Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua một đêm mưa tình thắm thiết, thân thể vận động nhiều nên hơi mệt mỏi, Hoàng Khê ngủ thẳng một giấc đến gần giữa trưa ngày hôm sau mới cựa quậy mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, âm thanh ríu rít vui nhộn của một loài chim nào đó đã truyền đến bên tai, thu hút cậu nhìn qua.

Cửa kính được mở ra một khoảng nhỏ, không khí ấm áp tràn vào cùng gió làm rèm cửa nhẹ nhàng lay động. Xuyên qua cửa kính trong suốt, cậu nhìn rõ thấy có một chú chim đang ở bên ngoài say sưa hót. 

Ngoài ban công râm mát có treo một cái lồng chim gỗ, bên trong có chú chim Sơn Ca đang cất tiếng hót líu lo. Chiếc lồng chim khá rộng, Sơn Ca có vẻ rất thoải mái, chú xòa đôi cánh đu lên trên rồi bay xuống, miệng vừa líu lo khúc ca của riêng mình vừa lắc lư nhảy múa dưới ánh nắng, bộ dáng trông vô cùng vui vẻ yêu đời.

Sao lại có chim ở đây rồi? Rõ ràng hôm qua không có, thế mà sáng sớm nay vừa mở mắt đã thấy nó tung ta tung tăng ở đấy. Hoàng Khê tự hỏi thầm, rất nhanh ném suy nghĩ này ra sau đầu, tập trung quan sát chú chim.

Thích thế ta. Nhìn nó kìa, nhảy nhót tung tăng, cái miệng cứ chúm chím hót trông yêu thật! Hoàng Khê vui vẻ mỉm cười, đôi mắt cong cong lấp lánh, vùi mình trong đệm chăn mềm mại chăm chú nghe chim hót. 

Cậu nhìn đến mê, còn cầm điện thoại lên định chụp hình lại, không để ý người đàn ông từ bên ngoài bước vào, đôi mắt ôn nhu nhìn về phía cậu.

"Thấy nó đẹp không?" Hoàng Tôn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, sợ cục cưng bên cạnh giật mình mà hạ giọng hỏi.

"Anh, anh còn ở nhà, không phải đã đi đến công ty rồi sao?" Nghe giọng nói quen thuộc của người đàn ông, Hoàng Khê hơi giật mình dời mắt khỏi ban công nhìn qua hắn, chống tay muốn ngồi dậy nói chuyện.

"Cứ nằm đi, nghỉ ngơi cho tốt." Hoàng Tôn đặt bàn tay lên ngực cậu, ngăn đối phương muốn ngồi dậy. Hắn chỉnh gối nằm bên cạnh rồi dựa lưng vào thành giường, thu lại hai chân thon dài đặt lên gối ôm, ôm hông cậu cùng nhìn về hướng ban công.

"Hôm nay không phải chủ nhật, chẳng phải anh đã đi làm từ sáng sớm sao?" Thấy Hoàng Tôn cũng nằm xuống bên cạnh, Hoàng Khê bèn chui vào lòng hắn, không quên nhỏ giọng hỏi.

Điện thoại thông minh trong tay hiển thị con số mười giờ hai mươi, giờ này đáng lý ra Hoàng Tôn đang ở công ty mới đúng, sao lại ở nhà? Cũng không thể nói hắn trở về thăm nhà sau buổi trưa được, vì quần áo trên người hắn là đồ mặc nhà, mà Hoàng Tôn trước đây về thăm nhà nào có thay đổi quần áo qua lại. Hoàng Khê đặt điện thoại qua bên cạnh, mím mím môi, đưa ánh mắt biết hỏi nhìn hắn.

"Hôm nay anh ở nhà trông em, không đi làm. Có thích không?" Hắn nói xong liền hôn cậu một cái.

"Vậy sao được?"

"Sao lại không được, hửm?" Hoàng Tôn nhếch môi cười, chạm nhẹ môi mình lên chóp mũi của cậu, giọng điệu trầm thấp chứa sựa yêu thương cùng tình ý mập mờ.

"Em thì có cái gì để cần phải chăm sóc? Lãng phí thời gian của anh rồi, thật tiếc." Hoàng Khê ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, tròn mắt nhìn người đàn ông cũng đang nhìn mình. Cậu cứ tưởng hắn có chuyện gì quan trọng lắm cần ở nhà giải quyết, không nghĩ lý do là vì trông cậu. Vậy là anh ấy dành ra cả buổi chỉ để canh cậu ngủ thôi à?

"Phải trông chứ, không hề lãng phí, nhìn em ngủ cũng là một loại cảm thụ vô cùng tốt, có cái gì mà đáng tiếc hay không tiếc." Vừa sáng nay tỉnh giấc, thấy người đẹp ngủ say trong ngực mình, khuôn mặt dịu dàng như tranh khiến Hoàng Tôn không nỡ rời mắt. Lúc ấy hắn đã có ý định ở nhà nhìn người cậu, lại nói hôm qua vừa một trận phong tình, càng nên ở lại bên cạnh bồi người thương.

"Còn đau không?" Hắn chuyển câu chuyện, bàn tay ấm áp của Hoàng Tôn luồn vào chăn, qua lớp áo mỏng nhẹ nhàng xoa nắn da thịt ở phần eo của Hoàng Khê. Nghĩ đến hôm qua vui vẻ triền miên có hơi lâu, tuy hắn có xoa bóp cho cậu, nhưng vẫn lo người thương vẫn còn đau.

"Không sao, em không cảm thấy đau." Hoàng Khê để hắn xoa, thầm nghĩ người đàn ông này thật biết dỗ ngọt.  

"Anh bôi thuốc cho em." Eo không sao thì tốt, nơi kia cũng cần bôi thuốc cẩn thận mới mau khỏe. Hắn chuyển tay xuống bao phủ một bên mông cậu, trượt qua giữa hai bên, động tác ám muội nhưng rơi vào tay Hoàng Tôn lại rất bình thường. Tư thế Hoàng Khê vừa đúng lúc để hắn thuận tiện bôi thuốc, sẵn tiện thì bôi luôn.

"Ưm, được." Hoàng Khê nghe thế, biết bôi ở chỗ nào bèn ngoan ngoãn nằm úp sấp lên ngực hắn, phối hợp để Hoàng Tôn dễ dàng làm.

Từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, Hoàng Tôn dùng khăn ướt làm sạch sẽ từng ngón tay rồi mới cẩn thận chăm sóc vết thương cho cậu. Ngón tay của Hoàng Tôn linh động xoa vách thịt bên làm cậu rất thoải mái, không nhịn được rên nhẹ hai tiếng, Hoàng Khê có cảm giác bị người đàn ông cưng chiều thành không biết ngại mất rồi. Những nơi kín đáo nhất của cậu hắn sờ qua nhìn qua đến không thể quen thuộc hơn, thỉnh thoảng đề cập đến những chuyện về nơi kia cũng không ngại.

Nhưng mà, bỗng dưng có chút ngại lại rồi. Hoàng Khê vùi mặt vào ngực hắn, như chú thỏ con đang làm nũng.

"Xong rồi."

Hoàng Tôn thu hết biểu hiện đáng yêu của người yêu bé bỏng vào mắt mà cười. Bôi thuốc xong thì kéo quần cậu lên, vỗ nhẹ cánh mông mềm mại kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ lung tung.

Hoàng Khê lăn ra khỏi ngực hắn rồi ngồi dậy, định nói gì đó thì ngưng lại, cảm giác gì đó không đúng.

"Sao thế? Không thoải mái sao?" Phản ứng của Hoàng Khê thu hút sự chú ý của Hoàng Tôn, hắn liền nhích sang kế bên cậu hỏi.

Sắc mặt Hoàng Khê hơi hồng, lát sau mới mở miệng hỏi:

"Anh, anh hình như đổi loại thuốc mới rồi sao?" Cảm giác không giống lúc trước cho lắm. Hơi khó diễn tả, nhưng mà có vẻ thoải mái hơn, dễ chịu hơn thì phải.

"Thuốc cũ vừa hết nên sẵn tiện đổi sang loại mới tốt hơn." Nói dứt câu, Hoàng Tôn kéo cậu dựa vào lòng mình, cúi xuống hỏi: "Cảm thấy thế nào, có thoải mái hơn loại thuốc lúc trước đã dùng không?"

"Ừm...Hình như thoải mái hơn loại thuốc lúc trước." Hoàng Khê dựa theo cảm giác mà trả lời.

"Vậy thì tốt rồi, anh chỉ sợ em dùng không quen, lại khó chịu thì anh đổi ngay đến loại khác. Dù sao thuốc là cho em, phải theo cảm nhận của em."

Loại thuốc bôi trong tay Hoàng Tôn vỏ ngoài có màu nâu trầm, thuốc bên trong là dạng gel trong có màu xanh nhạt, mùi hương thanh mát dịu nhẹ, ngửi qua rồi rất dễ cuốn hút. Loại thuốc cũ cũng có hình dáng tương tự, nhưng màu sắc trong suốt, công dụng cũng rất tốt nhưng sẽ gây đau rát nhẹ ở lúc đầu nếu có vết thương rách da.

Thuốc này vốn không có lưu thông trên thị trường tiêu dùng, mà là loại thuốc đặc chế Hoàng Tôn cho người làm riêng cho cơ địa của Hoàng Khê. Thành phần lành tính từ các loại thảo mộc quý, giúp vết thương mau lành, tái tạo lại da non, giảm sưng tấy, làm tê làm mát vết thương, còn làm hồng, bôi lên hiệu quả đương nhiên phải vượt trội hơn loại cũ. Hơn nữa, khi bôi vào vết thương hở (rách da) không gây ra đau rát, điểm này Hoàng Tôn vô cùng hài lòng.

Trong quá trình hai người quan hệ t.ình d.ục, tuy hắn sẽ nhẹ nhàng không để Hoàng Khê chịu tổn thương, nhưng vẫn không tránh khỏi những trường hợp ngoài ý muốn. Như tuần trước khi hai người thương mây mưa cùng nhau, dẫn dắt nhau lên cao trào tận mấy lần, đến khi tàn cuộc Hoàng Tôn bôi thuốc cho người thương mới phát hiện nơi kia bị rách nhẹ, hắn bèn vì thế mà đau lòng không thôi, tự trách bản thân quá trớn.

Cho nên ngoài làm công tác tư tưởng cho chính mình, Hoàng Tôn còn cẩn thận đề phòng bằng cách cho người điều chế thuốc bôi.

Lần trước nhìn thấy Hoàng Khê nhăn trán cau mày khi hắn bôi thuốc, cứ tưởng do ảnh hưởng của vết thương, Hoàng Tôn còn đem lo lắng chạy đến bệnh viện tư hỏi thử, kết quả từ trong thành phần của thuốc hắn cung cấp xác nhận ra những tác dụng phụ, và việc đau rát khi bôi vào vết thương hở nằm trong mục đó. Không còn gì bàn cãi, ngay hôm ấy hắn liên lạc với Lý Vân - bác sĩ bên cạnh để điều chế ra loại thuốc tốt nhất cho Hoàng Khê.

Biết là tốt, bất quá hắn không nói tường tận cho cậu nghe. Người yêu nhỏ da mặt mỏng, chưa nói hết câu không chừng hồng nhan đã mùi.

Hoàng Tôn biết suy nghĩ cho người yêu, chỉ là không biết hiện tại cậu đang lâm vào thế khó. Tay hắn cứ xoa bên eo, như có như không chạm đến những nơi mẫn cảm trên người cậu, khiến Hoàng Khê nổi lên tia dục vọng. Để tránh ngượng ngùng, cậu khéo léo đẩy tay hắn ra, chuyển đề tài về chim.

"Chú chim đang hót bên ngoài ấy, nó là chim gì vậy anh?" Không cần hỏi, dựa vào câu hỏi lúc cậu mới thức của Hoàng Tôn là thừa biết chim do ai chuẩn bị. Người làm trong biệt thự không dám tùy tiện sắp xếp cho gia chủ, nếu có cũng là đã được sự cho phép của gia chủ rồi mới làm, cho nên đây là chủ ý của Hoàng Tôn.

Không phủ nhận, loài chim này có giọng hót thật hay, rất cuốn hút. Chưa kể ngoại hình của loài chim này rất đẹp, bộ lông màu vàng nâu xinh xinh của nó, cái đuôi dài dài bóng mượt óng ánh dưới ánh nắng, cả viền mắt trông cũng lạ ghê.

"Nó là chim Sơn Ca, một loài chim hót rất hay." Hoàng Tôn nhìn ra lồng chim, chậm rãi trả lời, hướng dẫn cậu cánh nuôi nó khi ở nhà. 

Lồng chim vừa được tự tay Hoàng Tôn treo lên vào buổi sáng hôm nay, trong lúc Hoàng Khê đang say giấc.

Sau chuyện ngày hôm qua, hắn có suy nghĩ đến vài chuyện, phần lớn là lo lắng cho cảm nhận của Hoàng Khê. Hắn sợ người yêu nhỏ buồn bực trong lòng rồi nghĩ ngợi lung tung, mà hắn lại không thể ở nhà suốt để bầu bạn cùng Hoàng Khê, cho nên cần có thứ gì đó thu hút sự chú ý của Hoàng Khê, tránh cho cậu cô đơn.

Tứ Phàm hành động đáng trách làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Hoàng Khê, cậu vì không muốn giấu diếm nên nói ra cho hắn biết, sau đó hai người còn ân ái coi như tẩy rửa đi chuyện buồn này. Nhưng với tính cách của Hoàng Khê, cậu dễ dàng nói quên là quên sao? Hắn sợ người yêu nhỏ hắn đặt trong tim mặt ngoài thì trông là ổn, nhưng trong lòng vì chuyện này chuyện kia mà khó chịu bất an, sợ nhất là dù hắn biết mà không giải quyết được.

Cho nên nằm nghĩ cả đêm, cuối cùng chọn ra một chú chim thích hót treo ngoài ban công phòng ngủ hai người. Hoàng Tôn không chờ đợi gọi ngay một cuộc cho người của mình, yêu cầu một con chim dễ nuôi và hót hay, để ngay sáng sớm hôm sau nó phải xuất hiện để di dời tất cả suy nghĩ tiêu cực của Hoàng Khê.

Những vật dụng cần thiết cho Sơn Ca hắn đều mang cùng chim đến, đặt một góc bên cạnh lồng chim. Mỗi ngày Hoàng Khê chỉ cần cho nước, cho thức ăn và đùa nghịch cùng chú Sơn Ca, thưởng thức tiếng hót, phần còn lại người làm trong nhà lo liệu.

"Còn nữa, anh có gọi người mang vài cây hoa hồng nhung lên đây, đặt chúng ở ngoài ban công." Hoàng Tôn vừa nói, hắn vừa đưa tay chỉ ra nơi hơi khuất tầm nhìn phía bên phải. Một cơn gió bên ngoài thổi vào lùa rèm cửa bay lên, để lộ chậu hoa hồng đang tắm nắng bên ngoài, một vài cánh hoa mỏng manh phiêu du trong gió rồi mềm mại đáp xuống đất.

"Hoa hồng đẹp thật." Ngày thường trồng bên dưới không để ý, bây giờ mang một ít lên đặt trước mắt lại thấy có sức hút hơn.

"Được rồi, ăn cháo thôi."

Hoàng Tôn đem một cái bàn nhỏ đặt trước mặt Hoàng Khê, bày ra một tô cháo cá cùng ly sữa bò nóng, còn có một đĩa trái cây cậu thích ăn. Hương vị thơm ngào ngạt của thức ăn cuốn hút dạ dày của Hoàng Khê, làm cậu bất giác nuốt nước miếng.

"Anh mang lên từ lúc nào thế?" Cậu nhìn thức ăn, ngạc nhiên hỏi.

"Lúc nãy vào đây anh có mang lên, em mãi ngắm Sơn Ca nên không để ý." Hoàng Tôn cười cười nuông chiều, dùng đũa gắp một miếng thịt cá đã được gỡ xương đưa lên môi cậu.

Nhìn miệng nhỏ nhai nuốt thức ăn, sắc mặt không biểu hiện điều gì khác thường, Hoàng Tôn bèn hỏi han tình hình: "Có vừa miệng không?"

"Loại cá này..." Hoàng Khê cúi xuống ăn thêm miếng nữa, chậm rãi nhai kĩ hai miếng rồi nuốt, "Hơi lạ vị, hình như em chưa từng ăn bao giờ."

"Anh cũng chưa từng ăn. Đây là thịt của cá Sơn Đỏ, nghe nói rất bổ."

Cá Sơn Đỏ là loài ở biển, sinh sống chủ yếu ở các rạn san hô hoặc hốc đá, hiện là loài cá được xem là quý hiếm do việc đánh bắt rất khó khăn. Sáng hôm nay công ty cung cấp hải sản có mang đến một thùng tôm tươi theo định kỳ giao cho người làm, ngoài ra còn có một thùng chứa không ít cá Sơn Đỏ, nói là quà dùng biếu cho ngài Hoàng.

Cá Sơn Đỏ giàu dinh dưỡng, thịt của loài cá mềm mại béo ngậy mà ăn không ngấy, sống ở vùng nước biển nên chắc thịt thơm ngon. Hoàng Tôn nhìn thùng cá nghĩ ngợi một chút, cuối cùng quyết định thay thế cháo gà bằng cháo cá Sơn Đỏ, cho bé Khê của hắn thay đổi khẩu vị.

Ngon thì ngon thật, nhưng hơi lạ miệng nhất thời có chút không quen, hơn nữa bây giờ Hoàng Khê chỉ muốn ăn cơm, hoặc ít ra ăn món gì đậm đà một chút. Cậu ăn hết tô cháo, cự nự không muốn uống sữa, vùi vào lòng Hoàng Tôn làm nũng nói muốn ăn phở, không muốn ăn cháo nữa.

"Không ăn cháo nữa, buổi trưa ăn phở có chịu không?"

"Còn có món chè hạt sen, giúp thanh lọc giải nhiệt cơ thể trong những ngày nóng, tốt cho cơ thể."

Yêu cầu ăn phở thay cháo được đáp ứng, Hoàng Khê được nuông chiều mà vui vẻ làm ổ trong lòng hắn, nằm một lát nghe tiếng chim hót liền lăn ra ngủ say. Nhìn khuôn mặt trắng nõn mịn màng của người yêu, Hoàng Tôn không nhịn được hôn xuống cái miệng nhỏ. Ăn no liền lăn ra ngủ, thật muốn nuôi thành chú heo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro