỉ muốn mua cho Hoàng Tôn. Nhưng mua đồ cho Hoàng Tôn không thể mua những món bình thường được, cho nên cậu còn đang đắn đo không biết nên chọn thứ gì mới hợp với đối phương.

Thời gian gần đây Hoàng Tôn rất hay để cậu đi ra ngoài một mình, đương nhiên sẽ có vệ sĩ bí mật theo bảo vệ, chủ yếu là để cho cậu tận hưởng sự sang quý ở nơi này. Sợ Hoàng Khê không có cảm giác an toàn, Hoàng Tôn không ngại đặt ra lí do, sắp xếp vệ sĩ, bày vẽ ra chuyện ghé trung tâm mua sắm đi dạo rồi tiện thể đón hắn đi làm về, mục đích chỉ để cho Hoàng Khê tìm thú vui những lúc hắn không thể quan tâm đến người mình yêu.

Đây là cách cưng chiều mới của Hoàng Tôn. 

Hoàng Khê cũng nhìn ra, nhưng để không phụ tâm ý của Hoàng Tôn, cậu bèn giả vờ tận hưởng thú vui để hắn yên tâm.

Dạo một vòng, thấy không có gì vui nữa, Hoàng Khê bèn đi lên tầng vip của trung tâm. Cậu nghĩ nơi này dễ tìm và mua hơn nơi khác, ít ra không cần đắn đo về mặt giá cả lẫn chất lượng. Rẻ thì không xứng với Hoàng Tôn, hay đắc tiền nhưng chất lượng không tốt lại thật khó coi. Cậu không biết nhìn đồ, cho nên tầng vip là lựa chọn tốt nhất để mua hàng.

Vừa đến nơi, cậu để ý đến một cái khuy măng sét kim cương cho nam được trưng bày trong một cửa hàng, bèn dừng lại nhìn nó thêm chốc lát.

Kim cương là một loại đá quý thuộc dòng xa xỉ, nhưng cậu đã thấy không ít lần trong trang sức của Hoàng Tôn. Hoàng Khê nhớ hắn có một chiếc khuy măng sét bằng kim cương trắng có độ tinh khiết cao, mỗi khi ánh nắng chiếu lên sẽ tạo nên khúc xạ đẹp tuyệt vời, trông vừa xinh đẹp vừa cao ngạo.

Trong đầu Hoàng Khê hiện lên dáng vẻ Hoàng Tôn đeo nó trên tay áo, màu đen như hòa cùng với hắn tạo nên sự lạnh lùng nhưng cũng rất cao quý, rất ra dáng một người có quyền có thế.

Hoàng Khê vốn đã ưng ý chiếc khuy măng sét bằng kim cương đen, sau khi được tư vấn thêm, cậu quyết định mua nó cho Hoàng Tôn.

"Thanh toán nó cho tôi." Hoàng Khê đưa ra một tấm thẻ cho nhân viên.

Bên công ty, Hoàng Tôn đang căng thẳng với trợ lý thì nhận được thông báo biến động số dư từ thẻ của Hoàng Khê. Sau khi nhìn số tiền bị trừ đi, hắn bèn nở nụ cười hài lòng.

Cuối cùng cũng biết tự đi chơi rồi

Không khí trong phòng làm việc vì Hoàng Khê mà dịu xuống, Hoàng Tôn cũng không còn làm khó dễ trợ lý, cho đi ra ngoài tiếp tục công việc. Hắn vui vẻ xem lại biến động số dư, sau đó nhanh chóng xem nốt những văn kiện quan trọng trong ngày, mong chờ Hoàng Khê sắp sửa đến công ty.

Nhưng vừa lúc này, ở chỗ Hoàng Khê lại xảy ra chuyện.

Trên đường trở xuống nơi Minh Khang đỗ xe, Hoàng Khê bị một cô gái bất cẩn làm đổ cà phê vào người. Trước sự xin lỗi rối rít của cô gái, Hoàng Khê không định để bụng mà an ủi ngược lại cô bé, sau đó đi về phía nhà vệ sinh. Ở sau lưng, cậu không hay biết cô gái vừa nãy mếu máo đáng thương ngay lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt linh hoạt nhìn về phía xa, âm thầm ra dấu cho một người đàn ông bịt kín mặt đang trong dòng người.

"Được rồi, ra đi..."

Trong nhà vệ sinh vắng người, Hoàng Khê đặt khuy măng sét được đóng gói cẩn thận lên chỗ cao, sau đó mới chăm chú rửa sạch tay. Khi đang dùng khăn giấy lau đi bớt những vết cà phê bị dính trên áo, thì từ trước gương, cậu thoáng thấy bóng dáng một người đi vào nhà vệ sinh, rồi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.

Lúc quay đầu lại theo phản xạ, nhìn người kia đưa tay còn lại tháo lớp khẩu trang, để lộ ra một khuôn mặt, làm lòng Hoàng Khê hoảng hốt.

"Anh muốn gì?" Hoàng Khê tránh đi cánh tay đang đặt trên vai mình. Cậu kìm nén nỗi sợ, vờ như đang rất bình tĩnh, nhìn vào ánh mắt sâu không thấy đáy của đối phương.

"Hoàng Khê."

Cùng với lời gọi tên của người đàn ông, Hoàng Khê bị đối phương dồn vào một góc tường chật hẹp. Ngay lập tức, một mùi hương xa lạ đầy nguy hiểm bao trùm lấy cậu, như muốn hung hăng len lỏi qua da thịt rồi chui vào người Hoàng Khê.

Không khí trong phòng vệ sinh trở nên vô cùng ngột ngạt. Ánh mắt thâm trầm của Tứ Phàm dính chặt vào người của Hoàng Khê, giống như một con rắn lớn đang điên cuồng quấn lấy người trước mắt, làm cho Hoàng Khê nghẹt thở mà giãy giụa.

Ngay lúc này, Hoàng Khê cũng nhìn chăm chăm vào Tứ Phàm, không dám buông lỏng một giây nào. Cậu sợ nếu mình mất cảnh giác chỉ một giây thôi, người đàn ông này sẽ vồ lấy cậu như lần trước, khiến cho cậu lần nữa không dám đối mặt với Hoàng Tôn.

So với mùi hương của Tứ Phàm, mùi cà phê thoảng qua mũi làm Hoàng Khê bớt áp lực đi, nhưng cậu cũng sực nhớ lại lần va chạm vô tình khi nãy. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua đầu làm cho Hoàng Khê thêm lo lắng. Cậu chậm rãi nuốt nước bọt, không ngừng ép mình phải bình tĩnh.

Dù cố kìm lại sự sợ hãi, nhưng trong lời nói của Hoàng Khê vẫn không che được một chút run rẩy:

"Tôi là người của Hoàng Tôn. Chuyện lần trước anh làm gì tôi, tôi đã nói cho anh ấy biết. Nếu hôm nay anh còn kiếm chuyện, vậy tôi không ngại nói với anh ấy thêm một lần nữa."

Nghe Hoàng Khê nói thế, ánh mắt vốn đang thâm trầm lạnh lẽo của Tứ Phàm liền lóe lên ngạc nhiên. Vì muốn yên tĩnh để chìm trong cơn mơ tình, anh đã chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền. Tất cả các cuộc gọi, tin nhắn trong những ngày qua anh đều không nhận, cho nên không biết mọi chuyện như thế nào. Nhưng nếu đúng như lời Hoàng Khê nói, với tính cách của Hoàng Tôn, e là công ty của nhà anh đang hứng chịu phong ba.

Nghĩ đến đây, Tứ Phàm lộ vẻ hoang mang. Anh nhìn Hoàng Khê với vẻ mặt nghiền ngẫm, như muốn xem xem cậu nói thật hay giả vờ.

Anh không nghĩ Hoàng Khê dám nói việc này cho Hoàng Tôn nghe.

Đang không biết nên làm thế nào, những âm thanh êm tai lại lọt vào tai Tứ Phàm.

"Ở đây là trung tâm thương mại, rất nhiều người. Nơi này lại là phòng vệ sinh, người ngoài có thể vào bất cứ lúc nào." Hoàng Khê ngưng một chút, nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp:

"Hoàng Tôn sắp xếp cho tôi không ít vệ sĩ theo cùng. Nếu như tôi ở đây quá năm phút, họ sẽ tự động đi vào kiểm tra. Cứ coi như anh đang giở thủ đoạn như việc đổ cà phê lúc nãy, cánh cửa ngoài đã bị khóa hoặc anh cài người ở bên ngoài, vậy thì chỉ càng gây sự chú ý cho vệ sĩ thôi."

Dù lời lẽ của Hoàng Khê có ý tứ cảnh cáo, nhưng lại không nghe ra chút đáng sợ nào. Tứ Phàm lại rất thích nghe giọng nói của cậu, bèn tự mình chìm trong vui sướng ở trong đấy.

"Em thông minh lắm." Tứ Phàm không ngột ngạt cậu phát hiện ra nhanh đến thế.

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Hoàng Khê, chạm vào đôi gò má mềm mại no đủ rồi đến đôi môi hồng hào xinh đẹp của cậu. Giống như bao lần trong giấc mộng, khi Hoàng Khê và anh bên nhau, anh dịu dàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần kia, rồi luồn xuống xương quai xanh trong áo, muốn làm thêm những hành động thân mật khác.

Khi bắt gặp những vết hồng trên xương quai xanh yêu kiều, giống như hiện thực đang tát vào mặt anh, ánh mắt Tứ Phàm bỗng dưng lạnh đi. Cánh tay anh đặt trên vai Hoàng Khê bất giác siếc chặt lại, làm cho cậu đau đớn đến mức bật ra tiếng.

"Anh buông ra!" Hoàng Khê nhịn đau, vừa tát vào mặt Tứ Phàm vừa hét.

Cái tát của Hoàng Khê đối với Tứ Phàm không quá đau đớn, nhưng có lẽ cũng cảm nhận được mình làm đối với hoảng sợ, Tứ Phàm khựng lại ít giây rồi lui ra sau, cho Hoàng Khê một không gian rộng hơn.

Khi có được không gian rộng hơn, gần như ngay lập tức, Hoàng Khê chộp lấy túi đồ trên cao rồi chạnh nhanh ra ngoài, bỏ lại Tứ Phàm còn đang thơ thẩn đưa tay vuốt má mình.

Hoàng Khê không nhớ mình rời đi thế nào, trong suốt đường đi cậu giống như người trên mây, đợi đến khi tỉnh táo lại mới nhận ra mình đã đến công ty từ lúc nào, còn đang nằm trong vòng tay đầy âu yếm của Hoàng Tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro