Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Phàm trở về công ty trong tâm trạng thoải mái, cấp dưới nhận được kiểu đối đãi tốt mà không khỏi kinh ngạc, đều nghĩ vì kí được hợp đồng lớn nên sếp mới thành ra như thế, nhưng ai ngờ thật chất anh đang nhớ đến cái hôn giữa mình và người kia.

Thân hình thon thả vô cùng dễ nhìn, đôi mắt trong veo như châu ngọc ẩn sau hai cánh mi cong như quạt xếp ấy, cái trán trơn bóng trắng mịn như ngọc ngà nằm khuất trong tóc, cái mũi cao cao nho nhỏ như chú bướm dập dìu, dáng mày đen tự nhiên không quá yểu điệu mà không quá sắc bén, nhất là đôi môi hồng hào mềm mại làm Tứ Phàm nhớ mãi không quên. Anh vừa nghĩ ngợi vừa đưa tay xoa xoa môi mình, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm, trên môi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

Khi nhìn vào đôi môi của người ấy, mọi giác quan trong anh như ngưng lại, cảm giác nguyên thủy mãnh liệt đến mức anh không nhịn được mà tiến đến đưa môi mình chạm vào môi đối phương. Cho đến hiện tại bây giờ,   cảm giác mềm mại của đôi môi ấy như còn vương vấn trong anh, khiến cho tâm trạng anh lơ lửng cả ngày.

Tứ Phàm ngây ngốc một buổi trời, khát vọng muốn chạm vào khắp người Hoàng Khê càng thêm mãnh liệt. Anh nhớ đến từng đường nét trên khuôn mặt như mộng của cậu, thân hình thon gầy nho nhỏ khiến anh muốn ngay lập tức chạy đến ôm trọn vào lòng, và cả đôi bàn tay mịn màng thon thả, anh muốn nâng niu hôn lên từng ngón tay kia như hôn châu báu.

Tứ Phàm cảm giác anh đã biết yêu rồi.

Là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh không bao giờ nghĩ Hoàng Khê là người đi thẳng vào trái tim mình chỉ ngay từ ánh mắt đầu tiên, khiến cho anh chìm trong bể tình không muốn bước ra, u mê ở trong ấy như chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu.

Cũng phải, trước giờ anh đã yêu ai đâu.

Trước đến nay, tất cả chỉ là quan hệ qua đường, bạn giường giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau. Những năm qua sinh hoạt ở nước ngoài của anh đều như vậy. Danh nghĩa bạn gái đi bên cạnh, nhưng thật chất chỉ là bạn giường, khi cảm thấy đã nhàm chán sẽ đổi người mới, không bao giờ có cảm giác luyến tiếc. Không ít lần những người cũ khóc lóc cầu xin anh quay lại, nói yêu anh vô cùng, Tứ Phàm chỉ thấy những người kia yêu tiền của anh, cảm giác rất phiền phức.

Cho đến khi gặp được Hoàng Khê, Tứ Phàm mới thức tỉnh cái gọi thế nào là yêu một người. Loại cảm giác muốn chạm vào người ấy, lưu lại mọi vết tích của mình lên cơ thể người ấy, muốn mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh nhau không tách rời ra, thậm chí Tứ Phàm còn muốn nhốt Hoàng Khê ở nơi không ai nhìn thấy, chỉ mình anh có thể nhìn cậu, chạm vào cậu. Đó gọi là yêu, cách yêu của riêng anh.

Một chú chim quý, ai cũng không xứng đáng được chiêm ngưỡng. Ha ha! Tứ Phàm nở điệu cười mưu mô.

Chỉ là nghĩ đến hiện tại, nét cười nhanh chóng tắt ngúm, khuôn mặt lạnh xuống như mây đen kéo mưa.

Bây giờ người có được Hoàng Khê không phải anh, mà là Hoàng Tôn.

Thật không thể chấp nhận được.

Nhưng người tốt đẹp như thế, sao lại là của Hoàng Tôn?

Hoàng Tôn có cái gì tốt đẹp?

Năm đó hắn dùng thủ đoạn như thế nào ép anh đi ra nước ngoài, Tứ Phàm vẫn nhớ rõ, và lâu nay anh luôn lấy đó làm động lực phấn đấu đến ngày nay.  Bụng dạ Hoàng Tôn thâm sâu khó lường, bàn tay hắn ta không biết nhúng qua bao nhiêu máu tanh thương trường, con người hắn vừa xấu xa vừa nguy hiểm, tại sao Hoàng Khê lại thích hắn?

Không đâu, Hoàng Khê không thích hắn đâu. Tứ Phàm tự thôi miên mình.

Hoàng Khê chắc chắn không thích ác quỷ đội lớp người như Hoàng Tôn, chắc chắn là Hoàng Tôn ép buộc em ấy, giam cầm em ấy bên mình. Đúng vậy, nếu không thì làm sao Hoàng Khê can tâm tình nguyện thích người thô thiển nham hiểm như người kia được? Nhất định là hắn ép buộc cậu.

Sự cuốn hút của Hoàng Khê đã lấy đi lý trí của Tứ Phàm, khiến anh chìm trong mê muội không lối thoát. Cậu không đẹp thông thường, không phải đẹp như tiên chỉ riêng trong mắt anh, mà là cái đẹp tiêu chuẩn của thời đại, khiến cho mọi người đều buột phải ngoái đầu nhìn cậu. Và chính vì nét đẹp ấy đã mang đến họa cho Hoàng Khê, khiến cho Hoàng Tôn muốn chiếm đoạt cậu, giam cầm cậu dưới đôi cách của hắn.

Tứ Phàm nghĩ thế, trong lòng nổi lên cơn bực tức không chỗ phát.

Tại sao lại là Hoàng Tôn? Sâu trong lòng anh rất e dè người đàn ông này, tự biết rõ anh vốn không phải là đối thủ của hắn, càng hiểu trong mắt Hoàng Tôn anh như con cừu non. Lúc trước là thế, bây giờ càng là như thế. Tứ Phàm rất ghét đều này.

Nếu như người đang bên cạnh Hoàng Khê là người khác thì quá tốt, anh có thể dễ dàng đoạt người, thậm chí không cần nhìn sắc mặt người khác. Nhưng đằng này lại là Hoàng Tôn, người này anh biết rõ không thể chọc vào.

Hoàng Tôn dang đôi cánh rộng của mình che chở người mà hắn xem trọng, cung phụng vô cùng. Đừng nói đến việc anh xông đến Hoàng Tôn để cướp người bên cạnh hắn, chỉ cần rục rịch một chút đã nhừ đòn dưới quyền lực của hắn, không vực dậy nổi.

Tứ Phàm thở ra một hơi, dựa người ra sau tỉnh táo mà nghĩ.

Dù muốn có Hoàng Khê đến mấy, anh cũng không thể làm gì hơn.

Hoàng Tôn của ngày trước có thể nhẫn nhịn anh, nhưng cuối cùng anh vẫn thê thảm dưới thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, khổ sở ở nước ngoài. Lúc trước đã như vậy, qua nhiều năm trôi đi Hoàng Tôn hùng mạnh hơn rất nhiều, bây giờ đừng nói đến chuyện hắn nhẫn nhịn anh làm càn, với quyền thế của hắn ở hiện tại chuyện đè bẹp sản nghiệp nhà anh đơn giản như trở lòng bàn tay.

Cho nên anh không thể đắc tội Hoàng Tôn được. Lúc trước không thể, bây giờ càng không thể.

Hừ, thật khó chịu!

Giữa chiều, Tứ Phàm mang theo tâm trạng không vui đánh xe đến ngôi biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố, đi tìm Thiệu Vân phát tiết tâm tình.

Nhưng khi gặp mặt, mắt thấy Thiệu Vân nhan sắc tàn phai, làn da tái nhợt khiến Tứ Phàm chán nản. Khuôn mặt không có lớp son phấn dày cộm như lúc ban sáng và đôi mắt xám xịt kia khiến cô trông như một cái xác, cũng may bù lại cơ thể nên không đến nỗi nào, bằng không Tứ Phàm có thể đã quăng cô đi từ lâu.

"Xoảng! Thả tôi ra!"

Nhìn thấy Tứ Phàm đến, Thiệu Vân chợp ngay bình hoa trên đầu giường, dùng hết sức lực ném mạnh về phía anh. Cú ném quá bất ngờ khiến Tứ Phàm không biết né vào đâu, thủy tinh va chạm vào từng bể tung tóe, một mảng thủy tinh nhỏ xước qua trán anh, máu nhanh chóng chảy ra.

"Con đàn bà này, càng lúc càng điên." Tứ Phàm đang trong cơn bực tức, lại bị hành động của Thiệu Vân chọc cho nổi máu điên. Anh đi đến nắm đầu Thiệu Vân, xem cô như con búp bê bị hư mà thô bạo quăng lên giường.

"Cút, cút đi đồ cầm thú! Khốn nạn!"

Thiệu Vân quơ quào, túm chặt lấy áo sơ mi của anh ghì xuống, dùng móng tay của mình cào mấy đường lên mặt anh. Tứ Phàm đau đớn bật người ra sau, nhanh chóng rút dây thắt lưng quất xuống người Thiệu Vân.

"Con đà bà không nghe lời! Mẹ nó, để tôi cho cô nếm mùi đau khổ!"

"A! Đừng đánh tôi! Tôi đã làm theo ý anh! Tôi đã cùng anh đi gặp Hoàng Tôn, anh còn muốn cái gì nữa?" Thiệu Vân đau đớn khóc lóc.

Biết rõ Hoàng Tôn và Tứ Phàm là hai loại người hoàn toàn khác nhau, cho nên ban sáng khi Tứ Phàm bắt cô diện một bộ váy hở hang, trang điểm cho thật xinh đẹp, gặp Hoàng Tôn với tư cách là trợ lý bên cạnh Tứ Phàm đến Tôn Thị kí kết hợp đồng, cô đã cố chấp sinh ra một tia hi vọng nhỏ nhoi, mong rằng có thể nhân cơ hội này cầu mong lòng trắc ẩn của Hoàng Tôn.

Nhưng khi đối mặt với hắn - người đàn ông đẩy cô xuống vực sâu, dù một cái liếc nhìn đối phương cũng không cho cô, chẳng mảy may thương cảm, điều này càng khiến cho Thiệu Vân chìm sâu vào tuyệt vọng của hiện thực. Hoàng Tôn là như vậy, Hoàng Tôn mãi mãi là như vậy.

Đối với lời cầu xin của Thiệu Vân, Tứ Phàm đang chịu đau trên trán và mặt không muốn ngưng tay. Anh càng đánh càng mạnh, đến khi trên làn da của Thiệu Vân hiện lên những lằn đỏ như máu mới bực bội ngưng tay.

"Đưa con đàn bà là cô đi theo có ích lợi gì? Còn dám ở đây kể công, Hoàng Tôn từ đầu đến cuối có nhìn mặt cô không?" Hắn chỉ xem bản hợp đồng này như một trò đùa, xem sự dâng hiến của nhà họ Tứ là hiển nhiên, suốt quá trình bàn bạc chỉ như đang cưỡi ngựa xem hoa, sau đó thong thả hạ bút kí xuống một cái tên.

Từ đầu đến cuối, đừng nói là Thiệu Vân, đến cả Tứ Phàm là anh đây Hoàng Tôn còn chẳng thèm để mắt đến. Hắn mãi mãi cao thượng, như người ở trên nhìn xuống anh, khiến anh dù trong lòng không muốn vẫn phải tỏ ra lễ phép kính trọng, nhún nhường hắn từng chút một.

Nhìn Thiệu Vân quằn quại trong cơn đau, vừa la hét vừa co người lại né đi,  Tứ Phàm đang căm hận Hoàng Tôn càng thêm chướng mắt.

Sở dĩ mang theo Thiệu Vân là để mong chờ Hoàng Tôn khó xử, chẳng ngờ chính anh lại như đã làm trò cười cho Hoàng Tôn.

Tứ Phàm đánh thêm một hồi mới ngưng tay, sau đó anh lao đến như một con thú rồi xé chiếc váy người Thiệu Vân xuống. Anh nhanh chóng lột đồ mình ra, xem Thiệu Vân là người anh đang mong nhớ, đem thứ của mình một đường tiến thẳng vào hoa huyệt Thiệu Vân, ra sức chà đạp.

"Đau, đau quá..." Thiệu Vân thất thanh, nhưng chưa kịp tròn câu đã bị Tứ Phàm đè cả khuôn mặt vào gối, làm cô nghẹt thở đến đỏ cả mặt.

Lúc này, Thiệu Vân vừa đau vừa sợ. Ngay khi kết thúc buổi kí kết hợp đồng, Tứ Phàm ngay lập tức gọi vệ sĩ đưa cô về cái lồng giam này. Thiệu Vân chắc chắn Tứ Phàm sẽ trở lại trút giận lên cô, khiến cô sống trong run sợ, cho nên khi gặp Tứ Phàm đi vào, Thiệu Vân đã ném đồ trong sợ hãi.

"Hừ, khuôn mặt xấu ch.ết đi được."

Tứ Phàm đẩy Thiệu Vân nằm úp sấp, thúc sâu vào, được một lát thì lấy thắt lưng tròng vào cổ Thiệu Vân, kéo cô về phía sau. Trong tay anh, Thiệu Vân của hiện giờ không khác gì con búp bê rách, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Hoa huyệt bị anh dày vò đến mức sưng đỏ, máu hòa cùng dịch thể chảy xuống giường từng giọt, đau rát như thế nào Thiệu Vân biết rõ nhất. Nhưng đau đến mấy, cô vẫn không thể làm gì khác hơn. Nếu cô phản kháng, Tứ Phàm mất hứng sẽ đánh cô không thương tiếc, khiến cô chịu không ít đau đớn, cho nên Thiệu Vân không thể làm gì ngoài việc nhẫn nhịn.

Trong cơn tra tấn thể xác, ánh mắt cô rực lên ngọn lửa thù hận. Làm công cụ lạc thú cho tên khốn nạn này, đời của cô là một vết nhơ, cho dù xóa cách nào cũng không thể sạch.

"Nói cho cô biết, Hoàng Khê không hề ti tiện như cô." Tứ Phàm không biết Thiệu Vân đang nghĩ gì trong đầu, anh tiếp tục tìm cách tra tấn trong thân thể của cô, khiến cho cô đau đớn vặn vẹo. Trong một phút miên man, hình bóng của Hoàng Khê lại hiện lên trong đầu anh, khiến cho anh tươi cười.

"Em ấy là thiên nga xinh đẹp cao quý tắm mình trong ao trong nước sạch, còn cô, là con vịt đen đúa xấu xí ngâm trong vùng lầy bẩn thỉu." Xuất phát từ sự tò mò, Tứ Phàm cũng chỉ muốn nhìn mặt xem người kia như thế nào, không nghĩ bản thân anh vừa gặp đã sa ngay vào lưới tình.

À, hóa ra anh ta đã nhìn trúng Hoàng Khê. Thiệu Vân nắm bắt được tin tức quan trọng này, không nhìn được mà cười khinh bỉ trong lòng. Người như Tứ Phàm nam nữ không bỏ, đến cả người bên cạnh Hoàng Tôn cũng để ý, cô nguyền rủa anh sống không yên ổn.

"Anh, anh đụng đến người của Hoàng Tôn, hắn không để anh sống yên đâu!"

Thiệu Vân thều thào trong đau đớn, cô cắn chặt răng ngăn tiếng rên rỉ. Tiếng kim loại vang lên theo từng cú thúc như trời giáng, như loại âm thanh ma quái rót vào tâm trí cô, buộc cô nhớ rõ thân phận hèn hạ hiện tại của mình, càng khiến cô thêm đau khổ không thôi.

Tứ Phàm nhìn sắc mặt đau đớn của Thiệu Vân, động tác càng hung bạo. Câu trả lời của Thiệu Vân đã chọt đúng điểm đau của anh.

"Sợi xích này rất hợp với cô." Tứ Phàm giật mạnh sợi xích bên chân cô, ngay lập tức khiến chân cô dạng rộng ra, buộc phải bày ra tư thế nhục nhã ê chề trước mặt anh.

"Bộ dạng này càng hợp hơn."

Cô bị xích chân vào chân giường kiên cố, sợi xích đủ dài cho phạm vi hoạt ở trong phòng, không dài đến bên ngoài. Vì Thiệu Vân không an phận ở trong căn biệt thự nhỏ, mấy lần muốn chạy đi, Tứ Phàm liền thuê vài người vệ sĩ canh cô, sau đó xích cô lại. Biện pháp này đối với cô có phần hiệu quả, Thiệu Vân không còn làm càn, nhưng Tứ Phàm biết con đà bà này không đơn giản phục tùng như vậy, nhất định đang tính kế trong đầu.

Bất quá Tứ Phàm không lo lắng về chuyện này, ngược lại muốn ngồi chờ xem Thiệu Vân làm ra trò trống gì. Anh không thương tiếc dạng phụ nữ như Thiệu Vân, đương nhiên đã dặn dò vệ sĩ nên làm thế nào thì làm thế ấy, nếu Thiệu Vân ủ mưu trốn lần nữa tốt nhất là ra tay mạnh một chút.

Nếu không lợi dụng cô làm Hoàng Tôn lung lay, vậy thì cứ nhốt cô ta ở đây làm búp bê cho anh.

Vừa nghĩ, động tác thúc đẩy của Tứ Phàm càng nhanh. Anh đẩy một chân cô lên cao, dùng sức ra vào mấy trăm cái rồi bắn vào bên trong. Thiệu Vân kêu khóc oán ận không ngừng đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng chật vật mà ngất đi trên giường. 

Trải qua tình dục, Tứ Phàm không thương tiếc đạp Thiệu Vân xuống giường, thong thả mặc lại quần áo. Anh chán ghét nhìn người kia đang mê man bên dưới, cố hết sức thả lỏng tâm trạng, buông đi lý trí mà nghĩ.

Không biết Hoàng Khê suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của anh đây?

Liệu cậu có từ bỏ Hoàng Tôn để đến với anh, sa vào vòng tay đầy tình ái của anh, ngoan ngoãn bên anh? Dịu ngoan như Hoàng Khê chẳng phải rất thích mẫu người dịu dàng như Tứ Phàm anh đây sao? Hoàng Tôn tính cách độc đoán lạnh lùng, về lâu dài Hoàng Khê cũng tự nhiên không chịu nổi mà thôi. Ha!

Tứ Phàm đốt lên một điếu xì gà, hương khói của Cohiba Behike giúp anh chìm trong cơn mê. Trong hư ảo, anh nhìn thấy Hoàng Khê đang đi đến bên anh, nở nụ cười dịu dàng với anh.

Tứ Phàm nở một nụ cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro